Chương 13: Sống lại một kiếp quyết không buông.
Đới Băng Tâm đăm chiêu nhìn bản vẽ nhưng thực tế hồn cô lại không ở đây. Sáng nay đi ngang qua phòng trà nước cô nghe mấy nhân viên đồn nhau Trần Hạo Vũ gặp tai nạn trên đường đi công tác. Tuy là họ nói anh không bị gì nặng nhưng cô vẫn thấy lo. Bỗng cô lắc mạnh đầu. Cô sao lại đi lo cho anh? Trần Hạo Vũ và cô từ lâu đã không còn can hệ.
-Đang nghĩ chuyện gì à?
Áp bên má cô lon cô ca lạnh Nhiễm Chính Phàm nghiên đầu hỏi. Bất ngờ tiếp xúc cơn lạnh khiến Đới Băng Tâm giật thót người. Cô cầm lấy lon nước cười lắc đầu.
-Không có gì.
Nhiễm Chính Phàm không ép hỏi cô, anh tự nhiên lái sang nói chuyện dự án. Hai người không bàn công việc thì thôi đã bàn liền nhiệt quyết không thể ngừng. Mãi đến khi bên ngoài phòng thiết kế vốn ồn ào im bỗng bặt chỉ còn nghe giọng cô và anh cả hai mới nghi hoặc nhìn ra.
Tây trang thẳng tắp Trần Hạo Vũ đang bước về phía cô. Đúng là anh không bị thương. Từng bước đi đều vững chắc nhẹ nhàng mà có lực. Dáng người cao lớn vai rộng lưng thẳng. Vẫn là Trần Hạo Vũ của mọi khi nhưng ánh mắt của anh Đới Băng Tâm lại cảm thấy khan khác. Nó chứa đau thương lại như nhung nhớ còn ẩn ẩn hối tiếc. Là cô nghĩ quá rồi chăng?
Trong lúc cô bận phân tích thì Trần Hạo Vũ đã sừng sửng trước mặt. Anh đưa tay ra một cái kéo cô vào trong lòng. Cô sửng sốt đẩy anh ra nhưng vòng ôm quá chặt Đới Băng Tâm không làm sao thoát được.
-Chủ tịch Trần!
Những người xung quanh cùng Nhiễm Chính Phàm bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Nhiễm Chính Phàm lập tức kéo cô ra khỏi vòng tay Trần Hạo Vũ.
Trần Hạo Vũ vẻ tiếc nuối nhìn cô giọng anh có phần hụt hẫng.
-Tâm Tâm...
Hai mắt Đới Băng Tâm mở to tay chân vẫn bất động. Anh vừa mới gọi "Tâm Tâm"?.
Nhiễm Chính Phàm đứng chắn trước cô khó hiểu nhìn Trần Hạo Vũ.
Cô có thể thấy Trần Hạo Vũ vừa thở dài. Anh nói với Nhiễm Chính Phàm nhưng lại tha thiết nhìn cô.
-Xin lỗi tôi hơi kích động. Cứ yên tâm tôi không làm gì tổn hại đến Tâm Tâm.
Chuyện Trần Hạo Vũ ôm Đới Băng Tâm nhanh trở thành đề tài nóng khắp công ty. Họ đồn thổi thành cái gì cô cũng không hơi sức muốn biết đến. Chỉ có một điều khiến Băng Tâm vướng mắc là Trần Hạo Vũ tại sao lại hành động như vậy?
Căn phòng yên tĩnh đến dị thường đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều của hai người đàn ông, trái ngược so với bên ngoài nhạc sập sình cùng tiếng hò hét điên loạn. Ngô Lâm Phong lại rót thêm một ly rượu lắc nhẹ chậm rãi uống. Ngồi đối diện anh Trần Hạo Vũ chẳng khác nào bức tượng chẳng nhúc nhích lấy một cái.
-Tôi nói hai người cũng ly hôn hơn hai năm rồi, trước kia chẳng thấy cậu bận tâm chút nào. Hiện tại sao lại như vậy?
Ngô Lâm Phong tựa lưng vào sopha dài có chút tò mò nhìn tên mặt lạnh họ Trần. Hai năm trước nghe Trần Hạo Vũ nói ly hôn anh chẳng mấy thắc mắc nguyên nhân. Đôi vợ chồng hữu danh vô thực ai mà chẳng biết. Năm đó Trần Hạo Vũ nói ra tin tức kia không chút cảm xúc, chỉ có điều hôm đó tính anh ta hơi khó phục vụ hơn mọi ngày. Cứ như vậy không ai còn nhắc đến cô vợ hờ kia mãi cho đến mấy ngày trước gặp Trần Hạo Vũ. Tình huống họ gặp lại không ngờ lại chẳng mấy may mắn. Nhưng đó không phải chuyện gì quan trọng. Đáng nói ở đây chính là Trần Hạo Vũ mở miệng khép miệng đều là hỏi về Đới Băng Tâm.
Cuối cùng Trần Hạo Vũ cũng đổi sang tư thế khác. Anh đưa đôi mắt lạnh nhìn Ngô Lâm Phong nhưng cũng có nói gì.
Người kia cũng đành thở dài nhìn tên bạn chẳng khác nào tản băng trôi.
-Cậu cũng quá kỳ quái rồi. Nếu biết có hôm nay trước kia đừng bức người ta ly hôn. Đới Băng Tâm hiện tại không dễ gì quay lại với cậu. Năm ngoái tình cờ tôi gặp cô ấy đi cùng Đổng Thiên của tập đoàn "JS". Sau đó lại nghe loáng thoáng Đổng Thiên đã mặc định vợ tương lai của anh ta không ai khác ngoài Đới Băng Tâm. Trước kia nghĩ cậu không quan tâm nên tôi không nói. Nhưng bây giờ cậu bày ra cái bộ dạng này... Cậu và họ Đổng kia tuy ngang tài nhưng về mặt tình cảm thì...
-Không cần nói nữa.
Đúng vậy Trần Hạo Vũ anh đã khiến Đới Băng Tâm tổn thương rất nhiều, nhưng anh kiếp này sống lại chỉ có một mục đích, đó là mang cô về bên anh. Một kiếp trước để mất cô một kiếp này anh tuyệt không cho phép điều đó xảy ra.
Ngô Lâm Phong lắc đầu nâng lên ly rượu tự mình nhấm nháp. Chuyện tình cảm chẳng ai hiểu nổi. Cứ ngỡ Trần Hạo Vũ đối với Đới Băng Tâm thật sự không có tình cảm, ai ngờ được sau hai năm ly hôn anh lại vì người vợ mình từng muốn vứt bỏ nhất mà thành cái bộ dạng cây si này. Ngay cả lúc chia tay Lưu Thẩm Hà anh cũng không có vẻ mặt ủ dột hiện tại. Đây mới là tình yêu thật sự chăng? Nhưng vì nguyên do gì mà Trần Hạo Vũ đột nhiên thay đổi tâm ý nhanh đến vậy?