Chương 22: Kiều Nha Nha.

Chương 22: Kiều Nha Nha.

Những tiếng xì xầm to nhỏ, vài ánh mắt kín đáo nhìn qua. Thu hút hầu hết sự tò mò của mọi người là vị boss nào đó lần đầu tiên đi trễ. Nhưng quan trọng nhất không phải chuyện trễ giờ kia, mà là Trần Hạo Vũ đang tay trong tay với thiết kế Đới.

Đới Băng Tâm cúi thấp đầu. Cô chưa bao giờ có ước muốn mình là người tàn hình mãnh liệt như bây giờ. Khuôn mặt cúi gằm hận không thể có cái lỗ để chui xuống kia đang đỏ đến tận mang tai. Sáng hôm nay thức giấc phát hiện bản thân cư nhiên ôm chặt Trần Hạo Vũ! Hiện tại anh còn nắm tay cô không chịu buông. Thật mặt mũi đều mất hết rồi. Đới Băng Tâm cô chưa từng biết anh lại là loại người thích phô trương như vậy.

Hồ Văn Trọng từ thang máy vọt ra như tên. Nghe nói boss vừa đến. Nếu ông chủ nhà anh còn chơi trò mất tích thì thật sự anh sẽ đi báo cảnh sát. Trần Hạo Vũ trước nay đều rất có nguyên tắc, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Hôm nay boss đi trốn việc còn tắt điện thoại, không thể khiến anh không nghĩ đến mấy loại chuyện như trong phim kia.

Vừa ra khỏi thang máy Hồ Văn Trọng lập tức sửng người. Anh đưa tay gỡ cặp kính gọng vuông lau lau, xong lại dụi mắt, tiếp tục lặp lại hai lần nữa. Thật gặp quỷ rồi! Boss lớn đang công khai tình cảm mặn nồng, tay đan tay với thiết kế Đới. Gần như là chuyện rất khó tin anh hít thở sâu ba lần, lại hít thở sâu hai lần. Lúc này lấy lại phần nào bình tĩnh, Hồ Văn Trọng chậm chạp đi tới e dè hỏi.

-Chủ tịch?

-Có chuyện gì?

Tâm trạng trưa nay của đại boss có vẻ tốt, còn mĩm cười trả lời thư ký của mình. Là nụ cười ngàn năm hiếm thấy ở cái mặt lạnh như tiền kia. Hồ Văn Trọng một hồi hoài nghi, người trước mắt là anh em sinh đôi của Trần Hạo Vũ. Chỉ là cái nghi vấn đó nhanh chống bị anh ném ra khỏi đầu.

-Không có gì... Hình như sắp tới giờ cơm trưa hahaha....

Vừa nói xong Hồ Văn Trọng hận muốn tự đấm đầu mình một cái. Cả đời anh minh của anh sao lại có lúc nói mấy lời ngu ngốc kia vào thời điểm này?

Trần Hạo Vũ không chút biểu tình chỉ gật đầu nhàn nhạt nói.

-Đói thì đi ăn đi.

Xong câu nói nhẹ tựa như không kia, Trần Hạo Vũ dắt tay Đới Băng Tâm đi vào thang máy. Lúc đi còn cố tình sải chân chậm để người bên cạnh theo kịp.

Hồ Văn Trọng ngước nhìn đồng hồ lớn, rồi lại nhìn hai bóng người đã bị cánh cửa thang máy che mất. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ nghỉ trưa. Boss của anh vừa bang ra đạo thánh chỉ kia là thật hay đùa? Chưa nghĩ thông vấn đề này anh lại tiếp tục rối rắm, lúc nãy quên chào thiết kế Đới!

Lan truyền tin đồn tình yêu công sở của đại boss và thiết kế Đới bên đối tác, đây nhanh chóng trở thành đề tài buôn dưa sôi nổi suốt tuần qua. Đới Băng Tâm chỉ đành thở dài vờ như không nghe thấy. Chuyện đến mức này cô muốn cũng không biết giải thích như thế nào.

Ở thành phố T Đổng Thiên cau mày rời khỏi phòng họp. Cuộc họp cổ đông lần này anh hoàn toàn giành thắng lợi. Nhưng mà 8% kia vì sao Trần Hạo Vũ lại ủy quyền cho anh? Trước khi cuộc họp diễn ra một ngày, 8% cổ phần được luật sư riêng của Trần Hạo Vũ chuyển đến tận tay. Anh và họ Trần không có bất kỳ qua lại nào, người này không thể tự nhiên lại đi giúp đỡ không công. Nhưng mà cho đến bây giờ Trần Hạo Vũ cũng không thấy có động tĩnh gì gọi là đòi "báo đáp".

Cặp mắt đen híp lại tỏa ra vài phần lãnh khí. Bất kể là chuyện gì Đổng Thiên anh đều không e sợ! Đưa hồ sơ cho thư ký anh phân phó vài câu rồi rời khỏi phòng họp.

-Thiên!

Chưa kịp mở cửa đã nghe được giọng nói lảnh lót như chim oanh phát ra từ phía gốc cây. Cô gái nhỏ nhắn chạy ào đến, chiếc đầm màu xanh da trời xòe ra càng khiến dáng người nhỏ bé thêm đáng yêu. Cô gái nhỏ muốn ôm lấy cổ của Đổng Thiên, nhưng đã bị bàn tay to của anh ấn giữ lấy cái đầu. Kiều Nha Nha giận dỗi biểu môi.

-Thiên, anh toàn ức hϊếp em!

Đổng Thiên ha ha cười. Nụ cười vô cùng sảng khoái, chân thực không chút giả tạo.

-Trở về từ khi nào? Bên mỹ ăn uống kiểu gì vẫn không cao thêm được chút nào, hửm?

Vừa nói anh vừa mở cửa hất cằm biểu thị ý kêu Kiều Nha Nha vào trước. Đợi cô gái nhỏ vào nhà anh mới lái xe vào sân.

Căn hộ này là nơi riêng tư ít người biết đến của Đổng Thiên. Một trong số ít chính là Kiều Nha Nha ngốc nghếch này. Đổng Thiên rất ít bạn càng không phải là kẻ dễ gần, có lẽ Kiều Nha Nha đặc biệt đơn thuần nên anh mới có thể tiếp nhận cô trong thế giới của mình. Chẳng hề cấm kỵ trước cô bé này, đơn giãn vì cô ấy như tờ giấy trắng, những thứ đen tối xấu xa ngoài kia chưa hề chạm đến trái tim trong sáng của cô. Mà anh cũng sẽ không để kẻ nào làm vấn đυ.c nó.