Chương 4

Có thể nhìn ra cô Hoàng Xuân không thích lớp 17. Xét cho cùng, ở trường An Thành này lớp 17 nổi tiếng là lớp kém nhất, tất cả học sinh ở lớp này đều được nhận vào trường bằng cách không chính thức.

Bắt đầu tiết học là nghe viết từ đơn, tiếng anh của Tô Nguyễn chỉ có đọc nói là tốt, đυ.ng vào nghe viết và viết luận là hỏng bét. Sau khi Hoàng Xuân đọc xong từ vựng, trên vở của cô chỉ có dòng số thứ tự, cô không viết được từ nào cả.

Vừa nhìn thấy vở bài tập của cô, Hoàng Xuân cau mày lại, cầm lấy vở của một học sinh ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn, hung hăng ném xuống bàn một tiếng "bốp".

"Dương Di Giai, đây là em nghe viết sao? Hai mươi từ chỉ đúng được hai từ, em còn học ở đây làm cái gì? Có những người một từ cơ bản cũng không biết viết, nhưng gia đình người ta lại không thiếu tiền, có thể ăn bám gia đình. Em như thế này không bằng trực tiếp về nhà đi bán rau đi?" Mặc dù lời nói là phê bình Dương Di Giai, nhưng đôi mắt của cô ta lại đang nhìn chằm chằm vào Tô Nguyễn.

Tô Nguyễn trong lòng cảm thấy không vô cùng không thoải mái, Dương Gi Giai cúi đầu, trông như một con chim cút nhỏ bé. Cô đứng dậy, cười như không cười: "Cô à, cô nói ăn bám, là đang nói em sao?"

Không khí trong phòng học lắng xuống.

Hoàng Xuân thấy bộ dạng này của Tô Nguyễn, ngay lập tức có chút chột dạ, cố ý cất cao giọng nói: "Cô không hề nói ra tên họ, có lẽ là có một vài người thích dò chỗ ngồi*."

* ý là có tật nên giật mình ấy.

Tô Nguyễn nở nụ cười, thực sự là cô rất muốn chăm chỉ học hành, nhưng nếu có một người giáo viên như vậy, có lẽ là cô muốn học cũng không được: "Cô à, em không đồng ý cách cô nói. Nhà em gia thế tốt không đồng nghĩa là em chỉ biết ăn bám, chỉ có thể giải thích rằng vận khí của em tốt, may mắn được làm phú nhị đại*. Ngoài ra , vì sao cô đọc từ đơn mà phần lớn chúng em đều viết không chính xác? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến do chính phát âm của cô à? Như vừa rồi, từ "radioactivity" phát âm của cô thực sự rất nặng, phát âm chuẩn phải là như thế này." Tô Nguyễn lập tức đọc mẫu.

*“Phú nhị đại” thế hệ giàu có thứ hai

Tô Nguyễn vừa phát âm xong, cả lớp học rơi vào yên tĩnh một cách kì dị, nhưng chỉ 2 giây sau, Liêu Thành Hạo đã vỗ tay đầu tiên: "Chị Nguyễn, chị đọc hay lắm!"

Ngay lập tức, trong phòng học chỉ toàn là tiếng vỗ tay. Thực ra, bọn họ cũng không biết ai phát âm đúng, nhưng giọng của Tô Nguyễn nghe giống y như cách phát âm của mấy bộ phim nước ngoài, lại có thể làm cho cô Hoàng Xuân mà bấy lâu nay bọn họ không thích cảm thấy ngột ngạt, tại sao mà không vỗ chứ.

Hoàng Xuân lúng túng đứng ở một bên, sắc mặt tái mét.

Tô Nguyễn kịp thời ngăn màn biểu diễn của mọi người lại: "Mọi người đừng quấy rầy cô Hoàng dạy học nữa, mình tin giọng của cô Hoàng sẽ không còn nặng như vậy."



Tiết học đó, tất cả học sinh lớp 17 không cần phải nói đều rất vui vẻ. Cô Hoàng Xuân lâu nay vẫn luôn đả kích bọn họ vậy mà hôm nay lại bị làm cho không nói nên lời. Ngoài ra, khi dạy biết bọn họ rất chú ý khẩu âm của mình, cô lại vô tình uốn nắn phát âm khiến nó càng trở nên kỳ quái.

Tô Nguyễn nhận được một tờ giấy nhỏ từ Dương Di Giai, trên đó ghi một hàng chữ nhỏ bé: "Tô Nguyễn, cảm ơn cậu."

Tô Nguyễn nhìn dòng chữ nho nhỏ kia, nó giống như Dương Di Giai, cũng mang bộ dáng như con chim cút bé nhỏ, cô cười đáp lại Dương Di Giai: "Không cần cảm ơn."

Liêu Thành Hạo chọc chọc lưng Tô Nguyễn: "Chị Nguyễn, từ khi nào mà chị tốt bụng thế?" Nếu là trước đây, cô sẽ làm như không nghe thấy gì.

Tô Nguyễn nhíu mày: "Hoàng Xuân thường xuyên đối xử với Dương Di Giai như vậy à?"

"Cũng không phải đâu, gia cảnh nhà Dương Di Giai thì chị biết rồi đấy, lại do tính cách nhút nhát của Dương Di Giai nữa. Hoàng Xuân như vớ được cái túi trút giận, số lần *chỉ cây dâu mà mắng cây hòe như vậy còn ít à?"

*Kế “Chỉ tang mạ hòe” là chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.-Bình Pháp Tôn Tử-

"Vậy thì từ nay về sau em chú ý chăm sóc bạn ấy nhiều hơn."

Liêu Thành Hạo: ???

Có thể là đã trải qua tình cảnh phá sản, Tô Nguyễn trở nên dễ mềm lòng hơn rất nhiều.

Mỗi người đều sống không dễ dàng, chỉ cần cô có thể giúp được chút việc nhỏ không tốn nhiều công sức thì cô cũng rất vui lòng.

Sau tiết học thứ hai là thể dục giữa giờ, Tô Nguyễn định đứng lên đi theo mọi người trong lớp cùng đi ra sân thể dục tập luyện chạy bộ, Liêu Thành Hạo cùng Úy Thanh Tử lại lần nữa kinh ngạc, đồng thanh hỏi: " Cậu... Muốn đi xuống sân tập thể dục à?"

Tô Nguyễn bình tĩnh gật gật đầu: "Đúng rồi, đây là điều cơ bản một học sinh ngoan cần phải làm."