Chương 2: Trọng sinh.

Lục Bạch bị tiếng ồn ào của chuông báo thức làm cho tỉnh lại, cảm giác đang nằm trên thứ gì mềm mại thoải mái thì chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt có chút mờ mịt, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi ngồi bật dậy.

Sau khi phát hiện bản thân đang nằm trên giường thì vô cùng kinh hỉ.

Cậu vậy mà còn sống?

Vậy thì cha ở đâu?

Có phải cùng còn sống hay không?

Lúc đó cha đỡ đạn cho cậu... Sẽ không phải có chuyện gì chứ?

Lục Bạch vội vàng đứng dậy chân trần mặc bộ đồ ngủ dài màu xanh lá đậm chạy ra khỏi phòng vừa đi ra đến cầu thang thì gặp quản gia Thẩm Dịch có hơi sửng sốt.

Thẩm Dịch là quản gia Lục gia, thời còn trẻ đã theo Lục Thiên Dực đến nay đã rất nhiều năm, hiện tại là một trong những người mà Lục Thiên Dực tín nhiệm nhất. Vợ của ông, Kiều Nhã, cũng là người làm trong Lục gia.

Sau đó cậu chặn đường ông lại gấp gáp chớp mắt một cái, thấp giọng hỏi: "Chú Dịch, cha tôi ở đâu? Cha tôi thế nào rồi?"

Quản gia bị hỏi đột ngột có chút ngớ người rồi lấy lại tinh thần nho nhã lễ độ trả lời: "Thiếu gia cậu có chuyện gì sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Lục Bạch nôn nóng vội vàng hỏi lại một lần nữa. "Tôi không sao—mà cha tôi thế nào rồi?"

"Tiên sinh?" Dịch quản gia có chút nghi hoặc tại sao thiếu gia lại hỏi về tiên sinh, ôn hòa nói: "Tiên sinh đang ở công ty a. Nếu như có chuyện gì thì cậu có thể gọi điện thoại."

Lục Bạch sửng sốt: "Ở công ty?" Cha cậu bị thương nặng như vậy mà còn đi làm sao?

Quản gia thấy cậu suy tư rồi gật đầu sau đó rời đi làm việc.

Lục Bạch liền chạy về phòng lấy điện thoại định bụng gọi điện thoại hỏi, lúc mở màng hình điện thoại cậu lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng.

Nhìn kỹ vào giao diện thì cậu mới sững sờ.

Ngày 3 tháng 4 năm 2105.

Cậu dù có bị thương lâu thì cũng không phải điện thoại hư đâu đúng không?

Năm 2105 là lúc cậu mười sáu tuổi mà...

Lục Bạch vội vàng quan sát căn phòng quen thuộc mới phát hiện sách không nhiều như trước. Sau đó cậu đi lại gần gương mới thấy gương mặt xinh đẹp non choẹt trong gương thì đơ người ra.

Cậu đưa tay nhéo nhéo mặt, ừm...cảm giác rất thật. Thử mạnh tay hơn chút, ây da...đau!

Vậy là không phải mơ, cậu trọng sinh về năm mười sáu tuổi rồi.

Lục Thần và Lục Giai là anh em song sinh cùng cha khác mẹ với cậu lớn lên từ nhỏ bên cạnh Lục Thiên Dực, mà Lục Bạch đến năm hai tuổi mới trở thành thành viên Lục gia, cho nên cảm tình giữa cậu và Lục Thiên Dực không tốt lắm. Lục Thần và Lục Giai sinh ngày 14 tháng 2, vừa vặn chỉ lớn hơn cậu hai tuổi rưỡi. Mười mấy tuổi là độ tuổi mẫn cảm, những năm đó mâu thuẫn giữa hai người luôn trùng trùng điệp điệp do cậu nghe lời Liễu Y mà hiểu lầm. Tính cách Lục Bạch trước kia tương đối ôn hòa, hay nói đúng hơn là nhu nhược yếu đuối.

Lục Thần và Lục Giai dù sao cũng do Lục Thiên Dực tự mình dạy dỗ, tương đối cường thế. Lúc tranh đấu Lục Bạch luôn rơi vào thế hạ phong.

Lúc mười sáu tuổi, chính là hôm nay, rốt cuộc cũng quyết định ‘Giương cờ khởi nghĩa’.

Cậu nhớ rõ năm đó đúng vào hôm nay cậu không đi học còn quấy một trận hỏi ba cậu sao không thích mẹ cậu...Còn đập đồ, gây sự với Lục Thần và Lục Giai. Vừa nghĩ đến đây Lục Bạch rùng mình một cái đánh bay suy nghĩ đi.

Lục gia từng là người của hắc đạo, ở các phương diện khác vẫn duy trì tác phong hắc đạo, cho nên Lục Thần và Lục Giai từ năm sáu tuổi đã theo sư phụ rèn luyện thân thể. Cho nên làm sao mà cậu đánh thắng được họ? Gây sự chắc ăn là bị đập!

Điều hiện tại là cậu muốn nhất lúc này là đi gặp cha. Nếu mà nói sự thật thì "ngày hôm qua" cậu vừa mới gặp xong. Dù sao cũng đã chết một lần, cảm giác như là thật sự một đời chưa gặp vậy.

Thế nên hiện tại cậu thật sự hi vọng có thể tận mắt nhìn thấy Lục Thiên Dực đang sống tốt. Không chỉ thế, trong lòng cậu còn tràn ngập áy náy, muốn xin lỗi và chăm sóc cho cha. Về phần mẹ, cậu đã nghĩ thông suốt.

Lục Bạch sắc mặt cương nghị tự nhủ: "Kiếp này, cậu nhất định phải sống thật tốt. Đối xử với người thương yêu bản thân tử tế. Cậu sẽ chứng minh cho cha xem, cậu có phải con y hay không."

Chuyện trọng sinh quá huyền ảo ly kỳ không được để người khác phát hiện ra được.

Lục Bạch mở danh bạ điện thoại ra thấy số của Liễu Y thì liền kéo đen. Thấy số Lục Thiên Dực thì liền lập tức gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Cha?" Lục Bạch mơ hồ nghe tiếng động đầu dây bên kia.

"Ừm." Giọng Lục Thiên Dực vẫn trầm thấp không nghe ra cảm xúc nào y như kiếp trước.

"Cha ăn sáng chưa?" Lục Bạch nghe thấy âm thanh quen thuộc mà bất giác nở nụ cười, khóe miệng cong cong cùng đôi mắt sáng khẽ hϊếp đong đầy ý cười phối hợp với nhan sắc đúng là làm người khác nhìn không muốn rời mắt.

"Giờ này rồi còn ăn sáng?" Lục Thiên Dực như có điều không hiểu mà hỏi lại.

Lục Bạch nghe Lục Thiên Dực hỏi lại mới đưa mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 9 giờ mà không khỏi chột dạ trả lời qua loa rồi vội vàng đánh sang chuyện khác: "Con...con mới ngủ dậy. Hôm nay cha có về hay không?"

"Có."

"Vậy tối cha nhớ về sớm. Bái bai!"

"Ừ."

Tối nay cha về rồi, vui quá làm sao đây?

Lục Bạch kích động một hồi cũng bình tĩnh lại đi thay một bộ đồ thể thao màu sáng thoải mái trông như tiểu thiên sứ. Cậu xuống nhà bếp đợi người làm dọn bữa sáng lên ăn xong lại đem sách đi ra vườn nằm trên xích đu mà đọc sách.

Lục Bạch đã thay một bộ đồ ngủ màu xám nhạt bằng lụa rất nhẹ và mịn màng kết hợp với nước da trắng không khỏi bắt mắt hơn. Cậu nằm ở phòng khách xem TV.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, người hầu chạy ra mở cửa. Một người nam anh tuấn, dáng người thon dài cao ráo bước đi trầm ổn không nhanh không chậm đi vào. Người này chính là Lục Thiên Dực, theo lưng là hai người Lục Nhất và Lục Nhị.

Lục Nhất là trợ lý của Lục Thiên Dực, tướng mạo nhã nhặn nho nhã, nhưng thực tế là một người có thủ đoạn mạnh mẽ. Lục Nhị là vệ sĩ kiêm tài xế cho Lục Thiên Dực, thân hình cao lớn, can đảm cẩn trọng. Cả hai người vô cùng trung thành và tận tâm với Lục Thiên Dực.

Lục Bạch nhìn thấy Lục Thiên Dực thì giật mình, trong mắt khó nén kích động, ủy khuất do chết đi cùng niềm vui sướиɠ khi có lại được thứ đã mất đi đồng thời xông lên đầu, vô ý thức chạy đến đưa tay ôm chặt lấy người: “Cha!”

Thẩm Dịch đứng một bên nhìn mà kinh ngạc, sau đó thầm cười cười. Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng đón nhận tiên sinh mà không khó chịu nữa.

Lục Thiên Dực không kịp phòng bị lại nhìn thấy cái gì xám xám mềm mại nhào vào lòng thì sửng sốt, cúi đầu đối mặt với nụ cười rạng rỡ.