Chương 48: Cứu Rỗi

Các nhân viên của Rainbow Age và Điện tử Rainbow cũng tức giận gần chết, tất cả đều trông mong nhìn Bạc Dĩ Nhu. Trong lòng họ, bà chủ của mình đã được phong thành thần rồi. Mặc dù WeYan là ông trùm trong giới mạng xã hội trên internet, nhưng có thể so sánh được với bà chủ sao? Đương nhiên là không! Chắc chắn bà chủ sẽ có cách hành cho ông ta ra bã! Không lẽ nào phát minh ra cả Bộ Não mà lại không thể xử lý một tên ngu ngốc!!!

Nhưng cứ như đàn gảy tai trâu nước đổ lá khoai, Bạc Dĩ Nhu dường như không hề hay biết gì về động tác ghê tởm của WeYan, cả ngày bận làm việc riêng của mình. Vì thế họ lại trông mong nhìn Hạng Điềm. Vị Hoàng đế súng đạn này đã rễ tình đâm sâu với Nữ vương, Nữ vương bị khinh thường bị ức hϊếp như thế, không lẽ nào anh ấy lại không có phản ứng!

Hạng Điềm có phản ứng. Cả ngày anh cứ hùng hùng hổ hổ, khiến người ta liên tưởng tới con mèo cả ngày đi theo chủ nhân, liên tục hung ác kêu meo meo mắng người khác. Nếu nó há mồm lộ ra răng nanh muốn cắn người, chủ nhân chỉ cần nhẹ nhàng vỗ lên cái đầu lông xù của nó thì nó chỉ có thể ngoan ngoãn quay đầu lại, sau đó tiếp tục kêu meo meo meo giận dỗi với chủ nhân.

“Sốt ruột cái gì?” Bạc Dĩ Nhu nói. Combo vả mặt đang trên đường được ship tới, sắp đến nơi rồi.

Trông Hạng Điềm rất giống như muốn cho cả thế giới này bị nổ tung.

Lúc này, thư ký đi đến gõ cửa: “Bà chủ, ông Văn đã đến rồi.”

“Cho ông ấy vào đây.”

Chỉ chốc lát sau, thư ký lại đến gõ cửa. Cô mở cửa rồi bày ra động tác mời, một người đàn ông bước tới.

Trông ông ấy có vẻ hơi nghèo túng, trong mái tóc như tổ quạ trộn lẫn hơn nửa tóc bạc, áo sơ mi ca rô và quần jeans đã giặt đến phai màu, rất cao, nhưng cực kỳ gầy, trên người tỏa ra cảm giác suy sụp tinh thần. Vẻ mặt của ông có vẻ câu nệ bất an, lúc nhìn về phía Bạc Dĩ Nhu trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Thấy Hạng Điềm hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ khó gần, mồ hôi lạnh nhất thời tuôn rơi như mưa, không biết nên đặt tay chân ở đâu.

Má ơi, hai ông phật này cùng ở chung một phòng, cảm giác áp bách lớn quá, sắp nghẹt thở mất rồi!

Bạc Dĩ Nhu: “Văn Ngạn Lâm.”

Văn Ngạn Lâm lúng túng đáp lời: “Bạc tổng, cô tìm tôi có việc gì à?”

Với thân phận của ông đương nhiên không có khả năng quen biết với hai vị nhân vật tầm cỡ trong vòng một năm đã gây ra trận địa chấn và sóng thần khổng lồ trên toàn thế giới, nổi bật vô song này. Hôm nay ông vẫn ở nhà nằm trên giường chán chường như mọi khi, làm như không nghe thấy những lời châm chọc chán ghét bên ngoài của nhà hàng xóm đáng ghét, đáp lại một cách chết lặng, rồi đột nhiên có người gõ cửa nhà ông, nói với ông rằng Bạc Dĩ Nhu, bà chủ của Rainbow Age và Điện tử Rainbow muốn gặp ông.

Ban đầu ông còn tưởng có người đùa giỡn mình, nhưng mấy người mặc vest đeo giày da trước mắt trông rất bất phàm, không giống loại người sẽ giúp người khác làm trò chơi khăm. Hơn nữa ông chỉ là một tên phế vật hai bàn tay trắng, ai lại tốn công sức như thế để chơi khăm mình?

Nhưng nếu bắt ông tin rằng Bạc Dĩ Nhu tìm mình thì ông vẫn cảm thấy khó tin. Song cuối cùng ông vẫn ngồi lên xe của họ với cảm xúc không biết nên miêu tả thế nào. Kết quả là thật sự tới Điện tử Rainbow, gặp được Bạc Dĩ Nhu.

Bạc Dĩ Nhu nhìn ông: “Mong rằng ông sẽ không bận tâm. Tôi từng nghe về chuyện liên quan tới ông, cho nên có điều tra sơ qua một chút, biết được ít thông tin trong quá khứ của ông.”

Văn Ngạn Lâm cũng không tức giận. Đối với một người đã mất hết lòng nhiệt tình với cuộc sống và tương lai, việc bị điều tra cũng chẳng phải là chuyện gì đáng nhắc đến. Hơn nữa ông chỉ là một người bình dân, còn chưa đến mức thanh cao mà quan tâm tới chuyện cỏn con như thế. Ông chỉ không hiểu, nhìn cô với vẻ mờ mịt.

Bạc Dĩ Nhu: “Năm đó ông thi đậu vào ngành công nghệ thông tin của đại học đứng đầu cả nước với thành tích là trạng nguyên của tỉnh C, là một người tài hoa xuất chúng, tự chủ và chăm chỉ, là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, là đối tượng được hàng xóm láng giềng hâm mộ và khen ngợi.”

Ngón tay Văn Ngạn Lâm khẽ run rẩy, đôi mắt tĩnh mịch như Biển Chết thoáng dao động, nhưng cuối cùng vẫn trở về bình tĩnh và yên lặng.

Bạc Dĩ Nhu: “Nhưng sau này, bởi vì bạn cùng phòng hồi đó của ông – Trịnh Viễn Siêu đã sao chép WeYan của ông, cuộc đời tích cực nhiệt tình của ông bắt đầu trở nên sa sút.”

Quá khứ đột nhiên bị đào lên từ sâu bên trong ký ức. Hồi trước ông phát hiện Trịnh Viễn Siêu đã dùng sáng kiến của mình mà giành được giải cao trong cuộc thi công nghệ thông tin, hơn nữa thoáng chốc đã nhận được đầu tư. Cơn phẫn nộ vì bị bạn bè phản bội, tâm huyết bị đánh cắp khiến ông không thể kiềm chế cơn giận. Song khi đó Trịnh Viễn Siêu đã có mối quan hệ trong giới đầu tư, có mức độ nổi tiếng, WeYan cũng đã bắt đầu kinh doanh, ông chỉ có một thân một mình nên cuối cùng bị đánh bại tơi bời.

Phán quyết của tòa án đã từng khiến ông tuyệt vọng đến mức muốn tự sát. Nhưng nghĩ tới mẹ mình, nghĩ tới gương mặt đắc ý chết tiệt của Trịnh Viễn Siêu, ông lại cảm thấy nếu mình tự sát thì chẳng khác nào khiến người yêu thương mình đau khổ, còn kẻ thù của mình thì sung sướиɠ, cho nên ông vẫn cố gắng vực dậy, nghĩ rằng quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Song mặc dù tài hoa đầy mình, tâm thế tràn đầy khát vọng, nhưng người xuất thân từ gia đình đơn thân bình thường như ông vẫn không thể đấu lại một kẻ kinh doanh càng ngày càng phát triển như Trịnh Viễn Siêu. Mỗi khi ông sắp sửa tìm được việc làm thì ngay sau đó đã có một cuộc điện thoại gọi tới, khiến offer sắp tới tay ông biến mất.

Sau mấy lần bị đả kích, ông hoàn toàn không tìm được một việc làm nào đúng chuyên ngành của mình. Ông từng lén lút gây dựng sự nghiệp với mấy người bạn, kết quả vẫn thất bại do bị Trịnh Viễn Siêu quấy rối. Ông dần dần nghèo túng, bị chèn ép đến ngộp thở. WeYan, tâm huyết mà ông bị đánh cắp dần dần trở nên lớn mạnh trong tay Trịnh Viễn Siêu, bắt đầu trở thành đầu tàu trong ngành nghề mạng xã hội.

Dưới ánh mắt lo lắng và mái tóc bạc phơ của mẹ, cuối cùng ông vẫn cúi đầu trước cuộc sống, làm những công việc không cần kỹ thuật có thể sống tạm bợ cho qua ngày. Cuối cùng ông cũng bỏ cuộc, Trịnh Viễn Siêu cũng hài lòng.

Thế giới chết tiệt này, kẻ ác độc hèn hạ luôn có thể sống tốt hơn những người tốt làm tới nơi tới chốn.

Ngón tay ông dần dần co lại, siết chặt lòng bàn tay. Ông nhìn Bạc Dĩ Nhu: “Ý cô là sao?”

“Là thế này, con người tôi thích sự chính nghĩa, không thích thấy khi xảy ra chuyện gì đó không công bằng thì lại bị chèn ép trong âm thầm. Hơn nữa…” Bạc Dĩ Nhu mỉm cười nói: “Nếu ông có lên mạng thì chắc hẳn sẽ biết, Trịnh Viễn Siêu đắc tội với tôi. Một tên ăn trộm vô liêm sỉ sao có thể cầm tang vật diễu võ giương oai được chứ.”

Văn Ngạn Lâm giật mình, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy tính xâm lược của Bạc Dĩ Nhu, trong đôi mắt đen láy ấy tỏa ra ánh sáng tự tin đến ngạo mạn. Trái tim ông chợt đập thình thịch, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, vất vả lên tiếng: “Cô…”

“Tôi dám cá, trong tay ông còn có phần mềm mạng xã hội tốt hơn cả WeYan.” Bạc Dĩ Nhu nói.

“… Với tài lực và năng lực của cô thì có thể tự chế tạo ra một cái app mạng xã hội, không cần thiết phải tìm tôi làm gì.” Ông nói với vẻ âm trầm. Có chứ, trong tay ông có một app mạng xã hội tốt hơn cả WeYan, đó là tâm huyết mà ông đã dốc hết sức chế tạo ra để đánh bại Trịnh Viễn Siêu. Nhưng sau này ông biết tâm huyết của mình sẽ bị Trịnh Viễn Siêu hủy diệt trước khi trưởng thành. Ông cũng có thể bán nó cho người khác, nhưng ông không cam lòng nên mãi mà vẫn chưa bán nó, thà để nó vô dụng trong tay mình chứ không muốn bán cho người khác.

Bạc Dĩ Nhu: “Gậy ông đập lưng ông không phải là phong cách của tôi. Phải trả lại gấp đôi mới đúng.”

Trịnh Viễn Siêu mà nhìn thấy kẻ ngày xưa mình đã liên tục chèn ép vì sợ hãi và chột dạ, sợ chỉ cần nhất thời sơ sẩy sẽ cho người đó cơ hội trở nên nổi bật, nhưng rồi cuối cùng người đó vẫn đạp lên đầu mình, thay thế vị trí của mình, biểu cảm của ông ta lúc đó chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đấy.



Văn Ngạn Lâm rời khỏi Điện tử Rainbow, trở về khu dân cư lâu năm mà mình cư trú.

“Ái chà, Ngạn Lâm đã về rồi à? Mấy người lúc nãy là ai vậy?” Người đàn ông trung niên bụng phệ đang chơi với con ở dưới lầu vội vã hỏi. Những người vừa rồi mặc vest đeo giày da thoạt nhìn rất đắt tiền, vừa thấy đã biết là tầng lớp tinh anh.

“Không liên quan gì tới anh.” Văn Ngạn Lâm cúi đầu nói.

Sắc mặt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên khó coi: “Thái độ của anh là gì đấy hả? Nếu không phải nể tình chúng ta lớn lên trong cùng một khu nhà thì ai thèm quan tâm tới anh?”

Văn Ngạn Lâm không quan tâm tới ông ta, tiếp tục bước lên lầu, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng xỉa xói của người đàn ông trung niên kia: “Còn tưởng mình vẫn là nhân vật làm mưa làm gió được tâng bốc trong trường nữa à? Cũng không nhìn xem bộ dạng của mình bây giờ là gì đi. Già đầu rồi mà không có xe không có nhà, chẳng được tích sự gì cả, cuối cùng sẽ sống trong cơ khổ tới hết đời thôi!”

“Được rồi, ông đừng nói nữa.” Vợ của người đàn ông trung niên nói.

“Tôi cứ nói đấy thì sao? Bà còn nhớ nhung anh ta hả?”

“Nói hươu nói vượn gì đấy?” Giọng điệu bà ta tràn đầy ghét bỏ. Chồng bà ta nói thế là đang sỉ nhục bà ta, loại phế vật này thì có gì đáng để bà ta nhớ nhung?

Văn Ngạn Lâm hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục lên lầu.

Hoàn cảnh ở đây không tốt, năm đó ông rất muốn dẫn mẹ chuyển nhà khỏi nơi dân cư phức tạp này, muốn mua một căn nhà mới trong thành phố. Nhưng cuối cùng ông lớn lên ở đâu thì vẫn trở về nơi đó. Năm đó ông quá nổi bật, mặt mũi tuấn tú, thành tích còn xuất sắc, từ trên lầu tới dưới lầu mỗi tầng lầu sẽ có ít nhất một cô gái theo đuổi ông, do đó rước lấy không ít sự ghen tỵ của người khác. Cho nên bây giờ mỗi người đều cảm thấy mình thành đạt hơn ông, đều không nhịn được mà chạy tới trước mặt ông diễu võ giương oai, cứ như thể đã xoay chuyển được kết cục năm đó từng thảm bại dưới tay ông, họ mới là người chiến thắng.



“A Lâm, con về rồi à? Có chuyện gì vậy?” Ông mở cửa nhà, người mẹ ở trong phòng khách lập tức lo lắng đứng dậy hỏi.

Trước đó, cảm xúc của ông vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Mãi tới khi thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, cảm xúc tràn ngập của ông bỗng nhiên bùng nổ. Ông ôm lấy bà ấy, khóc rống lên như một đứa trẻ: “Mẹ… Con vẫn còn sống, thật tốt quá.”

Vô số lần ông đã muốn tự sát, đứng trên ban công muốn nhảy xuống không phải một lần hai lần, nhưng cuối cùng mỗi lần ông đều tự thuyết phục bản thân, ngẫm lại mẹ mình khi thấy thi thể của mình sẽ như thế nào, ngẫm lại kẻ thù sẽ sung sướиɠ cười to, lấy cái chết của mình ra để trò chuyện phiếm sau bữa ăn. Ông lần lượt tự cứu lấy mình, sau đó, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.

Con người cố gắng sống sót, là để chờ đợi một ngày này đến.



Không lâu sau khi buổi họp báo về Bộ Não kết thúc, tiếng kêu sợ hãi phát ra từ không ít công ty: “Chủ tịch!”

“Ông chủ!”

“Nhanh nhanh nhanh, thuốc trợ tim khẩn cấp!”

“Ông chủ đừng kích động!”

Đó chính là những ông chủ mà lúc trước đã nhận được thư mời của Bạc Dĩ Nhu nhưng lại không coi trọng, thậm chí phái một nhân viên đi tham dự cho phải phép cũng không thèm. Giờ khắc này, cuối cùng họ đã biết sự khinh thường của mình đối với Bạc Dĩ Nhu khi đó đã khiến mình đánh mất thứ gì.

Bây giờ hối hận còn kịp không? Sụp đổ luôn rồi.

Trái ngược với họ, ông chủ của các công ty lúc trước đã tham dự cuộc họp thì sung sướиɠ liên lạc với nhau: “A lô, chủ tịch Trần à, ông đã xem buổi họp báo hôm nay chưa? Tối nay cùng nhau ăn cơm trò chuyện đi.”

“Ừ, tối nay tôi có một bữa tiệc, cũng không quan trọng cho lắm, tôi sẽ từ chối để đi ăn cơm với ông.”

“A lô, chủ tịch Hải đấy à? Đang bận hả?”

“Ha ha ha, không bận không bận…”

“Ha ha ha ha ha ha…”

Đúng là nằm mơ cũng cười tỉnh lại. Cũng như Thần Châu, Bộ Não có thị trường trên toàn cầu, thậm chí có thể nói rằng sẽ có người không mua Thần Châu, nhưng không một ai không muốn mua Bộ Não cả. Bạc Dĩ Nhu chia một chút bánh ngọt cho họ ăn chẳng những đủ để họ chắc bụng mà còn cho họ thời gian để hoãn lại và thay đổi, tìm kiếm phương hướng và cơ hội mới, không đến mức bị cơn sóng thời đại bỏ rơi.

Đã đến lúc ngành viễn thông thay đổi rồi. Những người không thể trèo lên con thuyền này cuối cùng sẽ bị sóng biển nhấn chìm. May là họ đã tham dự cuộc họp thay đổi vận mệnh đó.

“WeYan đúng là quá đáng. Bên phía chúng ta có nên bày tỏ thái độ không?”

“Thật ra tôi đã hỏi Bạc tổng rồi. Cô ấy bảo chúng ta không cần nhúng tay vào làm gì.”

“Chà… Vậy thì chúng ta cứ thử chờ xem.”

WeYan gây thù hằn với không ít người trong giới. Ai bảo ông ta nắm giữ tiên cơ, chiếm được thị phần mạng xã hội cả nước. Những công ty sản xuất di động như họ cũng từng chịu không ít thiệt thòi ở chỗ ông ta. Trước kia cũng từng có một nhãn hiệu di động đắc tội với Trịnh Viễn Siêu, bởi vì WeYan không cho phép hệ điều hành của mẫu di động đó download app nên dẫn tới số lượng người mua di động sụt giảm mạnh, cuối cùng công ty di động đó bị phá sản đóng cửa.

Bây giờ Trịnh Viễn Siêu còn dám xóa hot search của Bạc Dĩ Nhu, hiển nhiên là muốn đối chọi với cô tới cùng. Rất có khả năng ông ta muốn tiếp tục sử dụng loại thủ đoạn này để hệ điều hành của Bộ Não không thể download app WeYan.

Đúng là Trịnh Viễn Siêu có ý đồ đó. Đây là vũ khí cuối cùng của ông ta. Ông ta tin chắc rằng mọi người đã không thể rời bỏ WeYan được nữa rồi. Đúng là Bộ Não cho người ta cảm giác an toàn, nhưng cảm giác an toàn và lên mạng lướt mạng xã hội đọc tin tức hóng drama đu idol là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dù gì đi nữa, mọi người cũng sẽ coi Bộ Não như công cụ bảo đảm an toàn, nhưng vẫn sẽ sử dụng di động cầm tay vì WeYan.



Bởi vì Bạc Dĩ Nhu chia một ít bánh cho các ông lớn ăn cùng nên số lượng Bộ Não trong kho còn nhiều hơn Thần Châu trước kia, song vẫn bán hết sạch trong chớp mắt. Đơn hàng còn lại cũng như Thần Châu, tiếp nhận đơn hàng đặt trước rồi lần lượt giao hàng dựa theo thứ tự đặt hàng.

Từ hôm sau buổi họp báo, đã lần lượt có người bắt đầu nhận được hàng. Cực kỳ khó tin, cực kỳ trùng hợp là streamer đầu tiên nhận được hàng lại chính là Lý Tú – người lúc trước cũng nhận được Thần Châu đầu tiên*.

(*Tác giả: xin hãy chú ý, là “streamer” đầu tiên nhận được hàng!!!)

Hồi trước Lý Tú vẫn chỉ là một streamer vô danh mấy ngàn fans, bởi vì được ké fame của Thần Châu nên bây giờ đã trở thành streamer nổi tiếng có mấy triệu fans hâm mộ.

Hôm nay vẫn là trong giờ làm việc, anh ta cố tình xin phép nghỉ ở nhà một ngày như lần trước để livestream nhận hàng cho khán giả.

“Tôi hồi hộp quá, sắp tới rồi.” Lý Tú xem đồng hồ rồi kích động nói với các khán giả trong phòng livestream. Hiện nay trong phòng livestream đã có hai triệu người xem, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên.

“Streamer này là âu hoàng rồi! Người đầu tiên nhận được Thần Châu, rồi lại là streamer đầu tiên nhận được Bộ Não, anh đã được trời định là hot hòn họt rồi.”

“Chi bằng debut vị trí center đi”

“Xin vía xin vía xin vía!”

Lý Tú: “Tôi cũng cảm thấy khó tin lắm. Chắc tại tôi có duyên với Nữ vương đấy, ha ha ha…”

Lúc này, tiếng chuông cửa chợt reo lên. Lý Tú vội vàng đứng dậy đi mở cửa, chỉ chốc lát sau đã cầm hộp chuyển phát nhanh quay lại trước ống kính, vừa mở hộp vừa nói: “Tôi kích động quá. Tôi chọn cái màu đen, còn cái màu trắng mua cho bạn gái tôi. Nhưng mà cô ấy sống ở thành phố khác nên chắc phải mấy ngày sau mới nhận được… Uầy, đẹp lắm, còn có hoa văn nữa, nhìn qua thì chỉ là một cái vòng đeo tay bình thường thôi, ai mà ngờ nó lại đỉnh thế cơ chứ! Xem hướng dẫn sử dụng thử nào, điều khiển như thế nào đây nhỉ…”

Lý Tú vừa đọc tờ hướng dẫn sử dụng vừa đeo Bộ Não con cho mình: “Lúc mới dán lên da thì cảm thấy hơi đau nhói một xíu, giống như bị điện giật ấy, nhưng không lâu sau cảm giác này đã biến mất rồi. Không thể tin nổi, không ngờ nó lại có thể liên kết với cả đống dây thần kinh của tôi như thế… Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cài đặt ‘Liên Minh Chính Nghĩa’ mà tôi mong chờ nhất.”

“Nói thật với các bạn, hôm qua lúc xem họp báo, thấy Nữ vương giới thiệu về Liên Minh Chính Nghĩa, nước mắt tôi tuôn rơi luôn. Quá cảm động, lúc đó tôi thật sự đắm chìm rồi. Bây giờ tôi đã là fan cuồng của cô ấy, cho nên xin lỗi các anti-fans mắng cô ấy trong phòng livestream của tôi nhé, tôi thấy đứa nào đá đít đứa đó ngay…”

“ ‘Đồng ý mở chức năng tự động bảo vệ của Bộ Não con không?’, đương nhiên đương nhiên, đây chính là chức năng thần tiên mà! ‘Đồng ý mở chức năng tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của người khác không?’, vô nghĩa thế, đương nhiên tôi phải mở chứ, tôi muốn trở thành một thành viên của Liên Minh Chính Nghĩa. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không phải là một người cực kỳ dũng cảm, tôi chưa từng gặp chuyện bất bình mà không hề do dự đứng ra, nhưng tôi không thể làm Nữ vương của tôi thất vọng được…”

“Phòng số 2101 tòa nhà A khu chung cư Mạc Tây quận XXX thành phố XXX. Người sở hữu Bộ Não số A029 phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp!!! Bộ Não con đã báo cảnh sát! Chấp nhận cầu cứu không?!”

“Đậu mòe!” Lý Tú lập tức sợ hãi tới thừ người. Anh ta còn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đâu! Hơn nữa địa chỉ này… Mẹ nó, ở ngay trên lầu nhà mình luôn à?!

“??? Streamer sao vậy???”

“Sao không nói gì nữa? Biểu cảm này là sao vậy? Thấy ma hả?”

“Khoan đã, chẳng phải vừa rồi anh ấy nói là mở chức năng kia hay sao? Chẳng lẽ là???”



“Thiệt hả? Trùng hợp thế sao???”

Lúc nãy livestream, anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng giờ khắc này nhìn thấy tin tức cầu cứu, đầu óc anh ta đột nhiên ù đi, thời gian trôi qua dường như chậm lại, thậm chí tư duy của anh ta chỉ tồn tại trong không gian này.

Làm sao bây giờ? Mình có nên đi cứu người không? Nhưng kẻ phạm tội là người như thế nào? Có khi nào là một người đàn ông cao to tay cầm dao nhọn không? Chỉ có một người hay rất đông người? Bộ Não con đã báo cảnh sát, mình còn cần hành động nữa không? Nếu mình đi thì có khi nào ngược lại bị gϊếŧ chết không? Có lẽ cảnh sát sẽ được huy động đến đây nhanh thôi, hoàn toàn không cần mình thì sao?

Chỉ trong mấy giây vô cùng ngắn ngủi, trong đầu anh ta nhanh chóng xuất hiện những câu hỏi như thế. Sau đó anh ta chợt nhớ tới Bạc Dĩ Nhu, nhớ tới đôi mắt lấp lánh vừa kiên định lại vừa tràn đầy sức mạnh, vừa ngạo mạn vừa thần bí đó. Trong truyền hình trực tiếp buổi họp báo, chính vì nhìn đôi mắt của cô ấy, lại nghe cô ấy nói nên anh ta mới rơi lệ. Anh ta không biết tại sao, nhưng cứ cảm thấy mình được cô ấy truyền cho thứ gì đó.

“Mẹ kiếp!!!” Anh ta chửi một tiếng, bấm nút “Đồng ý”, đồng thời lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, xông về phía góc tường cầm lấy một cây gậy bóng chày, thậm chí quên mất mình đang livestream, không nhìn thấy mấy comment linh tinh của cư dân mạng như “Cầm theo di động đi chứ để chúng tôi cũng được xem vớiiiiii”.

Mà anh ta cũng không chú ý thấy sau khi anh ta bấm nút “Đồng ý” thì đột nhiên xuất hiện những thông báo “Người sở hữu Bộ Não số hiệu A078 đã tiếp nhận lời cầu cứu”, “Người sở hữu Bộ Não ký hiệu A177 đã tiếp nhận lời cầu cứu”, “Người sở hữu Bộ Não số hiệu A137 đã tiếp nhận lời cầu cứu”, “Người sở hữu A… tiếp nhận lời cầu cứu”. Tốc độ cực nhanh, như thể những người sở hữu đó cứ nhìn chằm chằm màn hình, sau khi xuất hiện người đầu tiên tiếp nhận thì cuối cùng họ cũng có dũng khí, lập tức đứng dậy.

Khu chung cư Mạc Tây rất lớn, có không ít người sinh sống ở đây, lúc này đang là giờ tan tầm buổi chiều, rất nhiều người đang đi lại trên đường, còn có một vài chiếc xe chạy ngang qua. Bất chợt, một ông chú tay xách túi rau bắt đầu vắt chân lên chạy, một bà cô đang nấu ăn cầm muôi xông ra khỏi nhà, còn có chồng và con trai đi theo sau lưng bà ấy, một người cầm nắp nồi một người cầm gậy… Họ đang nhanh chóng chạy tới cùng một địa điểm.

“Có kẻ gϊếŧ người ở tòa nhà A! Có kẻ gϊếŧ người ở tòa nhà A!...” Bà cô vừa chạy vừa hét lên.

Một khi có người khởi đầu thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Càng ngày càng nhiều người xông về phía tòa nhà A.

Lý Tú không kịp chờ thang máy mà trực tiếp xông lên từ cầu thang thoát hiểm, chẳng mấy chốc đã lên tầng trên. Cửa phòng số 2101 đóng kín. Cánh tay cầm gậy bóng chày của Lý Tú khẽ run rẩy, nhưng vẫn vươn tay gõ cửa, gầm lên: “Dừng tay! Thằng ở trong nhà dừng tay lại ngay cho tao! Không được làm tổn thương họ! Mày đã bị cảnh sát nhắm trúng rồi đấy mày biết không hả? Ra đây!”

Người đàn ông trong phòng hoảng sợ, vẻ mặt hiện lên một chút kinh hoàng. Hắn ta nhanh chân chạy đến trước cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy là một người đàn ông đeo kính trông có vẻ nho nhã yếu ớt.

Chỉ trong phút chốc, nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta giảm bớt, lệ khí tăng vọt. Một thằng gà mờ thích làm anh hùng thôi, dù sao cũng đã ra tay rồi, thêm một cái mạng nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần mình chạy trốn nhanh thì cảnh sát sẽ không thể bắt được mình.

Cửa chợt mở ra.

Lý Tú đột nhiên lùi về sau mấy bước, trừng mắt gã đàn ông trên mặt dính máu này, sau đó vừa hét lên vừa cầm gậy bóng chạy đập loạn xạ.

Gậy bóng chày văng ra, Lý Tú ngã xuống mặt đất. Gã đàn ông giơ nắm đấm đánh xuống muốn đấm vỡ đầu anh ta. Đúng lúc này, cửa thang máy phát ra một tiếng “Ting” rồi mở ra, một đám người dân sống trong khu chung cư cầm đủ loại vũ khí xông tới.

“Đánh chết thằng đó đi!”

“Gϊếŧ nó!!!”

Xe cảnh sát và xe cấp cứu cùng nhau chạy tới, đồng thời còn có mấy phóng viên đến cùng.

Tên tội phạm bị người dân trong khu chung cư đánh cho vỡ đầu chảy máu đã hôn mê bất tỉnh bị bắt giữ. Bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân ngay tại chỗ, khi bác sĩ nói nạn nhân vẫn còn hơi thở, cảm giác kích động xưa nay chưa từng có, một loại sức mạnh đặc thù ùa vào lòng mỗi một người chạy tới cứu viện, mọi người không nhịn được mà cùng rơi nước mắt.

Họ đưa nạn nhân lên xe cấp cứu, được các phóng viên vây quanh phỏng vấn, họ cũng rất sẵn lòng tiếp nhận phỏng vấn, nói hết sự sục sôi trong lòng mình.

“Tôi đang nấu ăn, Bộ Não của tôi đột nhiên báo với tôi là ở tòa nhà A đã có người gặp nạn…”

“Đương nhiên phải đi cứu chứ, đã biết rồi thì nhất định phải đi cứu chứ sao nữa!”

“Sợ nguy hiểm gì nữa, bao nhiêu người cùng đi thế này, người đông sức lớn chứ sao!”

“Người chạy tới đầu tiên là một chàng trai trẻ…”

Phóng viên bắt đầu tìm kiếm chàng trai trẻ đó, nhưng Lý Tú đã trở về chung cư của mình rồi. Anh đặt gậy bóng chày bên cạnh cánh cửa, thấy máy tính đặt trên bàn trà thì sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đang làm livestream.

Anh ta đi tới nhìn xem thì thấy phòng livestream vẫn còn đang mở, đáng kinh ngạc là số lượng khán giả đã tăng tới con số hơn 10 triệu người.

Sự kiện anh ta nhận được tín hiệu cầu cứu trong quá trình đang livestream, hơn nữa thật sự lao ra ngoài cứu người đã thu hút sự chú ý rất lớn. Mọi người rất muốn biết diễn biến kế tiếp, đây chính là lý do khiến số lượng khán giả trong phòng livestream chẳng những không giảm mà còn tăng vọt.

Thấy streamer đã trở về, họ vô cùng kích động.

“Streamer đã về rồi kìa! Anh có sao không?”

“Thật sự có người phạm tội hả? Cướp bóc hay là gϊếŧ người thế?”

“Sắc mặt streamer trông có vẻ không ổn lắm, bị thương hả?”

“Tôi… tôi không sao đâu. Là đột nhập vào nhà gϊếŧ người.” Giọng Lý Tú khàn khàn: “Tôi chạy tới coi như kịp thời, lúc nãy bác sĩ cấp cứu bảo là vẫn còn thở, hy vọng cô ấy sẽ được bình yên vô sự…” Nói rồi, anh ta chợt không nói tiếp được nữa, quay đầu đi che kín mặt, không kìm nén được nhưng vẫn cố kìm nén bật khóc, một lát sau mới quay đầu lại nói: “Không biết mọi người có hiểu được không… Tôi cảm thấy mình lột xác rồi. Tôi trước khi xảy ra chuyện này và tôi của hiện tại đã hoàn toàn khác nhau. Về sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu kiểu này, tôi sẽ không lưỡng lự nữa. Tôi là một thành viên chân chính của Liên Minh Chính Nghĩa!”



# Lý Tú # lên hot search, gợi ra thảo luận sôi nổi. Không ai ngờ được rằng mọi người vừa nhận được Bộ Não thì đã lập tức phát huy tác dụng, khiến cho những cư dân mạng chưa nhận được hàng không ngừng kêu rên.

Không lâu sau đó, trên bảng hot search lại xuất hiện thông báo của cảnh sát về vụ việc này. Hung thủ đã bị bắt, nạn nhân trải qua cấp cứu, nay đã được chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng bệnh ICU để theo dõi.

Cùng lên hot search còn có một đoạn video, chính là video theo dõi ở các vị trí trong khu chung cư. Mọi người có thể thấy trong những video đó là những người vốn dĩ rất tầm thường, đột nhiên vứt đồ ăn, xông ra khỏi nhà, ném bóng rổ xuống… Chạy về cùng một hướng. Camera theo dõi trong thang máy và trên tầng lầu nơi ở của nạn nhân đã bị hỏng nên không quay được, song mọi người chỉ cần thấy cảnh tượng này đã tưởng tượng ra được khung cảnh kế tiếp rồi.

“Khóc”

“Oa hu hu hu cảm động quá”

“Vừa nhiệt huyết sôi trào vừa cảm động, tôi đột nhiên tràn đầy mong chờ vào tương lai”

“Mỗi người trong số họ đều tỏa sáng!”

Thấy hot search này, Bạc Dĩ Nhu tìm tới đoạn video livestream của Lý Tú, like một phát cho anh ta.

Lý do thiết lập một khi có người đồng ý cứu viện thì sẽ thông báo cho những người khác cũng đang nhận được tín hiệu cầu cứu, chính là vì điều này. Có nhiều khi, cho dù chỉ là một chuyện sẽ không gây tổn hại đến người khác, nhưng không có người dẫn đầu thì sẽ không ai chịu làm, huống chi là chuyện cứu người. Có người khởi đầu thì những người khác cũng sẽ nảy sinh lòng dũng cảm mà làm theo.

Mà một khi đã làm chuyện đó một lần rồi thì lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Làm chuyện tốt, nhất là cứu rỗi người khác, thực ra sẽ gây nghiện. Bởi vì cảm giác khi mình thành công cứu được một tính mạng, cùng nhau chống lại kẻ địch hùng mạnh mà trước kia mình vô cùng sợ hãi, hơn nữa còn giành được thắng lợi, là vô cùng tuyệt vời.