Chương 40

Cố Cẩm nói với người đàn ông trước mặt: “Tiền nhiều quá, tôi không mang đi được, cần đến ngân hàng mở tài khoản.”

Cầu Cường Hải lấy điện thoại ra nói với Cố Cẩm: “Được thôi, cùng đi. Tôi cũng cần phải tới ngân hàng lấy tiền.”

Anh ta gọi một cuộc điện thoại hỏi giám đốc ngân hàng nào đó có ở đó không, một trăm chín mươi ngàn không phải là một con số nhỏ, cần giám đốc tự mình ký tên.

Biết đối phương có ở đó, anh ta bảo tí nữa mình qua.

Cầu Cường Hải tự mình dẫn Cố Cẩm và Cố Gia Kiệt tới ngân hàng, Lưu Tuyền và Đại Lực thì ở lại khách sạn.

Xe dừng ở ngân hàng lớn nhất thành phố Vạn Hải, giám đốc tự mình ra đón anh ta. Trong cuộc nói chuyện của hai người, cô mới biết Cầu Cường Hải là em vợ của phó thị trường thành phố Vạn Hải.

Cầu Cường Hải vẫn thản nhiên như cũ, hàn huyên một lúc với đối phương, sau đó nói: “Mở một tài khoản ngân hàng cho cô nhóc này.”

Giám đốc ngân hàng nhìn Cố Cẩm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Ông ta không chỉ kinh ngạc vì dung mạo của cô mà còn cả cách ăn mặc độc đáo của cô.

Ông ta biết đây là người Cầu Cường Hải dẫn tới nên rất khách sáo: “Cô này, cô có chứng minh thư không?”

Mấy năm nay, Hoa Hạ đã bắt đầu dùng chứng minh thư, bây giờ người dùng chứng minh thư ngày càng nhiều, hơn nữa đa số đều là người có chút thân phận mới làm.

Cố Cẩm lấy chứng minh thư ra đưa cho ông ta: “Làm phiền rồi.”

“Cô khách sáo quá.”

Giám đốc ngân hàng đích thân mở tài khoản cho Cố Cẩm, ông ta ngẩng đầu hỏi: “Cô ơi, cô muốn làm sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng?”

Cô không do dự trả lời: “Thẻ ngân hàng.”

“Được.”

Đối phương nhanh chóng hoàn thành thủ tục, đưa cho Cố Cẩm một tấm thẻ có ba màu đỏ, trắng, xám.

Thẻ ngân hàng là một đại biểu cho người có thân phận.

Đa số người làm thẻ đều để nó ở chỗ dễ thấy nhất.

Cầu Cường Hải thấy cô không do dự mà chọn làm thẻ, thậm chí còn nhận lấy rất tự nhiên, cũng không thèm nhìn nó một cái.

Chẳng giống anh ta lúc làm, khi đó anh ta yêu thích đến không muốn buông tay.

Chuyện này khiến anh ta không khỏi hứng thú với cô hơn.

Cô gái trước mắt có quá nhiều bí ẩn, không hề giống một cô nhóc nông thôn trong miệng Lưu Tuyền.

Cầu Cường Hải móc ví tiền, lấy thẻ ngân hàng ở chỗ bắt mắt nhất đưa cho giám đốc.

“Chuyển một trăm chín mươi ngàn trong thẻ của tôi tới thẻ con nhóc này.”

Sau khi nhận được tiền, Cố Cẩm cầm thẻ lắc lắc, nói với Cầu Cường Hải: “Cảm ơn anh Hải đã hào phóng, không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi.”

“Tôi tiễn hai người.”

“Không cần đâu, đường xá xa xôi. Chúng tôi không làm lỡ thời gian của anh nữa.”

“Vậy đưa hai người tới bến xe là được chứ gì?”

Cô gật đầu.

Thực ra Cầu Cường Hải muốn về để ngắm ba cây nhân sâm kia lắm rồi, bảo đưa Cố Cẩm về chỉ là khách sáo thôi.

Khi đưa hai anh em tới bến xe, anh ta cười nói với cô: “Mong sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại.”

Lời nói sâu xa như thế, sao Cố Cẩm có thể không nghe ra được.

Đối phương đang mong ngóng số nhân sâm trong tay cô đây mà.

Cuối cùng cũng kiếm được tiền, nụ cười trên mặt Cố Cẩm trở nên rạng rỡ hơn: “Khoảng ba tháng nữa, tôi sẽ đến thành phố Vạn Hải học. Anh Hải, hay là anh cho tôi số điện thoại đi, sau này tôi sẽ gọi thẳng cho anh.”

Cầu Cường Hải bị nụ cười của cô làm cho chói mắt, rất nhanh anh ta đã bình tĩnh lại: “Cũng được, sau này tới thành phố Vạn Hải thì cùng nhau ăn bữa cơm.”

Nói xong, anh ta lấy một quyển sổ và cái bút trên xe viết số điện thoại vừa rồi đưa

“Lần sau gặp nhé.”

“Tạm biệt.”

Hai người khách sáo chào tạm biệt nhau, xe của Cầu Cường Hải dần dần đi xa.

Cố Cẩm và Cố Gia Kiệt đứng ở chỗ này hấp dẫn vô số ánh mắt của những người xung quanh.

Đến bây giờ Cố Gia Kiệt vẫn cảm thấy đầu nặng nề, chân nhẹ bẫng, vẻ mặt hoảng hốt.

Cho tới khi xe của Cầu Cường Hải đi mất, anh ta mới nhìn chằm chằm Cố Cẩm, ngơ ngác nói: “Tiểu Cẩm, em phát tài rồi, nhiều tiền quá...”

“Anh nói nhỏ thôi, nơi này nhiều loại người, không sợ bị người ta nhắm tới à?” Cố Cẩm kéo ống tay áo anh ta, đứng vào trong bến xe.

Nghe thấy giọng nói cảnh cáo của cô, vẻ mặt Cố Gia Kiệt hoảng sợ ngó trái ngó phải, quả nhiên thấy có rất nhiều người đang nhìn họ.

Anh ta vội vàng đi theo cô, chỉ sợ đám người kia xông tới.

Nhưng anh ta không biết rằng, những người xung quanh nhìn chằm chằm họ là vì quần áo và ngoại hình của họ.

Cố Cẩm kéo anh ta đến nhà vệ sinh công cộng ở bến xe, mở chiếc vali màu đen lấy bộ quần áo mà họ mặc trước đó ra.

“Anh vào thay đi, thay xong chúng ta về nhà.”

Cố Gia Kiệt cầm lấy đi vào nhà vệ sinh.

Chờ anh ta đi ra, Cố Cẩm mới ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh nữ.

Hai người thay lại bộ quần áo cũ kỹ, xách vali vừa nhìn đã thấy đắt tiền lên xe về lại huyện.

Lúc tới huyện, họ lại lên xe về thị trấn, trên đường về Cố Gia Kiệt nghĩ rất nhiều, cũng nhịn rất lâu.

Cho tới khi về đến mảnh đất quen thuộc, anh ta mới không nhịn được hỏi: “Tiểu Cẩm, bây giờ em có rất nhiều tiền rồi, có phải muốn đưa Tiểu An lên thành phố học không?”

Anh ta nhớ em họ từng nói muốn đưa con sói nhỏ đi tới thành phố Vạn Hải.

Cố Cẩm quay đầu nhìn anh họ đang xách vali, nhìn vẻ mặt phức tạp của anh ta, cô hơi nhướn mày, đôi mắt đen có chút lạnh lùng.

Giọng cô đều đều: “Anh họ có suy nghĩ gì sao?”

Vẻ mặt Cố Gia Kiệt lộ ra chút căng thẳng và xấu hổ: “Anh... anh muốn vay em chút tiền. Trước đó, anh đã bàn với Nguyên Tử và Thập Cẩm muốn tới phía Nam mua một lô hàng đồ chơi để bán, nhưng bọn anh không có nhiều tiền lắm, nên vẫn chưa thực hiện được.”

Nghe tới mượn tiền, sắc mặt Cố Cẩm đỡ hơn không ít: “Anh muốn mượn bao nhiêu?”

“Một...một ngàn?”

Anh ta liếʍ môi, vẻ mặt căng thẳng.

Trước đó anh ta đã bàn với hai người bạn, họ nghĩ chỉ cần năm trăm là được, bây giờ vì em họ có tiền rồi nên anh ta muốn mượn nhiều hơn một chút, trong lòng có hơi khinh bỉ bản thân.

Cố Cẩm đồng ý rất nhanh: “Được, em cho anh mượn hai ngàn, sau này trả cả vốn lẫn lời cho em.”

“Được!”

Một ngàn biến thành hai ngàn, Cố Gia Kiệt vô cùng kích động. Thậm chí anh ta có thể tưởng tượng được cảnh Nguyên Tử và Thập Cẩm vui mừng thế nào khi mình nói chuyện này cho hai người họ.

Sở dĩ bảo anh họ trả lãi, là vì cô biết nếu họ buôn bán đồ chơi, chắc chắn sẽ kiếm lời.

Bán độ ở phía Nam có thể kiếm một vốn bốn lời.

Nếu có thể, cô cũng muốn làm một vụ, không nói tới sẽ kiếm được mấy chục ngàn tệ, nhưng có thể kiếm được đủ số tiền để cô và Tiểu An học và sinh sống trên thành phố.

Sau khi mượn được tiền, nụ cười trên mặt Cố Gia Kiệt chưa bao giờ tắt.

Họ đi lấy xe đạp ở nhà anh rể Lưu Bình Nguyên, rồi lại tới hợp tác xã.