Cố Cẩm nhìn con lợn rừng cách đó không xa, biết rằng cô và An Minh Tế không chạy nổi.
Con lợn rừng này quá lớn.
Không nhìn thấy thì không biết, nhìn thấy liền bị dọa cho nhảy dựng.
Con lợn rừng này cao tận hơn hai mét, vòng eo hơn một mét, như một ngọn núi nhỏ vậy.
Ngay cả Đỗ Ái Thanh hay lên núi săn bắn cũng đổ mồ hôi đầy đầu.
Con lợn rừng này quá hung dữ, anh ta không chắc sẽ thoát được.
Cố Cẩm nhìn con mắt đỏ bừng điên cuồng tức giận của con lợn rừng chuẩn bị tấn công lần nữa.
Cô không kịp nói tiếng nào, chỉ ôm chặt cậu bé đang ôm cổ cô, cướp lấy cây gậy có buộc mũi nhọn bằng kim loại sắc bén.
Khi con lợn rừng cách họ chỉ còn hơn một mét, đầu thanh gỗ nhanh chóng bay về phía con lợn rừng.
Trong chớp mắt, một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Vũ khí sắc bén cắm trong mắt con lợn rừng, đâm xuyên đầu nó khiến sức tấn công của nó giảm xuống nhanh chóng.
Máu đỏ tươi từ trong hốc mắt lợn rừng chảy ra, khiến nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thân thể to lớn đến mức khiến mặt đất hơi rung lên.
Nhìn thấy cảnh này Đỗ Ái Thanh thả lỏng thân thể, tay chân run rẩy.
Nếu không phải có hai đứa trẻ ở đây, anh ta đã ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm rồi.
Vừa rồi khi Cố Cẩm giật lấy thanh gỗ trong tay anh ta, anh ta còn tưởng mình sắp chết, vô số suy nghĩ và sự sợ hãi hiện lên trong đầu.
Nhưng anh ta không ngờ cơ hội sống sót lại đến trong thoáng chốc.
Tiếng kêu của con lợn rừng vẫn còn vang lên, Đỗ Ái Thanh lấy cái xẻng nhỏ để đào bẫy ở sau lưng, thận trọng và cảnh giác đi về phía lợn rừng.
Con lợn rừng to lớn không ngừng lăn lộn dưới đất khiến người ta thấy mà sợ.
Chờ nói chết do mất máu phải cần rất lâu.
Dù sao Đỗ Ái Thanh cũng là một thợ săn giỏi, anh ta vẫn có khả năng đối phó với con lợn rừng đã giảm một nửa sức tấn công.
Có điều trong đó vẫn ẩn chứa nguy hiểm, nên không thể không cảnh giác.
Đỗ Ái Thanh nhanh chóng đập mạnh cái xẻng vào giữa hai mắt, là nơi chí mạng của nó.
Con lợn rừng ngay lập tức tắt thở.
Làm xong, cuối cùng Đỗ Ái Thanh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nhìn con lợn rừng nằm trên mặt đất, hốc mắt của nó đang chảy máu, phần mũi nhọn của cây gậy cũng đang chảy máu, một đòn vừa rồi của Cố Cẩm đã trực tiếp đâm xuyên qua đầu nó.
Trong lòng Đỗ Ái Thanh kinh hãi.
Anh ta quay đầu kinh ngạc nhìn Cố Cẩm: “Sức em lớn thật đấy, thế mà lại đâm xuyên qua đầu con lợn rừng.”
Cố Cẩm ôm đứa trẻ trong lòng, nhịp tim vẫn đang tăng tốc.
Những gì cô làm vừa rồi là hoàn toàn dựa vào bản năng, cô cũng không biết mình lấy sức mạnh lớn như vậy từ đâu.
An Minh Tế liếc nhìn con lợn rừng cách đó không xa, trong lòng vẫn thấy sợ.
Vừa rồi nguy hiểm ập đến, cậu đã bị Cố Cẩm ôm lấy ngay lập tức, chuyện này khiến đôi mắt của cậu nhìn về phía cô càng thêm u ám, âm trầm.
Cậu không phải là một đứa trẻ thật sự, dưới sự dạy dỗ nhiều năm của bà nội, cộng với những chuyện đã gặp phải trong thôn, sao cậu có thể không biết tình người ra sao chứ.
Khi con người gặp nguy hiểm, bản năng đầu tiên của họ là tự bảo vệ mình.
Những gì Cố Cẩm làm đã để lại một cú sốc không thể xóa nhòa trong lòng An Minh Tế.
Lúc gặp nguy hiểm, thế mà cô đã lựa chọn bảo vệ cậu đầu tiên, chuyện này khiến người ta không thể không cảm động.
An Minh Tế từ từ cụp mắt xuống, che giấu tất cả cảm xúc không thuộc về lứa tuổi này trong mắt, nhưng vòng tay ôm lấy Cố Cẩm lại dần dần siết chặt.
Cảm nhận được động tác của cậu, Cố Cẩm cho là cậu sợ bèn dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, lợn rừng đã chết rồi.”
“...Vâng.”
Cố Cẩm mỉm cười để cậu xuống, dắt tay cậu đi về phía Đỗ Ái Thanh.
“Anh Đỗ, con lợn rừng này phải giải quyết thế nào ạ?”
Để phòng ngừa con lợn rừng chỉ mới bất tỉnh, Đỗ Ái Thanh dùng xẻng cắt cổ con lợn rừng, cảnh tượng trước mắt vô cùng ghê người.
Nghe thấy câu hỏi của Cố Cẩm, Đỗ Ái Thanh khẽ nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra vẻ niềm vui sướиɠ.
Là anh ta cùng A Cẩm gϊếŧ con lợn rừng này, nên anh ta chắc chắn cũng được chia phần.
Bây giờ đang mất mùa, trong nhà không còn nhiều lương thực dự trữ, có thịt heo rừng này, phụ nữ và trẻ em cũng được ăn thêm mấy bữa thịt, sao anh ta có thể không vui được.
Người thấy có phần, nếu nhờ những người khác trong thôn vẫn sẽ phải chia cho họ một phần, Đỗ Ái Thanh nghĩ vậy liền nhìn về phía Cố Cẩm:
“A Cẩm này, bác trai với thằng bé Gia Kiệt có nhà không?”
Cố Cẩm khẽ gật đầu: “Có ạ.”
“Được, em về nhà gọi bác trai với Gia Kiệt qua đây. Chúng ta cùng mang con lợn rừng này về.”
“Vâng.”
Cố Cẩm không phản đối, dắt đứa nhỏ trong tay về nhà.
Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Đỗ Ái Thanh: “A Cẩm!”
“Dạ?”
Cố Cẩm quay lại, nhìn Đỗ Ái Thanh có vẻ mặt xấu hổ đứng đó.
“À thì... A Cẩm này, là em đâm con lợn rừng này trước. Anh không xin gì nhiều, đầu heo với chân sau của heo cho anh được không?”
Nói xong, sắc mặt của Đỗ Ái Thanh đỏ bừng.
Câu này của anh ta giống như là đang cướp đồ của con nít vậy, thật sự khiến anh ta rất khó xử.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta, Cố Cẩm bật cười: “Anh Đỗ, anh nói gì thế, chúng ta cùng nhau nhìn thấy con lợn rừng này, tất nhiên là phải chia đều rồi. Nếu hôm nay không có anh Đỗ, có lẽ em và Tiểu An đã bị thương rồi.”
“Không, không, không. Thế thì nhiều quá, nếu không có em anh cũng chẳng gϊếŧ được nó...”
“Vậy cứ làm thế đi, mỗi nhà một nửa.”
Không đợi Đỗ Ái Thanh nói xong, Cố Cẩm đã ngắt lời anh ta rồi quay người rời đi.
...
“Con nhãi kia đi đâu rồi, đến bữa ăn mà không thấy đâu!”
Ở nhà họ Cố, Trần Hồng đang phàn nàn trong sân.
Ngày nào bà ta cũng phải dạy sớm nấu cơm phục vụ người già và trẻ nhỏ. Bây giờ thức ăn đã nấu xong, vậy mà Cố Cẩm cùng con sói nhỏ ăn chực kia lại không thấy đâu, bà ta vốn đã giận sẵn giờ lại càng nổi điên hơn.
Bác trai ngồi trước bàn ăn cơm, nhíu mày khi nghe Trần Hồng oán trách.
Cố Gia Kiệt nhìn ông nội, cha và em gái rồi sờ cái bụng đói của mình.
“Đồ ăn cháo đá bát, cùi chỏ hướng ra ngoài, chắc lương tâm được gió thổi đến đây, không làm nội trợ không biết củi dầu đắt! Đồ không có lương tâm...”