Chương 39

Cố Gia Kiệt nghe thấy anh ta hỏi, bèn nhìn về phía em họ mình.

Cố Cẩm thản nhiên trả lời: “Trong tay tôi có mấy cây, không biết anh có thể mua được bao nhiêu?”

Cô đi tới cạnh anh họ, lấy vali ra.

Cầu Cường Hải nghe vậy, nhả khói ra, đầy hứng thú nhìn cô chằm chằm.

Anh ta nhàn nhã nói: “Vậy phải xem chất lượng nhân sâm ra sao?”

“Được.”

Cố Cẩm đánh giá căn phòng, đi tới cái bàn dài cách đó không xa.

Cô quay lưng lại mở vali, nhân lúc mở thì lấy ba cây nhân sâm từ trong không gian ra, cây nào cây nấy cũng to.

Bên dưới nhân sâm có để quần áo bọc ni lông, cô mua cho sói con và em họ.

Ba cây nhân sâm được đặt trên một cái túi ni lông.

Lúc này, Cầu Cường Hải đã nhìn thấy nhân sâm ở trong vali, rễ vươn ra cả ngoài.

Anh ta trở nên nghiêm túc, đứng dậy đi đến gần.

Mấy người Lưu Tuyền, Cố Gia Kiệt cũng tới.

Cầu Cường Hải không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Anh ta đưa thuốc cho người đàn ông cao to kia, giơ tay cầm cây nhân sâm lớn nhất trong đó.

“Tuyệt vời! Nhân sâm này cũng phải trên trăm tuổi đấy!”

Cố Cẩm mỉm cười không nói, cụ thể bao nhiêu năm cô cũng không biết.

Nhưng chắc chắn là rất lâu đời, cho dù không tới trăm năm thì cũng phải tám mươi, chín mươi năm.

Cầu Cường Hải đặt nhân sâm lên bàn, cầm hai cây nhân sâm còn lại lên.

Anh ta đè xuống sự kinh ngạc, nhìn về phía Cố Cẩm: “Không biết cô gái định bán với giá bao nhiêu?”

Này đúng là hỏi thừa.

Cố Cẩm nhướn mày hỏi lại: “Không biết anh định trả bao nhiêu tiền?”

Anh ta nhìn chằm chằm vào nhân sâm trên bàn: “Tôi có thể trả sáu mươi ngàn.”

Lưu Tuyền, Cố Gia Kiệt biến sắc.

Hai người tại sao lại đứng ở đây, mọi người đều biết cả, nhưng họ không ngờ có thể bán được với giá trên trời như sáu mươi ngàn.

Khóe môi Cố Cẩm nở nụ cười nhẹ, cô lấy cây nhân sâm nhỏ nhất lên: “Có thể bán cây này cho anh với giá sáu mươi ngàn.”

Cầu Cường Hải lộ ra nụ cười gượng: “Ý tôi là cả ba.”

“Tôi biết, tôi cũng nói chỉ có thể bán cho anh cây này với giá sáu mươi ngàn.”

Tuy Cố Cẩm không hiểu nhân sâm, nhưng cũng biết sau này nhân sâm trăm tuổi có thể bán với giá năm triệu.

Vật giá sau này với bây giờ chênh lệch nhau tầm ba mươi lần.

Cây nhân sâm to nhất của cô, ít nhất cũng có thể bán với giá hơn một trăm ngàn, nhưng người trước mặt lại muốn mua ba cây với giá sáu mươi ngàn, định lừa kẻ ngu hay gì?

Cầu Cường Hải ma sát ngón tay, không vui hỏi: “Vậy cô muốn bán bao nhiêu?”

Cố Cẩm cong môi: “Nếu tôi biết có thể bán bao nhiêu thì hôm nay đã không đứng ở đây. Đã gặp thì chính là duyên phận, nếu anh thành tâm muốn mua nó thì hãy cho cái giá chuẩn một chút đi. Nói thực với anh, tôi có ít nhân sâm, sau này chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác.”

Cầu Cường Hải nghe vậy, không khỏi dâng lên hứng thú.

Anh ta chỉ ba cây nhân sâm: “Trong tay cô còn có nhân sâm chất lượng giống thế này?”

“Đương nhiên.” Cố Cẩm thành thực trả lời.

Trong tay cô vẫn còn mấy chục cây, những thứ ấy đủ để cô kiếm đủ tiền cho sau này.

Hơn nữa, tạm thời cô không định vào núi Thanh Loan đào nhân sâm nữa. Mục tiêu của cô không phải dựa vào nhân sâm để làm giàu, mà là dã tâm cao xa hơn thế.

Núi Thanh Loan có nhân sâm, nhưng một cây nhân sâm cần thời gian sinh trưởng rất dài, trong quá trình đằng đó cần phải trải qua mưa sa, bão tố, thiên tai.

Còn phải chịu côn trùng, chim chuột gặm cắn. Tỷ lệ sống được của nhân sâm thiên nhiên rất thấp, mỗi một cây sống được đều phải trải qua rất nhiều gian khó.

Ngay cả nhân sâm cô đào được trên núi kia cũng còn rất nhiều khuyết điểm.

Núi Thanh Loan rộng lớn quá mức, cô không có sức lực để mạo hiểm đi tìm nhân sâm.

Có lẽ sau này có cơ hội cô sẽ đi nhưng không phải bây giờ. Vài tháng nữa cô sẽ đi học, còn phải nuôi sói con, chống lũ vào một tháng sau. Hơn nữa còn phải tới thành phố Thâm, có rất nhiều chuyện đang đợi cô làm.

Cho nên nếu có thể hợp tác với Cầu Cường Hải thì đó là một lựa chọn không tệ.

“Có tiện hỏi là bao nhiêu không?” Mắt Cầu Cường Hải sáng quắc.

Cố Cẩm trả lời: “Tầm mấy chục cây, nhưng chất lượng sẽ không bằng mấy cây này.”

Cầu Cường Hải nghiêm túc nhìn cô một lúc, sờ cằm nói: “Được, vậy tôi sẽ nói giá thật cho cô. Năm ngoái, tôi đã bán một cây nhân sâm to bằng nửa cây của cô, rễ cũng chẳng hoàn chỉnh lắm, bán được ba mươi tám ngàn. Cây nhân sâm lớn nhất cô kia có thể bán được với giá một trăm ngàn, nếu mang tới hội bán đấu giá có thể bán được cao hơn một chút, nhưng hội bán đấu giá ở thành phố Vạn Hải phải chờ tới cuối năm mới mở.”

Chớp mắt đã tăng bốn mươi ngàn, lại còn có một cây bán được với giá một trăm ngàn, đám người Lưu Tuyền đã không biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa.

Cố Cẩm nhỏ hơn họ rất nhiều, nhưng vẫn tỏ vẻ ung dung bình tĩnh, có một sự kiên định không thuộc về độ tuổi của cô.

Cố Cẩm: “Được, vậy hai cây còn lại thì sao?”

Cầu Cường Hải nhìn hai cây nhân sâm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra cả rễ: “Tôi có thể trả tám mươi ngàn.”

Cố Cẩm lắc đầu.

“Nhiều nhất là tám mươi lăm ngàn.” Cầu Cường Hải cắn răng.

“Chín mươi ngàn.” Cố Cẩm sờ hai cây nhân sâm kia: “Cái này cũng không hề nhỏ, rễ cũng rất hoàn chỉnh.”

Cô dùng linh lực đào nhân sâm, bán đắt một chút mới không bị lỗ.

Cầu Cường Hải nhìn cô chằm chằm một lúc lâu sau mới cười nói: “Con nhóc nhà cô đúng là không chịu thiệt chút nào.”

Cố Cẩm cong môi: “Con người tôi cái gì cũng chịu, chỉ là không thích chịu thiệt.”

“Mày kiếm đâu ra cho tao một đứa khó nhằn thế hả?” Cầu Cường Hải quát Lưu Tuyền.

Lưu Tuyền hoảng sợ, cười nói: “Em nào có tìm tổ tông này đâu, em đâu có năng lực ấy.”

Lưu Tuyền nghe thấy giá của ba cây nhân sâm thì trái tim lúc lên lúc xuống, cảm thấy hôm nay may mắn quá, sau này có chút địa vị ở trước mặt anh Hải rồi.

Quả nhiên anh Hải cười, nói: “Hôm nay ghi công của mày.”

“Cảm ơn anh Hải, cảm ơn...”

Cố Cẩm đi tới chiếc bàn dài tìm chứng minh thư, cô mới làm, nhét nó vào trong túi áo rồi khóa vali lại đưa cho Cố Gia Kiệt.