Chương 24: Gấu bông.
Buổi tối Đới Băng Tâm nhận được điện thoại của Đổng Thiên. Nghe giọng anh qua điện thoại rất cao hứng, có lẽ mọi việc đã được giải quyết. Cô chẳng hề nhắc đến việc đã chuyển về ở với Trần Hạo Vũ, con người Đổng Thiên rất cố chấp, không biết sau khi anh biết tin này sẽ lại làm ra loại chuyện gì. Kết thúc cuộc gọi cô không kìm được buông ra tiếng thở dài.
Cô với lấy máy sấy động tác chậm chạp sấy khô hơi nước còn vương trên tóc. Đêm nay Trần Hạo Vũ phải tiếp đối tác nên anh đưa cô về nhà liền đi.
Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Không biết anh có uống say hay không? Trước kia có lần anh say, người nồng nặc mùi rượu bước đi cũng không vững, cô đến đỡ lấy anh. Lúc đó anh chỉ chuyên chú nhìn cô như nhìn thấy một người rất thân thuộc, chỉ một ánh mắt đó thôi khiến lòng cô biết bao nhiêu vui mừng. Nhưng mà ngay sau đó anh đẩy mạnh cô ra vội vã quay đi. Những ký ức năm tháng kia chỉ có đau lòng.
Cửa cạch một tiếng hé mở. Trần Hạo Vũ đã trở về từ lúc nào. Trông anh rất tỉnh táo xem ra không có uống tới say. Anh vẫn đứng ngoài cửa chẳng bước chân vào. Đới Băng Tâm nghi hoặc nhìn anh. Mấy ngày nay việc khiến anh hào hứng nhất là trở về nhà cùng cô một phòng. Anh cũng chẳng làm gì chỉ là thích ngồi nhìn cô, nhìn đến mức khiến cô cảm thấy cả người như bị kiến đốt, rất không tự nhiên.
Trần Hạo Vũ như đứa trẻ chỉ ló cái đầu vào trong. Vẻ mặt còn có phần ngại ngùng. Biểu hiện này bất giác làm cô muốn bật cười.
-Cái đó...Tâm Tâm...
Lời nói lấp lửng, muốn nói lại thôi. Anh hơi mím môi cuối cùng cũng chịu bước vào. Từ sau lưng anh kéo ra con gấu bông mập cao bằng đầu người, gấu bông màu hồng mặc chiếc áo màu trắng, trên đầu gấu còn kẹp cái nơ nhỏ xinh. Ôm đến anh đưa ra cho cô. Đới Băng Tâm theo bản năng đón lấy.
-Cái này...Hồ Văn Trọng nói, con gái đều thích.
Lần đầu tiên trong hai kiếp, Đới Băng Tâm nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng nói không rành mạch của Trần Hạo Vũ. Cô khẽ cười, nhìn anh hiện tại chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu biết thích một bạn nhỏ.
-Là tặng cho tôi?
Nhìn thấy cô cười lòng anh như mở hội. Từ lúc chuyển về cô thậm chí cười xã giao cũng chưa từng có. Nhưng hiện tại cô đã cười rồi, hơn nữa còn là cười đến vui vẻ. Trần Hạo Vũ nghĩ nhất định phải tăng lương cho Hồ Văn Trọng. Anh chắc nịch gật đầu.
-Phải! Là tặng cho em.
-Cảm ơn!
Cô nhẹ nói ra câu cảm ơn. Hành động ngây ngô của Trần Hạo Vũ khiến những dằn vặt của quá khứ một thoáng tiêu tan. Cô ôm gấu bông to lớn về phía giường.
Trần Hạo Vũ tâm tình rất tốt, môi đã cong lên đến mức hai gò má cũng nâng cao rồi. Nới lỏng cà vạt anh sảng khoái lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.
Lúc anh đi ra đã thấy Đới Băng Tâm ôm gấu bông ngủ thϊếp đi. Hàng mi khép lại che đi đôi mắt sáng ngời, môi mọng hơi hé, cánh mũi nhỏ hít thở đều. Kéo chăn đắp lên cho cô và con gấu hồng anh cũng lên giường chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà lúc nằm trên giường rồi Trần Hạo Vũ lại bực dọc nghiến răng. Con gấu nằm giữa, Đới Băng Tâm lại ôm nó. Còn anh thì sao! Anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay cô lôi gấu bông ném qua bên kia giường.
Ôm lấy mềm mại vào lòng Trần Hạo Vũ mới hài lòng khép mắt. Trước khi đi vào giấc ngủ anh chỉ có một ý nghĩ. Nhất định phải trừ lương Hồ Văn Trọng!
Mặt trời lên cao đến tận đỉnh. Hồ Văn Trọng ôm sấp tài liệu nặng nề muốn xuống phòng nhân sự. Boss lớn nhà anh có phải hay không hôm qua tỏ tình thất bại nên hôm nay muốn đem anh trút giận? Trút giận thì thôi đi boss còn cố tình vạch lá tìm sâu, đủ mọi lí do trừ lương anh. Công lí ở đâu?
Ôm tài liệu vừa đi qua phòng thiết kế Hồ Văn Trọng lại đi lùi trở lại. Phòng thiết kế yên ắng như tờ, mỗi người một góc miệt mài vẽ. Anh đưa mắt qua nhìn Đới Băng Tâm vừa vẽ xong cái gì đó. Cô vương vai uể oải tay che miệng ngáp một cái. Nghĩ tới tiền lương, nghĩ tới bữa ăn tháng tới của mình, Hồ Văn Trọng quyết tâm tìm đường sống.
Anh đẩy cửa kính bước vào. Mười mấy cặp mắt trong phòng thiết kế đổ dồn về anh. Nhưng chẳng qua họ chỉ liếc nhìn một cái, rồi xem như một con ruồi nhỏ chẳng thèm để tâm. Cái chức thư ký chủ tịch có thể bị xem thường vậy sao? Hồ Văn Trọng oai oán nhưng nghĩ tới tiền lương thì gạt phắt vấn đề bị lơ đi.
Đem tài liệu đến bên bàn làm việc của Đới Băng Tâm, đặt xuống thở một lúc.
-Thư ký Hồ có chuyện gì?
Đới Băng Tâm ngẩn đầu nhìn anh. Hồ Văn Trọng vẻ rất nghiêm túc.
-Thiết kế Đới, tôi biết chuyện này có hơi quá phận. Nhưng là cái này liên quan đến tính mạng con người. Không nói không được a. Cho nên thiết kế Đới, chúng ta nói ta nói chuyện một chút có được hay không?