Chương 6: Khích Lệ Cha Mẹ Lập Nghiệp

“Xem hai mẹ con em khóc sưng cả mắt lên kìa, Hạ Hạ đói rồi đúng không, ba xuống bếp bê thức ăn lên.”

Hốc mắt Hàn Kiến Quân cũng ửng đỏ, chỉ có điều đàn ông không được rơi lệ, ông vẫn luôn cố nhịn xuống, chống gậy đi xuống bếp.

Mộc Hạ thấy khoảnh khắc ông chống gậy đi xuống bếp thì trộm lau khoé mắt, cô liền cười cao giọng hô lên: “Cảm ơn ba!”

“Ừ!” Từ phía trong ngay lập tức truyền ra tiếng đáp lại phấn khởi của Hàn Kiến Quân, tiếp đó là tiếng rơi lạch cạch, ông cao hứng tới mức làm đũa với thìa rơi đầy đất.

“Con xem ba con chân tay lóng ngóng vụng về kìa, mẹ đi giúp ba!” Tô Vân Tú cười oán trách nói.

“Con cũng đi giúp!” Mộc Hạ nheo mắt cười theo phía sau.

Người một nhà dọn xong thức ăn lên bàn, một dĩa khoai tây, một dĩa thịt nhồi đậu phụ, còn cà món móng gà kho của Hàn Kiến Quân.

Ở nhà Mộc Hạ, vẫn luôn là Hàn Kiến Quân nấu cơm, trước đây ông từng phục vụ bếp núc trong quân đội, xuất ngũ thì được phân đến xưởng bánh ngọt, vì vậy trù nghệ rất cừ!

Ba món ăn giản đơn lại thơm đến nức mũi!

Mộc Hạ hít hà thật sâu, đề nghị nói: “Ba mẹ, hôm nay uống chút rượu được không?”

Tô Vân Tú còn chưa kịp phản đối, Hàn Kiến Quân đã vỗ đùi nói: “Đúng, đúng, hôm nay là ngày vui, uống một chút cũng được, phải chúc mừng!”

Vừa nói vừa lấy bia lon trong tủ lạnh ra.

Tô Vân Tú tức giận vỗ ông một cái: “Ngày tốt gì chứ, cũng chẳng phải là tết.”

Hàn Kiếp Quân mở nắp lon, cười ha ha nói: “Là ngày Hạ Hạ gọi anh là ba!”

Kết hôn với Tô Vân Tú đã ba năm, đây là lần đầu tiên Hạ Hạ gọi ông là cha, chúc mừng, phải uống chúc mừng!

Tô Vân Tú cũng không tiện nói gì nữa, chỉ căn dặn Mộc Hạ chỉ được uống một chút.

Mộc Hạ nhìn bia trong li ít đến đáng thương, cao chừng hai cen-ti-mét, bất lực trợn mắt: “Được được được, trẻ con phải nghe lời người lớn!”

Mọi người lại phá lên cười.

Một bữa cơm tiếng cười không dứt, Mộc Hạ quét sách một tô cơm lớn, thoả mãn xoa xoa bụng.

Tô Vân Tú tửu lượng không cao, mới hơn nửa li đã đỏ cả mặt, lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi, nói với Mộc Hạ: “Hạ Hạ, dù sao thì chú nhỏ vẫn là trưởng bối của con, về sau con không được làm thế nữa.”

Trưởng bối?



Nếu ba mẹ biết kiếp trước chú nhỏ đã làm những gì, e là sẽ không nói như vậy.

Chỉ là lời này, Mộc Hạ sẽ không nói ra.

Nếu không muốn bị người khác ức hϊếp, đầu tiên nhà bọn họ phải trở nên cường đại cái đã!

Nghĩ tới đây, Mộc Hạ buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi: “Ba, sau này người có dự tính gì?”

Hàn Kiến Quân thở dài nói: “Trước tiên đi ứng tuyển quán cơm bên ngoài đã, ba đã một luống tuổi rồi, không có văn hoá, lại còn què, chỉ có thể thành thực chăm chỉ làm việc. Như vậy còn không biết có quán cơm nào chịu nhận ba không nữa.”

Mộc Hạ biết, đây chính là quỹ đạo của ba cô kiếp trước.

Kiếp trước sau khi xuất ngũ, Hàn Kiến Quân lang bạt mất mấy năm, đổi hết công việc này sang công việc khác.

Bởi vì trong bộ phận cần làm cơm tập thể, ông không được nhà hàng có giá tốt tuyển chọn, chỉ có thể làm đầu bếp trong mấy tiệm cơm nhỏ, không nói đến công việc vất vả, lương lại ít ỏi đến đáng thương.

Về sau ông bị bệnh, trong nhà cũng không có tiền đi chữa, mẹ phải nhận chăm sóc thuê một lúc mấy bệnh nhân, mệt nhọc tới mức bạc trắng cả đầu, nhưng vẫn không thể cứu nổi Hàn Kiến Quân…

Mới ngoài bốn mươi, ba cô đã qua đời.

Mộc Hạ thấy Hàn Kiến Quân càng nói càng có chút tâm tàn ý lạnh, liền cười chỉ vào dĩa thức ăn đã trống không.

“Ba, với trù nghệ này ba có thể làm ăn nhỏ, chúng ta có thể kiếm được tiền rồi!”

“Ta? Làm ăn?” Hàn Kiến Quân chỉ vào mũi mình, vội vã lắc đầu: “Không được, ba không được.”

“Sao lại không được?” Mộc Hạ nhướng mày: “Nếu như không đi làm thuê được thì chúng ta tự mình làm, không phải là còn hơn làm dưới trướng người khác sao?”

“Chuyện này…” Hàn Kiến Quân còn do dự.

“Đúng vậy! Sao lại không được!” Tô Vân Tú vỗ một cái “bộp” xuống mặt bàn, ánh mắt lấp lánh nói: “Có thể được! Kiến Quân, Hạ Hạ nói đúng, cửa hàng to chúng ta không mở được, lẽ nào ngay cả sạp hàng lề đường cũng không mở được sao?”

Mộc Hạ giơ ngón tay cái với Tô Vân Tú.

Đây là vấn đề về nhãn giới với quyết đoán rồi, Hàn Kiến Quân là người nhà quê thành thật chân chất, chỉ biết vừa là đủ, chưa từng nghĩ tới việc sẽ tạo nghiệp lớn.

Nhưng Tô Vân Tú thì khác, bà từng là thiên kim tiểu thư danh môn đô thành, là sinh viên tài năng của viện y học Nam Đại. Mặc dù thời trẻ bị phân che mắt, bị cha ruột của Mộc Hạ lừa gạt bỏ dở việc học, sau này lại làm bà nội trợ suốt mười năm đằng đẵng, nhưng từ nhỏ đã có vài thứ mưa dầm thấm lâu, thực ra từ trong xương cốt vẫn không hề mất đi.

Tô Vân Tú của trước kia bị cuộc sống hiện tại khắc chế, không được ai khai thông.



Hiện có Mộc Hạ nhắc một câu, đầu óc bà đã linh hoạt trở lại.

“Kiến Quân, anh xem, bữa sáng trong thành phố chúng ta đa dạng chủng loại, đậu tương quẩy nóng trứng trà. Lúc anh đi lính, đã theo bạn hữu học được nhiều món ăn vặt ở nhiều địa phương như thế, thì chúng ta hoàn toàn có thể bày một quầy ăn sáng, khắp thành phố này cũng chẳng có vài cái! Được đó, thật đấy, chắc chắn sẽ thành!”

Nhìn gương mặt Tô Vân Tú như phát sáng, Hàn Kiến Quân bị lây nhiễm lẩm bẩm nói: “Có thể sao?”

“Được!” Tô Vân Tú khẳng định nói.

“Hạ Hạ, con cũng cảm thấy được sao?” Hàn Kiến Quân lại nhìn về phía Mộc Hạ.

“Được!” Mộc Hạ nheo mắt cười nắm tay thành nắm đấm.

“Được! Làm thôi!” Hàn Kiến Quân thoáng chốc nhận được khích lệ to lớn, vợ với con gái đều nói được thì sao mà không được, là đàn ông thì phải làm!

Ba li bia lại cụng lại với nhau, uống xong, trong li của Mộc Hạ chỉ còn lại chút xíu, cô liền về phòng, chừa không gian lại cho ba mẹ.

Hai người ở bên ngoài thương lượng chi tiết cụ thể bày quầy hàng, hưng phấn tới mức giọng nói truyền cả vào bên trong, Mộc Hạ nằm trên giường, hạnh phúc tới mức khoé môi cong lên.

Cô thật sự đã quay về rồi.

Mười lăm tuổi, năm ba sơ trung, tuổi hoa đẹp nhất trong nhân sinh.

Mọi hoạn nạn vẫn chưa xảy ra, mọi sai lầm đều có thể tránh khỏi, kiếp này, cô có đủ vốn có để thay đổi mọi thứ!

‘Cách’ một tiếng, Mộc Hạ nghe thấy trong tim có thứ gì đó tan vỡ, tựa như một chiếc gông cùm đã được mở ra, chỉ cảm thấy một sự sảng khoái cùng dễ chịu trước nay chưa từng có!

Cô đột ngột bật dậy trên giường: “Tâm ma biến mất rồi?”

Đúng vậy, tâm ma của cô, khởi nguồn từ việc bất lực không thể làm gì với những chuyện đã qua.

Tựa như Trình Nhất Minh, kiếp này gặp lại, tra nam kia sẽ không thể khiến cho cô gợi lên bấy kỳ gợn sóng nào trong lòng nữa.

“Nếu hiện tại ta có thể độ kiếp, vậy há chẳng phải lập tức có thể đột phá Đại thừa cảnh rồi?” Mộc Hạ nheo mày, nếu như bị người tu chân giới biết, e là sẽ bị đố kị tới mức thở khói từ mũi mất.

Chỉ có điều cô chỉ đang tự ảo tưởng mà thôi, hiện tại không thể độ kiếp.

Sau khi trọng sinh, tu vi của cô đã trở về con số không, mọi thứ chỉ có thể tu luyện từ đầu.

Chỉ có điều đã có căn cơ từ kiếp trước, muốn đạt Độ kiếp kỳ không khó!

Giương lên một nụ cười sắc sảo, mũi chân Mộc Hạ điểm một cái, uyển chuyển tựa yến, vọt ra ngoài từ cửa sổ đang mở