Đó là một thiếu nữ, cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu, rõ ràng đang mặc một thân đồng phục sơ trung, nhưng nhìn lại không giống một học sinh tầm thường, đối diện với hơn trăm gã đàn ông hung thần ác sát, trên mặt còn tràn đầy ý cười nhởn nhơ, tựa như đang tự tại đi dạo trong sân vắng.
Cô chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến gần, khuôn mặt còn vương nét trẻ con được chiếu rõ dưới dương quang, nhưng tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không dám coi thường cô!
“Cô là người nào?!” Lái xe Tần Ích cảnh giác quát, thiếu nữ này thoăn thoắt nhảy xuống từ trên cây với độ cao bảy tám mươi mét, tuyệt đối là con nhà võ!
Mộc Hạ không trả lời anh ta, chỉ cười với người đàn ông tuấn mỹ vóc dáng thẳng tắp tựa thần linh.
Vẫn là sự lãnh đạm trong trí nhớ, nhưng trẻ hơn không ít so với kiếp trước, đại khái khoảng hai tư hai lăm tuổi. Anh mặc quần áo màu đen, tóc ngắn chải hất ra sau, khiến cho khuôn mặt vốn góc cạnh rõ ràng càng trở nên lạnh lùng ác liệt!
Nhưng ở kiếp này, Mộc Hạ không hề sợ anh.
Cô nghếch cằm về phía khẩu súng trong tay hắn, cười híp mắt hỏi: “Thu về được chưa?”
Tần Dư Đoạt xoay tay, khẩu súng không biết đã được thu về đâu, sự lạnh lùng sâu trong mắt chuyển sang ngoài ý muốn.
Anh sớm đã phát hiện trên cây có người, thủ pháp ẩn nấu hơi thở còn tuyệt diệu hơn sát thủ cao cấp nhất!
Nhưng lại không ngờ vậy mà là một cô bé nhỏ tuổi?
“Tên.” Anh nhàn nhạt hỏi, giọng nói từ tính dễ nghe.
Mộc Hạ nghiêng đầu, mở miệng bịa: “Tiểu tiên nữ, còn anh?”
Tần Dư Đoạt nheo mắt, dung mạo tuấn mỹ bất động như núi.
Thiếu nữ này không sợ anh!
Anh không trả lời, Mộc Hạ cũng không để bụng, chắp tay sau lưng đung đưa người nói: “Tên chỉ dùng để xưng hô thôi, anh gọi tôi là Tiểu tiên nữ, tôi gọi anh là… Thập toàn đại bổ hoàn là được rồi!”
Thập toàn đại bổ hoàn…
Trịnh Tam gia không khỏi hít vào một hơi lạnh, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, dám lấy Tần gia ra làm trò cười!
Tần Ích rút súng ra: “Nói! Rốt cuộc cô là ai! Không nói ông đây bắn chết!”
Tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là có tố chất.
Nhưng anh ta đã nhanh, Mộc Hạ còn nhanh hơn!
Cước bộ dưới chân như gió, đám người chỉ kịp thấy hình bóng của cô chợt loé, tựa như đã dịch chuyển đến trước mặt Tần Ích, lại loé lên một cái đã đứng ở chỗ cũ, giống như căn bản chưa hề cử động vậy.
Trong bàn tay thuôn nhỏ lại có thêm một khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ vào Tần Ích!
“Tần gia, anh nói xem tôi có nên bắn chết anh ta không?” Cô cười trong trẻo hỏi, đôi mắt đen láy linh hoạt nhìn Tần Dư Đoạt, ngữ khí lại hơi lạnh.
“Sao, sao có thể…” trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Ích lộ vẻ ngỡ ngàng cùng nhục nhã, anh ta nhìn còn chưa kịp nhìn đã bị một cô nhóc cướp súng?
Tần Ích bị đả kích nửa ngày còn chưa hồi thần.
Tần Dư Đoạt nhìn anh ta, không nói lời an ủi, với cái tính tình hấp tấp của Tần Ích nên chịu một chút giáo huấn, nếu không sớm muộn anh ta cũng sẽ phải trả giá cho sự lỗ mãng của mình.
Điều duy nhất khiến cho anh ngạc nhiên là cô bé này, một bài giáo huấn hết sức hời hợt!
Ấy vậy mà Tần Ích không tiếp nổi một chiêu của cô!
Tần Dư Đoạt sâu xa nhìn cô, nhướng mày nói: “Điều kiện.”
“Anh nợ tôi một lần.”
“Được.”
Đáp ứng một cách sòng phẳng, tựa như không hề biết được một lời hứa của bản thân trân quý đến nhường nào.
Trịnh Tam gia ở một bên ngưỡng mộ không ngớt, có thể khiến Tần gia nợ nhân tình, thiếu nữ này về sau có thể ngang nhiên tung hoành trong hắc bạch đạo rồi.
“Thành giao!” Mộc Hạ xoay súng, ném qua.
Tần Dư Đoạt đón lấy, hỏi: “Mục đích.”
“Mục đích tôi đến đây à? Để bắt cóc anh đấy!” Mắt cô cười cong cong, chờ đợi phản ứng của anh.
Nhưng phản ứng của Tần Dư Đoạt là không có phản ứng, nhìn chằm chằm cô một hồi, cũng chẳng biết có tin hay không, cuối cùng phun ra hai chữ: “Nguyên nhân?”
Mộc Hạ: “…”
Nói nhiều thêm một chữ sẽ chết sao Tần gia?
Cô trợn trắng mắt, cạn lời với cái người tiếc chữ như vàng này, hai chữ một, hai chữ một, cứ như nói thêm một chữ là phải bỏ tiền ra vậy.
Nói chuyện với người như này lâu dần sẽ khiến người ta phát điên!
Vì để bản thân không phát điên, đồng thời để kịp trở về trước khi Tô Vân Tú thức dậy, Mộc Hạ quyết định nếu động thủ được thì không bức ép nữa!
“Tam gia! Ở đây có một tên còn sống!” Bất chợt, một giọng nói kinh hoảng vang lên, là thuộc hạ đi kiểm tra thi thể của Trịnh Tam gia.
Ở phía hàng rào bảo vệ đằng kia, dưới chiếc xe bị lật có một con cá lọt lưới đang chĩa thẳng súng về phía Tần Dư Đoạt!
“Cẩn thận!” Mộc Hạ kêu lên, bàn tay trắng nõn đánh ra một đạo lưu quang nhỏ, bắn thẳng về phía con cá lọt lưới kia!
Cùng lúc đó, cô bổ nhào về phía Tần Dư Đoạt!
Còn Tần Dư Đoạt, trước khi cô lên tiếng đã ngửi được mùi vị nguy hiểm, chớp mắt mặt lạnh như đao, tiếng súng nổ ra, viên đạn cùng lưu quang của Mộc Hạ song song phóng vυ"t!
Pằng!
Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.
Khẩu súng trong tay con cá lọt lưới kia, không biết làm sao đã nổ tung ngay trong lúc bóp cò!
Bàn tay phải của gã máu thịt mơ hồ, gào thét chói tai, bởi vì viên đạn chạm đến giữa mi tâm gã thì dừng lại!
Mọi thứ chỉ phát sinh trong chớp mắt, kẻ có súng giãy chết phản công, bị Mộc Hạ cùng Tần Dư Đoạt liên thủ trừ khử trong vô hình.
Rõ ràng là không hề có sự diễn tập trước, nhưng lại ăn ý đến đáng kinh ngạc!
Tần Dư Đoạt bị Mộc Hạ nhào vào trong lòng, một mùi hương nhàn nhạt tập kích khiến cho anh có chút sững sờ.
Eo của con gái đều mềm mại thế này sao?
Bàn tay to của anh đặt trên vòng eo tinh tế của cô, một cô gái nhỏ nhắn, vóc dáng như liễu, mảnh khảnh mềm mại, cứ như chẳng có chút trọng lượng nào.
Tựa như một chiếc lông vũ, khẽ khàng quét lên trái tim sắt thép của anh…
“Nòng súng bị bịt rồi!” Giọng nói của Tần Ích không xa truyền tới, anh ta cùng với Trịnh Tam gia cùng phản ứng lại, lao đến chiếc xe bị lật, tay súng kia đã chết thật đến không thể thật hơn nữa.
Vừa cầm khẩu súng bị phát nổ vào trong tay, dựa vào mắt nhìn của hai người họ, vừa nhìn là biết có thứ đã chặn mất họng súng.
Viên đá?!
Một viên đá nhỏ xíu được lấy ra, biểu tình của Tần Ích cùng Trịnh Tam gia đại biến, nhớ tới lúc Mộc Hạ đánh ra một đạo lưu quang.
Thật là một cú ném chuẩn xác!
Thật là một cô nhóc kỳ lạ!
Nếu viên đá nhỏ xíu này không phải để chặn nòng súng, mà để đánh vào mắt người, cổ họng,…
Trịnh Tam gia trong lòng phát lạnh, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Tần Ích cũng vừa hối vừa sợ, nhớ tới ban nãy bản thân chĩa súng về phía Mộc Hạ…
Anh ta lạnh toát người tới mức run lên, sau khi sợ hãi xong, nghĩ lại thì vô cùng cảm kích, mặc dù một phát súng của anh Đoạt đã bắn trúng giữa trán tay súng kia, cơ bản là không cần đến sự giúp đỡ của Mộc Hạ, nhưng cô bé mang lòng tốt, tâm tư muốn cứu người không phải giả!
“Vị tiểu thư này, vừa rồi đã đắc tội, cảm ơn cô đã cứu anh Đoạt, Đoạt, Đoạt… anh Đoạt đâu? Người đâu rồi? Biến đi đâu rồi?!”
Biểu tình cảm kích cứng lại, Tần Ích vội vã lao đến, chỉ thấy Mộc Hạ cùng Tần Dư Đoạt vừa mới đứng kia đã không còn dáng ảnh!
Chỉ có đám thuộc hạ của Trình Tam gia, trơ ra như phỗng hướng về phía đô thành: “Bị Tiểu tiên… à không! Bị cô bé kia bắt… bắt…”
Tần Ích ói ra máu!
Thế nên cứu người nỗi gì! Tốt bụng nỗi gì!
Anh Đoạt của anh ta, Tần gia khiến cho hai bên hắc bạch mới nghe tên đã sợ mất mật, bị một con nhóc… bắt cóc rồi?