Chương 5

Lương Chí, Trần Dật Hâm nghe thế thì cười sặc sụa như ác bá vừa bắt được con gái nhà lành.

Thẩm Mạn thầm trợn mắt, quyết định đánh phủ đầu mấy tên nhóc này.

Cô còn chưa kịp hành động thì Triệu Hoành Bân đã ra đòn phủ đầu trước, cậu ta mạnh tay đẩy cô về phía Lương Chí. Lương Chí cũng không hề kiêng nể, vừa đυ.ng đến đã xô cô về phía Trần Dật Hâm.

Mấy tên này dù chỉ mới dậy thì nhưng cơ thể đã cường tráng, cao to hơn bạn đồng lứa rất nhiều, huống chi Thẩm Mạn chỉ là một cô gái mỏng manh. Thẩm Mạn bị bọn họ xô qua đẩy lại, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, trong lòng cô chửi thầm: CMN, mấy thằng nhóc mới lớn này muốn tiếp xúc cơ thể với bạn khác giới có cần phải dùng cách trẻ con thế này không hả?

Cứ thế này ai thì bố ai mà nhịn được?

Cô bị đẩy qua đẩy lại thêm vài lần nữa rồi bắt lấy cơ hội, khẽ giậm chân, lập tức ngã sóng soài vào trên đùi Triệu Hoành Bân, sau đó thở phù hai hơi vào bộ phận nhạy cảm của cậu ta. Vào thời điểm cuối cùng, cô còn không quên chớp chớp đôi mắt to, đưa mắt lên nhìn cậu ta, âm thầm liếʍ môi.

Cậu thiếu niên chưa từng trải đời lập tức đỏ bừng mặt, cậu ta cong eo đẩy cô sang cho hai người kia rồi xoay người dựa vào lan can sân thượng điều chỉnh hơi thở.

Lương Chí chưa hiểu tình hình, Trần Dật Hâm thì không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đại ca mệt rồi nên họ tiếp tục xô đẩy Thẩm Mạn tới lui. Triệu Hoành Bân đã hoàn hồn, cất giọng khàn khàn: “Hai cậu chơi đủ chưa?”

Đậu má, rõ ràng cậu bắt đầu trước mà!

Ý kiến phản đối còn chưa kịp ra khỏi miệng, cậu ta đã ngắt lời: “A Chí, cậu đi thu dọn sách vở đi, tối nay chúng ta không đến lớp tự học.”

“Được!” Lương Chí vốn láu cá, thích huyên náo, nghe thấy Triệu Hoành Bân đã sắp xếp kế hoạch sau đó hết rồi thì lập tức hưng phấn, xoay người đẩy cửa chạy xuống lầu.

Trần Dật Hâm không giỏi nói chuyện, đành đứng tại chỗ nhìn Thẩm Mạn. Thật ra cậu không ghét cô lớp trưởng mắt to này cho lắm, chỉ là hai người anh em bảo phải dạy dỗ cô nên Trần Dật Hâm mới đi góp vui với họ mà thôi. Trần Dật Hâm còn không rõ tại sao bản thân lại muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn.

“Không xong rồi, tôi quên là còn phải có giấy xin nghỉ mới ra khỏi cổng được.” Triệu Hoành Bân giả vờ vỗ trán, xoay người chỉ đạo Trần Dật Hâm: “Cậu đến phòng y tế giả bệnh đi.”

Trường ngoại ngữ thành phố quản lý rất nghiêm khắc, ra vào cổng trường đều phải có giấy. Đây cũng không phải lần đầu Trần Dật Hâm làm việc này, cậu ta nghe vậy

không nghi ngờ gì, theo Lương Chí đi xuống lầu.