Chương 4

Quả nhiên là mấy học sinh cấp ba Triệu Hoành Bân, Lương Chí, Trần Dật Hâm đứng trước mặt, vẻ mặt ai nấy đều hung dữ, đầy kìm nén.

Cô nhìn thấy bọn họ, suýt nữa đã bật cười. Không chỉ vì giấc mơ đẹp trở thành sự thật, mà còn bởi vừa trở lại đã gặp ba người bọn họ.

Không sai, bây giờ cô không cần soi gương cũng xác định được mình đã trọng sinh.

Hồi học cấp ba, Thẩm Mạn là cán bộ lớp. Ngoài ngoại hình xinh đẹp ra, cô không có bất kỳ nhận thức nào về bản thân, luôn nghiêm túc nghe lời dạy của giáo viên, giữ gìn trật tự lớp, cho rằng nhiệm vụ của mình chính là mách lẻo, kiên quyết đứng ở phía đối lập với những thiếu niên nổi loạn.

Triệu Hoành Bân là đại ca của đám thiếu niên nổi loạn, Lương Chí, Trần Dật Hâm là trợ thủ đắc lực của cậu ta.

Bây giờ nghĩ lại hồi cấp ba thì có gì mà nổi loạn với không nổi loạn chứ, chỉ là vài người tính cách hơi khác thường, không thích học hành mà thích đi chơi với bạn bè cho nên bị giáo viên coi là nổi loạn. Học sinh thôi mà, có hư thì cũng hư tới nỗi nào đâu?

Thật ra thì thiếu niên mới lớn chưa biết cách bộc lộ cảm xúc, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng gây sự để lôi kéo sự chú ý của người mình thích. Bảo bọn họ nổi loạn thì thật sự đánh giá họ quá cao quá rồi.

Những buổi họp lớp nhiều năm về sau, Thẩm Mạn đã trở thành vợ tổng giám đốc, Triệu Hoành Bân cũng học thành tài về nước, tự mình gây dựng sự nghiệp. Lương Chí làm cảnh sát, Trần Dật Hâm ở lại trường dạy học, bọn họ vây quanh cô thổ lộ tâm tình. Ba tên đàn ông uống nhiều, coi những việc hoang đường hồi đi học như trò vui, lại còn không quên nói cho Thẩm Mạn biết cô là nữ thần của bọn họ, cho dù là lúc nào, việc gì, chỉ cần cô nói một câu thôi bọn họ sẽ đều làm cho cô.

Đương nhiên cô không coi lời bọn họ nói là thật, thế nhưng sau này mỗi lúc cô đơn, cô luôn nhớ đến những lời khi ấy, cảm thán không thôi về tuổi trẻ đã trôi qua.

Bây giờ được quay lại lần nữa, cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ người nào trước mắt.

“Các, các cậu muốn làm gì?” Thẩm Mạn cố tình giả vờ, ánh mắt chiếu thẳng về phía Triệu Hoành Bân. Cậu ta là thủ lĩnh của nhóm người này, suy nghĩ sâu nhất, sau này qua lời thổ lộ, cô cũng biết cậu ta chính là người giấu tình cảm cẩn thận nhất. Thẩm Mạn quyết định, bắt giặc phải bắt vua trước.

Triệu Hoành Bân rất hài lòng với phản ứng của con mồi, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội bắt nạt lớp trưởng, cậu ta không muốn đánh mất uy phong: “Cậu giỏi lắm mà? Bây giờ biết sợ rồi à?”