Chương 36 (H)

“Này, tôi nói cho cậu biết…” Thẩm Mạn vội vàng muốn giải thích gì đó, đột nhiên cảm thấy dưới thân chợt lạnh. Triệu Hoành Bân vừa mới tắm xong nên trên người vẫn còn ẩm ướt, hoàn toàn trái ngược với cái nóng như thiêu đốt ở chỗ nào đó, khi dựa người vào, cậu ta giống như một công cụ tra tấn lạnh băng khiến cô không hề phản kháng nổi. Giọng nói như ác ma truyền vào bên tai vốn đang căng thẳng và cực kỳ mẫn cảm của Thẩm Mạn: “Còn định nói cái gì nữa, cậu thật sự cho rằng tôi bị mù à?”

Sau khi nói câu đó với giọng điệu bình tĩnh, cậu ta cứ thế cắm thẳng vào.

Màn tán tỉnh trong hành lang lớp học lúc nãy khiến cảm giác bị xé rách ở hạ thân khôi phục được đôi chút, lúc này lại bị đâm mạnh một lần nữa, dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng Thẩm Mạn vẫn không kìm được ưỡn người ra sau, ngẩng đầu lên rêи ɾỉ.

“Suỵt!” Triệu Hoành Bân ngậm lấy vành tai như châu ngọc, nhỏ giọng quyến rũ: “Cậu muốn bị người khác phát hiện sao?”

Cô hít một hơi thật dài, chậm rãi chống nửa thân trên, theo nhịp hô hấp mà dần dần học được cách thả lỏng cơ thể non nớt, cố gắng hết sức thích ứng với sự va chạm mãnh liệt không biết nặng nhẹ của cậu thiếu niên.

Sau cảm giác chật chội đến nghẹt thở khi mới tiến vào, Triệu Hoành Bân dần cảm nhận được bé yêu phía dưới đang cố gắng thích ứng với mình, cho nên thần kinh vốn căng thẳng cũng thả lỏng phần nào, cậu ta cố gắng nhớ lại những video mình đã xem trên mạng trước đó, bắt chước các động tác trong phim rồi nhịp nhàng chuyển động.

Thẩm Mạn không phải người thích kìm nén bản thân, cô thường nói đùa với Trịnh Vũ Hiên rằng nếu gặp phải kẻ hϊếp da^ʍ, cô nhất định sẽ lựa chọn bỏ trinh giữ mạng. Tất nhiên, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy trong kiếp trước, nhưng điều này không cản trở trí tưởng tượng táo bạo của cô khi cô ở một mình trong căn phòng trống. Dưới tiền đề đảm bảo an toàn cá nhân, cô đã bị một người đàn ông có thể chất, sức mạnh và du͙© vọиɠ rõ ràng mạnh hơn cô rất nhiều đè ở bên trên hung hăng chà đạp… ô tin rằng mình không phải là người duy nhất có du͙© vọиɠ như vậy. Những người đam mê Bɖʂʍ linh tinh gì đó đâu phải là biếи ŧɦái, chỉ là nhu cầu không thể thay thế mà thôi.

Tuy nhiên, thật sự không dễ để tìm được một đối tượng phù hợp.

Tại buổi họp lớp, cô đã có phản ứng ngay lập tức khi nhìn thấy Triệu Hoành Bân. Có lẽ bởi vì cô đơn quá lâu, hoặc cũng có lẽ vì trời sinh cô đã da^ʍ loàn, Thẩm Mạn không nghĩ nhiều, cũng không giải thích được phản ứng cơ thể và cảm xúc của mình, ai bảo người đàn ông này lại có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, da thịt đầy đặn, làn da màu lúa mì đủ cơ đủ múi, tỏa ra hormone bạo ngược từ trong ra ngoài quá rõ ràng như vậy.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Triệu Hoành Bân đã đi du học nhiều năm ở nước ngoài, lối sống của cậu ta đã bị Tây hóa từ lâu, cậu ta cũng có thói quen tập thể dục, ở độ tuổi đó, hiếm chàng trai nào có dáng người và khí chất tốt hơn cậu ta, kết hợp với một bộ vest chỉnh tề và một đôi giày da, trông cậu ta rất ra dáng một người thành đạt.

Bản năng của phụ nữ là tôn thờ kẻ mạnh.