Chương 1: Bị hại chết.

Ngày 28 tháng 8 năm 2110, tại thành phố H.

Lục Bạch đang trên đường từ trường về nhà. Đột nhiên cậu lại nhận được một tin nhắn của anh trai, bảo cậu hôm nay nhớ về nhà sớm vì hôm nay sinh nhật cậu.

Cậu lái xe sang một nơi vắng vẻ bên đường rồi giơ tay tắt điện thoại liền quăng sang ghế đối diện, khẽ chau mày vẻ mặt không vui. Nội tâm Lục Bạch rất khó chịu, vì cậu không thích về cái gia đình đó.

Lục Bạch là một thiếu niên 21 tuổi, đang học năm thứ ba một trường đại học có tiếng ở trong thành phố. Lớn lên rất tuấn tú, giữa nét đẹp nổi bật của cả ba lẫn mẹ đan xen, để một mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, mũi cao và thẳng với đôi mắt sáng kèm theo vài phần đáng yêu. Cậu được mẹ mình tự sinh ra rồi mang đến nhà họ Lục, họ chỉ nhận cậu nhưng đuổi mẹ của cậu đi.

Mẹ của Lục Bạch tên là Liễu Y làm một minh tinh hạng A cũng rất có tiếng tăm, ngoại hình lẫn nhan sắc đều đẹp nhưng cậu không hiểu sao ba cậu không thích mẹ cậu thậm chí là chán ghét đến cực điểm.

Lục Bạch mang nhan sắc xen lẫn của cả ba lẫn mẹ nhưng mà cậu lại không có tình thương của ba lẫn mẹ. Mỗi tháng chỉ có thể gặp mẹ một lần, còn người ba thì chỉ gặp mặt vào dịp lễ, Tết hoặc sinh nhật.

Cậu chán ghét ngôi nhà to lớn đó mỗi lần gia đình tụ họp đều không có mẹ cậu, còn cậu như một người dưng nước lã ngắm nhìn làm cậu rất khó chịu muốn đi ra khỏi nhà.

Đúng vậy, Lục Bạch rất ghét ba và cả anh chị song sinh hơn cậu hai tuổi kia. Họ không cho mẹ ruột của cậu vào nhà họ Lục mà còn chèn ép sự nghiệp khiến bà phải khổ sở, cậu lén mỗi tháng đều gửi tiền trợ cấp.

Đột ngột tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ có nên về nhà của cậu hay không. Lục Bạch nghiêng người mò điện thoại lên nhìn thấy là số của mẹ cậu thì liền nối máy nghe.

"Alo, mẹ!"

Giọng người phụ nữ êm ái phát ra từ trong điện thoại: " Tiểu Bạch à, hôm nay là sinh nhật của con, có thể đến nhà mẹ ăn một bữa cơm để cùng đón sinh nhật có được không?"

Tâm trạng đang khó chịu của Lục Bạch liền bị một câu nói của người kia cùng ăn bữa cơm khiến cậu vui vẻ hẳn lên: "Được ạ, mẹ đợi con lái xe qua."

"Con không gọi điện thoại báo cho ba con một tiếng sao... Nếu không con gọi điện xin phép ba con đã, kẻo anh ấy biết con đến chỗ mẹ lại sẽ bị mắng."

Tâm trạng đang tốt vừa nghe nhắc đến ba, Lục Bạch liền khó chịu mà lớn tiếng phản bác: "Con không cần ông ta quản, con lớn rồi tự quyết định được chuyện của bản thân. Mẹ à! Người đừng nhắc đến những con người đó nữa, con không muốn nghe!"

"Được, được, được! Mẹ không nhắc nữa. Con đừng tức giận."

"Mẹ đợi một chút con liền đến ngay, lát nữa gặp sau." Nói xong Lục Bạch liền tắt máy xoay người lái xe đi.

Lục Bạch đứng trước một căn trung cư tâm trạng vui vẻ nhấn chuông cửa.

Cửa vừa mở ra, Lục Bạch chưa kịp phản ứng đã bị người bên trong lôi vào động thủ thuần thục dùng khăn tẩm thuốc mê làm ngất đi.

Lục Bạch tỉnh lại không cử động được liền xuống bản thân đang bị trói ngồi trên ghế. Cậu cố cử động muốn thoát nhưng dây trói quá chặt chỉ có thể cam chịu.

Đột ngột Lục Bạch nhớ ra đây nhà của mẹ, cậu ở đây vậy còn bà đang ở đâu. Trong lòng hốt hoảng suy diễn mẹ cậu đang bị người ta bắt đi nguy hiểm đủ kiểu chưa kịp gọi thì cửa phòng bổng mở ra.

"Cạch."

Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông mặc vest trông khôi ngô hơn bốn mươi tuổi, gương mặt thân quen không khỏi làm Lục Bạch trợn mắt nhìn.

"Là chú?"

Người đàn ông đối diện cùng vài người khác đi vào, vẻ mặt vui vẻ nhìn Lục Bạch đánh giá, rồi cất tiếng châm chọc: "Là chú đây, bất ngờ lắm sao? Đúng là tiểu tạp chủng của tên Lục Thiên Dực, đứa nào đứa nấy đều đẹp như vậy, đáng tiếc..."

Ông ta khẽ nhếch mép lại nói tiếp: "Đáng tiếc hai đứa kia thông minh bao nhiêu mày lại ngây thơ ngu ngốc bấy nhiêu hahaha."

"Lục Nam! Chú nói vậy là có ý gì? Mẹ của tôi đâu?" Lục Bạch vùng vẫy như muốn lao đến túm lấy Lục Nam.

Nghe Lục Bạch nhắc đến Liễu Y làm Lục Nam không khỏi cảm thán: "Cô ta dĩ nhiên là đang gọi điện thoại để dụ dỗ người ba thân yêu của mày đến để chuộc mày về rồi, còn có thể bị làm sao? Một mình mày đổi 10% cổ phần GS là quá hời cho tao rồi."

"Cái gì?"

Lục Bạch như ngẫm lại nội dung lời nói của Lục Nam rồi lại cười xùy tự giễu. "Chú muốn đổi cổ phần thì nên bắt Lục Thần hay Lục Giai, chú bắt tôi thì không thể nào đổi được cổ phần tập đoàn đâu."

Lục Nam ngồi xuống sofa đối diện nhìn Lục Bạch lại như hiểu ra mà nói: "Mày có phải bị Liễu Y tẩy não đến điên rồi hay không? Nếu tao mà bắt hai đứa kia làm gì dễ như vậy, dù có bắt được cũng không đổi được cổ phần. Mày là đứa được cưng chiều nhất, sống trong gia đình này còn vô ưu vô lo như vậy, thích làm gì cũng có người bảo vệ trước sao. Không phải mày ngu ngốc nghe lời Liễu Y tao còn phải khó khăn mới bắt được mày."

Lục Bạch nghe đến tên mẹ mình được nhắc trong chuyện này thì ngạc nhiên: "Mẹ tôi thì liên quan gì đến việc này?"

"Đến giờ này mày còn không biết con ả đàn bà đó lừa gạt mày à? Bà ta dụ dỗ mày chỉ để lấy tiền thôi. Đáng buồn thay, tiền của mày lén cho ả sao mà đủ dùng? Chỉ có thể bán đứng mày nhận một số tiền lớn để hưởng thụ rồi."

Lục Bạch như không thể tin được mà thất thần chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Bên kia Lục Thiên Dực đang trên đường về nhà thì nhận được một cuộc gọi từ số của Lục Bạch liền nhấc máy nghe. Giọng một người phụ nữ hoảng hốt từ đầu dây bên kia truyền ra: "Lục Thiên Dực! Anh mau đến nhà tôi đi, tiểu Bạch bị người ta bắt cóc rồi."

Lục Thiên Dực nghe Lục Bạch bị bắt cóc liền nhíu mày cả người như tỏa ra sát khí. "Liễu Y, cô đừng giả vờ diễn nữa. Điều kiện gì nói thẳng đi! Nếu Tiểu Bạch có việc gì cô đừng mong chết yên thân!"

Giọng điệu hoảng hốt đột nhiên thay đổi sang bình thường rất hay. "Lục Thiên Dực à, anh thông minh đến làm cho người khác chán ghét mà, không thể giả vờ một chút được sao? Tôi cần anh lấy 10% cổ phần GS để đổi Lục Bạch, cái giá này chắc không quá đắt đâu."

"Được."

"À phải rồi, anh phải đến một mình không mang người khác theo nếu không lúc anh gặp Tiểu Bạch sẽ lạnh người đấy."

Lục Thiên Dực trầm mặt ngắt máy lại gọi cho người chuẩn bị hồ sơ cổ phần và sắp xếp người tiếp ứng rồi liền đánh xe một mình đi đến nơi hẹn.

Đối với chuyện trước kia của Lục gia, không thể nói Lục Bạch biết hết, nhưng cái nên biết, cậu cũng biết. Lục gia vốn là một gia tộc khổng lồ, hơn nữa còn là gia tộc lập nghiệp từ hắc đạo.

Từ sau khi ông nội của Lục Bạch trở thành gia chủ liền quyết định tẩy trắng Lục gia. Nhưng việc muốn tẩy trắng công ty cũng không phải chuyện dễ dàng, về sau con trai của ông, tức cha Lục Bạch — Lục Thiên Dực kế thừa vị trí gia chủ, tiếp tục cố gắng thêm 4 năm, không ngừng tẩy trắng triệt để GS, còn đưa GS tiến vào top 500 tập đoàn lớn trên thế giới.

Hiện nay, nhắc tới tập đoàn GS, người trong giới kinh doanh đều như nghe sấm bên tai.

Năm đó, lão gia tử đem vị trí gia chủ đưa cho Lục Thiên Dực, Lục Nam là anh cùng cha khác mẹ một mực không phục. Có thể nói, Lục Nam luôn luôn tìm cơ hội trở mình. Chỉ tiếc, thủ đoạn của Lục Thiên Dực vô cùng cường hãn, Lục Nam vẫn không có được cơ hội.

Lục Thiên Dực chuẩn bị xong đến nơi thì nhìn thấy Lục Bạch bị trói trên ghế ngồi giữa phòng còn có cả Lục Nam thì không khỏi trầm mặt.

Lục Nam nhìn thấy Lục Thiên Dực ở thế yếu thì không khỏi đắc ý. "Em trai đã chuẩn bị cổ phần xong rồi chứ?"

Ánh mắt Lục Thiên Dực nhìn Lục Nam rồi chuyển sang người Lục Bạch, tay cầm tập hồ sơ giơ lên trước mặt Lục Nam cho kiểm chứng rồi thanh đạm nói: "Một tay giao người, một tay giao đồ."

"Được." Lục Nam ra hiệu với đàn em phía sau đem người cởi trói ra dẫn đến.

Hai bên trao đổi xong, Lục Thiên Dực xem xét Lục Bạch xong không có vấn đề gì liền dẫn đi.

Chèn ép được Lục Thiên Dực không khỏi làm Lục Nam cảm thấy bản thân vượt bậc hơn mà châm chọc: "Em trai thân mến, cảm giác mất đi tài sản thuộc về mình rất khó chịu đúng không? ha ha ha."

Lục Thiên Dực như không nghe thấy mà dẫn Lục Bạch ra khỏi trung cư.

Từ đầu đến cuối Lục Bạch vẫn im lặng gục mặt xuống không dám nhìn thẳng vào người ba đang đi phía trước. Cậu định chất vấn nhưng khí thế trên người Lục Thiên Dực quá mạnh làm cậu không còn chút dũng khí nào.

Trong đầu Lục Bạch bây giờ không ngừng ong ong nhớ lại những gì Lục Nam nói và những chuyện mình đã làm với người đang đi phía trước thì lòng hốt hoảng bối rối không thôi.

Theo những gì Lục Nam nói thì vốn dĩ là mẹ cậu lừa cậu. Lục Thần và Lục Giai đều không có mẹ mà là do thụ tinh nhân tạo mà mướn người sinh ra làm gì có mẹ nào mà ba nhớ thương mới chèn ép bà không cho vào nhà còn mất cả sự nghiệp.

Bà ta thì lợi dụng sơ hở mới trèo lên giường ba cậu, còn cố tình giấu diếm mang thai xong đem cậu đến Lục gia để muốn trục lợi làm phu nhân. Nhưng mà hiện thực tàn khốc không được chấp nhận chỉ có thể lấy cậu đổi một số tiền lớn rồi bỏ đi. Không những vậy, còn nhiều lần quấy rầy càn quấy nên mới bị Lục gia chèn ép đến không thể không bỏ nghề.

Một người mẹ từ đầu đến cuối đều dùng cậu để đổi lấy lợi ích mà cậu xem như người thân quan trọng nhất mà quan tâm, còn những người quan tâm cậu thì cậu xem như người dưng thậm chí là chán ghét...

Cậu vẫn còn nhớ câu nói mà Lục Nam nói: " Ba mày luôn thương nhất là mày, đòi gì cũng cho được. Còn không bắt học hành rèn luyện hay để người khác làm phiền, cả anh và chị của mày cũng bảo bọc mày như vậy mà mày xem như người dưng."

Lục Bạch cậu đúng là đồ thất bại...

Tại sao vậy?

Làm sao để xin lỗi ba đây?

Còn có anh và chị nữa...

Họ sẽ tha thứ cho cậu sao?

Lúc cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bên ngoài khu dân cư có vài chiếc xe lao đến từ đằng xa.

Đột ngột một tiếng "Pằng—" vang lên thì Lục Thiên Dực kéo Lục Bạch lại ôm vào lòng làm lưng trúng một viên đạn.

Lục Bạch hồi thần gọi một tiếng: "Cha!"

Tiếng gọi vừa dứt liền nghe người đang ôm mình trầm trọng: "Mau chạy đi! Chạy sang bên phải cứ chạy thẳng sẽ có người tiếp ứng."

"Không được!" Lục Bạch ôm chặt lấy Lục Thiên Dực muốn dìu người cùng chạy, còn chưa kịp chạy bao xa thì một chiếc xe lao đến "Phanh" một tiếng đυ.ng cả hai người bay ra ngoài lăn mấy vòng trên đất.

Giờ phút này, Lục Bạch cảm thấy cả người nhẹ như không có trọng lượng. Cậu mới phát hiện mình bây giờ là linh hồn, nhìn cha và thi thể bản thân nằm cạnh nhau không nhúc nhích trong vũng máu.

Không!

Đây không phải thật!

Lục Bạch chỉ cảm thấy khó tin, mờ mịt nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay không. Chuyện xảy ra hôm nay hết thảy chỉ là giấc mộng chưa tỉnh của hắn. Cậu như bình thường nổi điên muốn nhào tới nhưng không cách nào tới gần được.

Tại sao chứ?

Cậu ngu ngốc thì một mình cậu gánh lấy là được tại sao lại làm cho cả ba cậu cũng phải bồi theo cùng.

Tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, linh hồn Lục Bạch đầy oán niệm, hận mình không thể đuổi theo báo thù rửa hận. Cậu vừa nghĩ như vậy, liền nhìn thấy mấy tên vệ sĩ trên xe bước xuống, hồn phách liền bay lên, chặt chẽ đi theo mấy tên vệ sĩ kia. Khi bay một đoạn đến ngã rẽ không xa, thấy hai người quen thuộc, cậu thầm nghĩ muốn biến thành lệ quỷ, xé tan hai người kia thành từng mảnh.

Hai người nọ đúng là Lục Nam và Liễu Y!

"Ông chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ."

Lục Nam đắc ý cười ha ha: "Lục Thiên Dực a Lục Thiên Dực, bất luận như thế nào ngươi một đời anh minh lợi hại như vậy cũng không nghĩ tới là sẽ chết trong tay tao đi...ha ha ha!"

Liễu Y ăn diện lòe loẹt kế bên cũng châm chọc: "Không ngờ tới hắn lại ngã ngựa do đứa con ngốc nghếch của hắn."

Lục Nam nhìn Liễu Y khen ngợi: "Cũng là cô biết dụ dỗ đứa nhỏ kia. Nhưng mà cũng là do Lục Bạch kia quá ngu xuẩn...ha ha ha..."

Lục Bạch câm phẫn gào thét nhào tới muốn bóp chết hắn, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, mất đi ý thức…