Mộc Hạ quay đầu lại, nhìn về phía chủ nhân giọng nói đã từng khiến cho cô đau đến đứt ruột gan.
Mang tiếng một trong hai hot boy của Phượng Giang Thất Trung, khuôn mặt của Trình Nhất Minh đương nhiên rất soái khí.
Không giống với vẻ khốc soái như tảng đá của Hạ Xuyên, ngũ quan của cậu ta tuấn tú nhã nhặn, trên sống mũi đeo một cặp kính bạc, tạo khí chất thư sinh hào hoa phong nhã.
Mảnh khảnh, hữu lễ, ôn văn nho nhã, chính là người như vậy, vì chị gái cùng cha khác mẹ của cô Mộc Nhã Tâm, mà đẩy cô xuống biển vào ngày cầu hôn…
“Sao lại nhìn tớ như vậy, không quen biết nhau nữa à?” Đối diện với sự đánh giá lạnh nhạt của Mộc Hạ, Trình Nhất Minh ôn hoà cười nói.
Chỉ là có một tia không vui xẹt qua trong đôi mắt dưới lớp kính kia, Mộc Hạ đã bắt được nó.
Bản thân mình đời trước đúng là không có mắt, vậy mà tin tưởng con người này thật sự thích cô?
Không, việc không có mắt nhất mà cô làm chính là đi thích cái giống này!
“Chuyện gì?” Mộc Hạ đột nhiên cảm thấy hứng thú sụt giảm, giây khắc mở miệng hỏi, trong lòng cô không chút gợn sóng, bình tĩnh tới mức bản thân cũng phải kinh ngạc.
“Hừ! Giả vờ cái gì! Ai chẳng biết cậu thích anh trai tôi, bây giờ giả vờ thành cái dạng này cho ai xem!” Trình Nhất Minh còn chưa lên tiếng, một nữ sinh xinh đẹp tựa búp bê từ phía sau cậu ta đã chạy lên.
Mộc Hạ nhận ra đây là em gái song bào thai của Trình Nhất Minh, Trình Nhất Phi.
Chỉ là, hiện tại đến việc ứng phó với Trình Nhất Minh cô còn chẳng có hứng, đối với em gái của cậu ta thì càng không buồn đếm xỉa.
“Chu Tiểu Lộ, chuông reo rồi, không về lớp à?” Cô tiếp chuyện với nữ sinh mặt tròn bên cạnh.
Chu Tiểu Lộ đáp vài tiếng, vội vàng đi theo sau Mộc Hạ.
“Mộc Hạ!” Trình Nhất Minh đưa tay giữ lấy cánh tay cô.
Mộc Hạ đang xoay lưng về phía cậu ta lại dường như mọc mắt sau lưng, đột nhiên nghiêng người tránh tay cậu ta, quay đầu, không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì!”
“Cậu dám nói chuyện với anh tôi như thế à!” Trình Nhất Phi tức tới giậm chân.
Trong lòng Trình Nhất Minh cũng phát hoả, nhưng điều khiến cậu ta cảm thấy kỳ lạ hơn cả là phản ứng của bản thân mình.
Một màn vừa rồi cậu ta đứng ở cửa lớp đã trông thấy hết, cậu ta không ngờ Mộc Hạ có thể khiến cho hiệu trưởng nói lời xin lỗi với cô, càng không ngờ ngay cả Lý Anh cũng bị cô cho ăn quả đắng.
Mộc Hạ thay đổi quá lớn, khiến cho cậu ta trong vô thức tiến lại gần.
Ngay cả lúc cô muốn đi, trong lòng cậu ta cũng vô thức trở nên gấp gáp.
Lại một lần nữa gọi cô lại.
“Thứ sáu tuần sau là sinh nhật tớ, tớ muốn mời mọi người đến nhà chơi, nhân tiện ăn mừng vì được trung học trực thuộc đại học Nam Kinh đặc tuyển, cậu cũng đến đi.” Trình Nhất Minh thuận miệng nghĩ ra một lý do.
Ngữ khí cao cao tại thượng, đã kiêu ngạo thì thôi đi, lại còn như bố thí, căn bản là không nghĩ đến khả năng Mộc Hạ sẽ cự tuyệt.
Trên thực tế là với cơ hội này, tất cả nữ sinh Thất Trung đều sẽ không cự tuyệt, không thấy Chu Tiểu Lộ ở bên cạnh đã lộ ra thần sắc ngưỡng mộ rồi à?
Nhưng Mộc Hạ lại cười khì một tiếng, vứt lại hai chữ, xoay người rời đi.
“Không rảnh.”
Khuôn mặt tuấn tú của Trình Nhất Minh tức khắc cứng lại, trơ mắt nhìn Mộc Hạ đi vào lớp học.
“Nó… nó điên rồi à, còn không rảnh, còn không soi gương xem bản thân có đức hạnh gì! Cho thể diện còn không cần! Anh, anh cũng điên rồi à, anh để ý đến nó làm gì, chỉ dựa vào nó, dựa vào cái gì tham gia tiệc mừng của anh!”
Trình Nhất Phi kêu lên chói tai, cô ta đâu từng phải chịu qua uất ức như thế này?
Cô ta là hoa khôi Thất Trung, khách sạn lớn duy nhất trong thành phố là nhà cô ta mở, vừa xinh đẹp lại gia thế tốt, bình thường làm gì có ai không nịnh nọt cô ta?
Càng không phải nhắc đến anh trai cô ta, mấy con cóc ghẻ Thất Trung này chẳng có ai sánh được!
“Ha, lạt mềm buộc chặt sao.” Trình Nhất Minh khẽ nheo mắt, khẽ giọng khinh thường nói.
Nếu như đây là chiêu mới của cô, vậy thì cậu ta phải nói, cô đã thành công rồi!
Mộc Hạ như này, so với bao cát trước đây cứ nhìn thấy cậu ta là cúi đầu đỏ mặt thì thú vị hơn nhiều.
…
Mộc Hạ đã quay trở lại lớp học đương nhiên không biết đến suy nghĩ của Trình Nhất Minh, chẳng qua cho dù có biết, cô cũng sẽ chỉ cười nói một câu có bệnh, quả nhiên là cách suy nghĩ của người thần kinh.
Cô ngồi tại chỗ nhắm mắt, hồi phục lại thân thể yếu nhược vì dùng quá sức.
Xem ra trước khi tu vi được nâng cao thì không thể lạm dụng nhϊếp hồn thuật được, liên tiếp sử dụng hai lần khiến cho đầu cô như muốn nổ tung.
“Mộc Hạ, sao sắc mặt cậu kém vậy?” Chu Tiểu Lộ ở một bên hỏi, rồi lại như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “À, nếu là tớ cự tuyệt Trình Nhất Minh thì tớ cũng sẽ hối hận. Đó là Trình Nhất Minh đấy, là hot boy của trường chúng ta được đặc cách tuyển thẳng vào trung học trực thuộc Nam Đại!”
Mộc Hạ bị Chu Tiểu Lộ tự hỏi tự trả lời chọc cười, cô nghiêng đầu hỏi: “Cậu muốn đi à?”
Chu Tiểu Lộ là bạn cùng bàn của cô, ngày này của kiếp trước, sau khi tan học, chính là Chu Tiểu Lộ đã len lén gửi cho cô một bộ quần áo.
“Ai mà chẳng muốn đi, bây giờ tớ thật sự bội phục cậu rồi, ngay cả kiểu nam sinh như thế mà cũng có thể cự tuyệt, vừa đẹp trai, lại học giỏi, lần nào thi cũng xếp hạng nhất khối…”
Chu Tiểu Lộ bấm đốt ngón tay liệt kê điểm tốt của Trình Nhất Minh, khuôn mặt tròn vo ngập tràn sự ngưỡng mộ của thiếu nữ đối với nam sinh ưu tú.
“Rất nhanh thôi cậu ta sẽ không còn xếp hạng nhất nữa rồi.” Mộc Hạ lấy ra sách ngữ văn dùng trong tiết này ra.
“Vậy là ai!” Chu Tiểu Lộ hỏi.
Đúng lúc này giáo viên bước vào, Mộc Hạ cong môi mỉm cười, nhưng không đáp.
Chu Tiểu Lộ thấy nụ cười này, hiếm được có lúc nhanh nhạy trợn tròn mắt nói: “Không phải là cậu đang nói chính cậu đấy chứ?”
Ánh mắt của cô giáo lướt qua đây, Chu Tiểu Lộ lập tức cúi đầu giả vờ đọc sách, âm thầm giơ ngón tay cái với Mộc Hạ dưới gầm bàn.
Cô bé có cảm giác, Mộc Hạ nói người xếp hạng nhất chính là bản thân cô ấy!
Hai người không nói chuyện nữa, Hạ Xuyên ngồi ở phía sau lại bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng đang nghiêm túc nghe giảng của Mộc Hạ, mày nhướng một cái, lại gục đầu nằm sấp xuống mặt bàn ngủ.
Tiết học buổi chiều rất nhanh đã kết thúc, thẳng đến lúc tan học, Lý Anh và Triệu Vũ Hân vẫn không xuất hiện.
Ngược lại có vài nữ sinh có quan hệ không tồi với Chu Tiểu Lộ, lúc hết tiết đều chạy đến đây, chủ động nói chuyện với Mộc Hạ.
Đối với mấy nữ sinh này, Mộc Hạ không hề ôm lòng oán hận.
Cô của kiếp trước tính cách lầm lì, trong lớp cơ bản là không có bạn bè, bọn họ không cần thiết phải mạo hiểm đắc tội với Triệu Vũ Hân đi giúp đỡ một bạn học bình thường.
Giúp đỡ là nhân tình, không giúp là yên phận.
Chỉ có điều chính vì sự lạnh nhạt bo bo giữ mình này, Mộc Hạ sẽ không thâm giao là được.
Thu dọn xong sách vở, cô chào tạm biệt với Chu Tiểu Lộ, rồi vội vã xuống lầu chạy ra khỏi trường.
Hôm nay là thứ sáu, đương là thời điểm tan học, người trên đường tấp nập qua lại, Mộc Hạ đi xuyên qua như con thoi, chạy về nhà như tên bắn.
Cô không biết vì sao trời cao lại cho cô một cơ hội để quay trở về, cô chỉ biết rằng, nếu tất cả đều không phải là một giấc mộng, vậy thì hiện tại, mẹ của cô vẫn đang sống!
Cô quá nôn nóng muốn được gặp mẹ, còn cả cha dượng vẫn luôn xem cô như con gái ruột…
Khoé môi Mộc Hạ tràn đấy nụ cười hoài niệm, dựa vào trí nhớ một mạch chạy về dưới nhà, trái tim kích động đập thình thịch.
Chỉ là vừa mới lên lầu, còn chưa kịp bước vào cửa, thì đã nghe thấy tiếng chú nhỏ quát mắng bức người.
“Anh cứ làm như em sẽ hại anh không bằng?! Hai nhà chúng ta đổi phòng ở, em còn tính bồi dưỡng anh thêm năm ngàn, chuyện tốt thế này anh còn đào đâu ra?”
“A? Anh là vì ai, còn không phải vì chú là em trai anh, anh chẳng lẽ không muốn giúp?”
“Anh là một người què, lại còn bị sa thải, còn do dự cái mẹ gì nữa!”