Chương 12

Cuối cùng ông lão không nghe nổi nữa, hét lên: “Được rồi, được rồi chúng ta ăn cơm trước đi, không cần chờ nhóc Cẩm nữa.”

Ông lão đã nói vậy rồi, tất nhiên là Trần Hồng không dám nói tiếp.

Có điều hàng xóm xung quanh đã nghe thấy hết lời bà ta nói, họ đều cảm thấy mông lung.

Mọi người đều biết đứa ăn cháo đá bát mà Trần Hồng mắng là Cố Cẩm, người không có quan hệ huyết thống với nhà họ Cố.

Chỉ là họ không biết tại sao hôm nay Trần Hồng lại giận dữ thế, bình thường không thấy bà ta mắng con bé như vậy.

Khi Cố Cẩm dắt Tiểu An về nhà, Trần Hồng đã quay vào ăn cơm từ lâu.

Cô nghe thấy tiếng nói ở dưới bếp, liền dắt cậu chạy về phía đó.

“Ông ơi.” Cố Cẩm đứng ở cửa bếp, chỉ gọi một tiếng ông.

Trước đó cô không có tình cảm gì với nhà này, chỉ thân thiết với ông lão một chút.

Ông lão thấy cô về, ừ một tiếng: “Về rồi à, vào ăn cơm đi.”

Trần Hồng lườm An Minh Tế hừ lạnh, vẻ mặt vặn vẹo.

Thằng bé này chắc chắn sau này sẽ cắt thịt bà ta để ăn.

Bác trai, Cố Gia Kiệt và Cố Mẫn Mẫn nhìn Cố Cẩm một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Cố Cẩm đã quen, trước đây cô còn nghĩ nhà này không thích cô.

Thực ra cho dù không có cô thì gia đình này cũng sẽ như vậy, ông nội tính tình quái dị, thích hút thuốc, ít nói.

Bác trai không nói nhiều, là một người hiền lành thành thật, bác gái Trần Hồng lại hay làu bàu.

Anh họ là một người xảo trá, chẳng khác gì côn đồ nhưng chưa bao giờ bắt nạt cô.

Em họ Cố Mẫn Mẫn thành thật hay xấu hổ.

Khi cả nhà tụ họp, chỉ có bác gái luôn cằn nhằn, trước đây Cố Cẩm rất hay tránh xa bà ta, sợ bà ta không vui làu bàu với mình.

Giờ xem ra bà ta là một người thẳng thắn, có gì nói đó.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Cố Cẩm nhìn họ ôn hòa đi nhiều.

“Bác trai, anh Kiệt, anh Đỗ bảo cháu gọi hai người tới sau núi khiêng lợn rừng.”

“...”

“...”

Câu nói của Cố Cẩm khiến cả nhà họ Cố ngừng ăn cơm, hai chữ lợn rừng đã thu hút họ.

“Anh Đỗ? Đỗ Ái Thanh?” Ông lão hỏi.

“Vâng.” Cố Cẩm gật đầu.

Cố Gia Kiệt chẳng hiểu ra sao, anh ta nhai miếng bánh bao chay trong miệng hỏi: “Sao anh ta lại tìm nhà chúng ta?”

Nhà bọn họ cách sau núi một quãng đường, nhà dân ngay chân núi có rất nhiều, tùy tiện tìm một người đều được cả.

Nhà họ Cố ai cũng khó hiểu nhìn cô.

Cố Cẩm kể những gì đã xảy ra cho họ: “Cháu đưa Tiểu An ra sau núi đi dạo, gặp anh Đỗ xuống núi, sau đó gặp một con lợn rừng...”

Sau khi cô nói xong, cả nhà họ Cố đều tỏ ra đờ đẫn.

Trần Hồng là người phản ứng đầu tiên, vừa nghĩ tới Cố Cẩm nói con lợn rừng kia khoảng năm sáu trăm cân, mắt bà ta lập tức đỏ lên, hét vào hai mặt cha con: “Sao còn ngẩn ra đó, đi nhanh lên! A! Không biết lóc thịt có bị ít đi tí nào không!”

Đó là thịt lợn rừng, là thịt lợn đấy.

Nếu không phải năm mới, người bình thường ai lại mua thịt chứ, tiền mua nửa cân thịt có thể mua được nửa tháng lương thực đấy.

Hai cha con nhà họ Cố đều bị Trần Hồng đẩy ra ngoài.

Cố Gia Kiệt hoàn hồn liền thèm tới chảy nước miếng.

Lúc đón tết, trong nhà mới có thịt để ăn, hơn nữa còn chẳng đã nghiền.

Hôm nay có thể được ăn mặn rồi, nghĩ đến miếng thịt thơm ngon, anh ta đã không thể chờ nổi.

Cố Gia Kiệt đứng dậy trước, kéo ông bố đang ngẩn ngơ của mình lên: “Ba, chúng ta đi nhanh lên kẻo người khác trong thôn nhìn thấy sẽ cướp thịt lợn rừng đi mất!”

Không có ai nghi ngờ lời Cố Cẩm cả, dù sao Đỗ Ái Thanh cũng là một thợ săn giỏi.

Họ cho rằng săn được lợn rừng đa phần là công lao của anh ta, còn Cố Cẩm chắc là mèo mù vớ cá rán thôi, họ được chia một chút cũng đã tốt rồi.

“Được, được!”

Cố Đức Xương đứng dậy đi theo con trai, Cố Cẩm đi trước dẫn đường.

Ông lão, Trần Hồng và Cố Mẫn Mẫn chẳng buồn ăn cơm nữa.

Vừa ra khỏi cửa, Cố Cẩm đã đứng lại nhìn đứa bé bên mình.

Thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, cô nhíu mày: “Tiểu An có đói không? Hay là em ở nhà ăn gì đó chờ chị về nhé?”

“Đúng, đúng, thằng bé còn chưa ăn đâu, bác đưa cháu đi ăn gì nhé?”

Trần Hồng lắc vòng eo mập mạp đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, hoàn toàn không nhìn ra khuôn mặt lạnh lùng của tối qua và sáng nay.

An Minh Tế nhìn Trần Hồng đang đến gần, cậu nắm chặt tay Cố Cẩm nhẹ nhàng nói: “Cháu muốn đi cùng chị A Cẩm.”

Khuôn mặt hoảng hốt kia cứ như sợ Cố Cẩm bỏ rơi cậu vậy.

Cố Cẩm nhìn bác trai và anh họ đang đợi cách đó không xa, thở dài một tiếng rồi nói với Trần Hồng: “Cháu đưa Tiểu An lên núi trước, phiền bác luộc cho nó mấy quả trứng gà chờ nó về ăn.”

“Được, bây giờ bác đi luộc ngay.”

Trần Hồng cười xán lạn, không hề đau lòng mấy quả trứng gà trong bếp.

Cố Cẩm bế sói con lên, đuổi theo bác trai và anh họ, đưa họ tới sau núi Thanh Loan.

...

Trong lúc đợi họ tới, Đỗ Ái Thanh đặt con thỏ rừng và hai con chim trĩ anh ta săn được bên cạnh con lợn rừng đã chết.

Sau đó anh ta đi về phía con nai con ngu ngốc bị lợn rừng đuổi theo trước đó. Thấy nó đã chết, anh ta nhặt nó lên vứt lên người con lợn rừng cách đó không xa.

Anh ta và Cố Cẩm cùng nhau thấy con lợn rừng và con nai này, người thấy có phần, anh ta cũng không có ý giấu giếm.

Thời gian chờ đợi dài đằng đãng, tâm trạng Đỗ Ái Thanh đang rất phấn khích.

Nghĩ tới việc vợ và con có thịt ăn là lòng anh ta mãn nguyện.

Chẳng mấy chốc, anh ta nhìn thấy Cố Cẩm, đứa bé cô ôm trong lòng cùng hai cha con nhà Cố Đức Xương.

“Má ơi, con lợn rừng này lớn quá!” Cố Gia Kiệt trố mắt nhìn.

Cố Đức Xương cũng không ngờ con lợn rừng lại lớn như một ngọn núi nhỏ, ông ta kích động mặt đỏ bừng.

Đỗ Ái Thanh nhìn cha con nhà họ Cố, cười đề nghị: “Chúng ta mau khiêng con này về thôi, mùi máu tanh sẽ dẫn những thứ khác tới đây, không thể ở lại quá lâu được.”

“Được!”

Cố Đức Xương nhấc hai cái chân sau con lợn rừng, Cố Gia Kiệt nhấc phần đầu, còn Đỗ Ái Thanh đứng ở giữa đỡ phần bụng.

“Một, hai, ba! Lên!”

Dù sao cũng là con lợn rừng hơn năm trăm cân, ba người đàn ông khiêng có hơi chật vật.

Nhưng nghĩ tới việc bữa ăn trong nhà có cải thiện là tâm trạng họ lại kích động, cả người tràn đầy sức mạnh.

Đỗ Ái Thanh khiêng lợn rừng nói với Cố Cẩm: “A Cẩm, em vác theo nai con, thỏ rừng với chim trĩ về nhé!”

“Em biết rồi.”

Cô nhìn con lợn rừng bị ba người đàn ông cao to khiêng đi.