Chương 40

Mặc dù kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© của Triệu Hoành Bân có hạn, nhưng sau nửa tháng "học bù cấp tốc", cậu ta đã chắc chắn vết máu đó có nghĩa là gì. Chỉ là cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy dấu vết của một trinh nữ trên cơ thể Thẩm Mạn… hay nói chính xác hơn là sau khi kinh ngạc khi thấy hành vi dâʍ đãиɠ của cô trên sân thượng lần trước, chỉ có thằng ngốc mới tưởng cô còn trinh, suy cho cùng, đứa con gái nào mà làm được tới bước đó mà vẫn còn non mới là lạ.

Vào thời điểm này, việc vá lại màиɠ ŧяiиɧ vẫn chưa phổ biến trong xã hội, ngay cả khi có công nghệ này, những nữ sinh trung học bình thường có lẽ cũng không đủ tiền cũng như can đảm để thử.

Triệu Hoành Bân đã rất kinh ngạc trước phát hiện bất ngờ này, không phải vì cậu ta sợ phải chịu trách nhiệm với cô, mà vì cậu ta khó chịu vì sự bốc đồng của mình. Không, không thể nói như vậy, dù sao thì cậu ta cũng đã thỏa mãn trong lúc cao trào vừa rồi, mộng tưởng bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng nếu biết đối phương là xử nữ, cậu ta đã cẩn thận hơn.

Tự trách và thỏa mãn, vui mừng thầm kín và khó chịu, đủ loại cảm xúc phức tạp tràn ngập trong đầu Triệu Hoành Bân, không thể giải thích rõ ràng.

Thẩm Mạn quan sát biểu cảm thay đổi thất thường trên mặt cậu ta, biết năng lực suy nghĩ của nam sinh mới lớn thực sự có hạn, có lẽ trong chốc lát sẽ không thông suốt được.

Lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ kể từ khi trọng sinh, Triệu Hoành Bân không có kinh nghiệm thực chiến vẫn có thể khiến cô cao trào, đây thực sự là một chuyện đáng mừng. Tuy nhiên, những vết mồ hôi dày đặc và dịch thể tràn ra khiến cô rất khó chịu, cô không muốn ở lại ký túc xá nam này thêm một giây nào nữa.

Sau khi sửa sang lại đồng phục học sinh, cô quay lại và thấy Triệu Hoành Bân vẫn đứng đó, thậm chí còn chưa kéo quần lên. Thẩm Mạn thấy buồn cười trong lòng, nhưng cũng không nỡ bắt nạt cậu ta nữa, cô tiến lên vỗ cái đầu lông xù kia, giống như đang an ủi chó cưng của mình: “Được rồi, cậu ở ký túc xá nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước đây."

Ánh mắt của thiếu niên ngơ ngác, hầu như không chớp mắt, rõ ràng cậu ta đã mất đi năng lực giao tiếp.

Thẩm Mạn lại đưa tay mặc quần cho cậu ta, cảm giác cô cứ như một bảo mẫu toàn thời gian: Kiếp trước làm lớp trưởng chỉ cần quan tâm đến việc học tập và nề nếp của bạn học, thỉnh thoảng chú ý đến sinh hoạt nội vụ là được. Bây giờ còn phải phụ trách giáo dục tìиɧ ɖu͙© sơ cấp, cũng không biết nên đòi ai tiền lương đây.

Đợi đó, khi mấy tên nhóc các cậu lớn lên, các cậu sẽ phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi.

Cô vừa chửi vừa đóng cửa bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Chỉ còn lại một mình Triệu Hoành Bân đang đứng chết lặng trong phòng ký túc xá.