Chương 23: Cô gái nhỏ không phải đóa sen trong bùn.

Chương 23: Cô gái nhỏ không phải đóa sen trong bùn.

Đổng Thiên nhíu mày kiếm nhìn vào bảng hợp đồng. Định giá rõ ràng nhiều hơn một con số 0 so với yêu cầu! Bên phòng hành chính lại có thể làm ra cái loại sơ xuất này. Anh nhấc điện thoại bàn giọng lạnh lẽo.

-Gọi giám đốc phòng hành chính lên gặp tôi!

Đầu dây bên kia thư ký khẽ run đáp.

Chưa đến 5 lộ phút sau giám đốc phòng nhân sự đã có mặt. Lúc vào mặt ông đã không mấy tốt, khi đi ra mặt càng thêm trắng xanh.

Đổng Thiên hừ một tiếng lại nhìn chồng tài liệu cần xem. Anh day day thái dương rồi tiếp tục lật. Chuông điện thoại reo lên, anh híp mắt không vui, khảy nhẹ ngón tay khiến chiếc điện thoại trượt xa thêm một chút.

Phía dưới quầy tiếp tân Kiều Nha Nha đã sớm lóng lánh nước mắt. Họ không cho cô vào, gọi Đổng Thiên mãi không nghe máy. Loại ánh mắt những người này nhìn cô rất không chút thiện cảm.

Ôm trong lòng hộp giữ nhiệt Kiều Nha Nha giọng mềm yếu năn nỉ thêm lần nữa.

-Chị à. Cho em vào trong đi. Thật sự là em là người quen của anh Thiên.

Nữ tiếp tân khinh thường nhìn cô gái nhỏ nhu nhược. Đổng Thiên xưa nay chưa từng thấy qua anh có quan hệ với cô gái nào. Huống hồ đây còn là cô nhóc không chút phong tình, nhìn thế nào cũng không thích hợp.

-Có chuyện gì?

Đổng Vân nghiêm giọng đi đến. Tâm tình mấy ngày nay của hắn rất không tốt. Cuộc họp cổ đông kia thất bại tuy tạm thời còn giữ được chức giám đốc điều hành, nhưng Đổng Thiên sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách tống hắn đi. Trận đấu này phần thắng chẳng còn lại bao nhiêu.

-Giám đốc Đổng. Cô bé này không có hẹn trước nhưng cứ đòi gặp chủ tịch.

Đổng Vân lúc này mới thật để mắt đến cô gái nhỏ đang co người đứng đó. Tay cô ôm chặt hộp giữ nhiệt, các ngón tay bối rối báu vào chiếc hộp. Cô ngước đôi mắt to lóng lánh nhìn hắn, rất ủy khuất lại cụp mắt nhỏ giọng.

-Tôi thật là có quen với anh Thiên.

Khóe môi khẽ nhếch. Hắn đã nhận ra người trước mặt. Lần trước nhìn thấy cô gái này ngồi vào trong xe Đổng Thiên, hôm nay lại tìm đến đây đưa cơm, xem ra quan hệ không tầm thường.

-Cô gái nhỏ! Tôi đưa em đi gặp Đổng Thiên.

Kiều Nha Nha nghe được câu kia đôi mắt liền lóe lên vui vẻ gật đầu. Miệng nhỏ cười xinh xắn nhìn Đổng Vân như thần tiên sống.

Bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của tiếp tân, Đổng Thiên sải bước dẫn đường cho cô gái nhỏ. Cô như chú chim nhỏ được cho ăn vui mừng theo sau hắn.

Đến phòng làm việc của Đổng Thiên, Đổng Vân cũng không có đi vào mà dừng bước trước cửa. Hắn hất cằm vào bên trong.

-Ở trong đó. Cô gái nhỏ vào đi. Anh còn có việc đi trước.

-Cảm ơn anh!

Kiều Nha Nha híp mắt cười với hắn không quên vẫy tay chào tạm biệt. Đổng Vân cũng cười đáp trước lúc đi không quên nói câu.

-Hẹn gặp lại.

Gõ cửa ba cái. Bên trong liền truyền ra giọng nói quên thuộc nhưng ngữ điệu khác xa mọi ngày. Giọng nói kia lạnh lẽo lại cau có.

-Vào đi!

Cô đẩy cửa đi vào, Đổng Thiên cũng kcos ngước mắt nhìn là ai.

-Có chuyện gì?

Cảm giác không giống, Kiều Nha Nha nhỏ giọng ủy khuất.

-Anh Thiên...

Lúc này anh mới nhìn người vừa bước vào, bóng dáng nhỏ nhắn khoát trên người bộ váy công chúa màu tím nhạt. Đôi mắt to đen sinh động cùng đôi má phúng phính.

-Sao em lại đến đây?

Anh cau mày hỏi, giọng nói đã bớt phần lạnh lẽo nhưng vẫn tỏ rõ không vui.

Nước mắt Kiều Nha Nha trực rơi xuống. Cô khó khăn lắm mới đi vào được, vậy mà anh nhìn thấy cô lại có vẻ chán ghét như vậy.

-Em mang cơm cho anh.

Nhìn cô gái nhỏ như sắp khóc kia, Đổng Thiên đành thở dài.

-Nha Nha, nơi này không nên đến. Chỉ lần này thôi lần sau không được phép tùy tiện.

Cô nhóc này không hiểu cái nguy hiểm của thế giới bên ngoài, nhưng anh hiểu. Nếu những kẻ có mưu đồ nhìn thấy mối quan hệ giữa anh và cô có phần tốt hơn mọi người, bọn họ sẽ tìm đến cô mà lợi dụng. Kiều Nha Nha quá đơn giãn cô sẽ không thể nào tránh được những mưu mô đó. Anh không muốn cô vấn thân vào vũng bùn đen đυ.c. Hoa sen dẫu sống nơi bùn lầy vẫn không vướng bẩn, nhưng cô không phải hoa sen. Cô là đóa hồng trắng ngan ngát, nhưng mùi hương kia không mạnh mẽ như hương sen, sẽ không át nổi mùi bùn lầy.

-Tại sao? Thiên em chỉ muốn làm cơm cho anh. Sao lại không cho em đến?

-Nha Nha, em không nghe lời, hửm?

Đổng Thiên nghiêm nghị nói. Kiều Nha Nha tự hiểu đây là biểu hiện anh đang rất không hài lòng.

-Xin lỗi anh Thiên. Sau này em sẽ không tùy ý đến.

Nghe được cô gái nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn anh mới hòa hoãn nhìn cô.

-Sao em vào được phòng làm việc của anh?

-Là anh tốt bụng đưa em vào?

-Anh tốt bụng?

Kiều Nha Nha xoắn xoắn ngón tay.

-Em lại quên không hỏi tên anh ấy.

Như có điều suy nghĩ Đổng Thiên nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn. Sau anh cũng chẳng truy hỏi vấn đề đó nữa đứng lên cầm lấy áo khoát.

-Anh đưa em về.