Chương 5: Ôm Chân

“Tâm Tâm, Hương Nô, lại đây ôm chân Hoa Âm tỷ tỷ của các nàng nào.” Tần Nhị đột nhiên ôm lấy eo Hoa Âm, bắt đầu thúc về phía trước.

“A a… sâu quá! Gia mạnh mẽ quá! Nô chịu không nổi!” Hoa Âm sướиɠ run cả người một trận, giọng nói cũng trở nên đứt quãng.

Tâm Tâm rất nghe lời, lập tức ôm một chân của Hoa Âm, Hương Nô do dự một chút rồi cũng chậm rãi tới bên kia, ôm lấy chân khác của Hoa Âm.

“Tách chân tỷ tỷ của các nàng ra một chút!” Hai tiểu cô nương mười bốn tuổi mặt đỏ tai hồng ôm chân của Hoa Âm, không khỏi cảm nhận được lực rút cắm của nam nhân truyền đến từ vị trí đùi trong.

Đây là lần đầu tiên Hương Nô đến gần như thế.

“Có thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ tỷ tỷ của các nàng hầu hạ nam nhân thế nào không hả?!” Cổ họng của Tần Nhị phát ra tiếng thở dốc hưng phấn, giống như đang gào rống.

Khi đến gần được một khoảng, mũi của Hương Nô có thể ngửi thấy mùi vị riêng biệt khi nam nữ động tình, cảnh tượng trước mắt khiến lòng nàng vô cùng sợ hãi, cái miệng nhỏ nữ tính đỏ bừng giống thứ nàng đã từng bị bắt nhìn qua gương đang bị cây gậy thịt sẫm màu của nam nhân chèn ép hết mực, theo từng cú thúc có chút thô bạo kia, đóa hoa dần bị tàn phá, xuất hiện một vòng bọt màu trắng mỏng, vòng bọt trắng đó đang dính lên dươиɠ ѵậŧ xấu xí của nam nhân.

Trái tim Hương Nô hốt hoảng, trong lòng có chút sợ hãi, nàng cảm nhận được sự xâm chiếm của Tần Nhị, dường như gã đang bỡn cợt nàng qua Hoa Âm vậy.

Suy nghĩ của Hương Nô không sai, tay Tần Nhị bắt lấy quả đồi của Hoa Âm, đôi mắt như sói như hổ cứ luôn nhìn chằm chằm vào Hương Nô, Hương Nô cụp mắt xuống, hàng mi như cây quạt để lại bóng trên gương mặt trắng không tì vết, mí mắt khẽ run rẩy, vì không dám nhìn nên mới híp lại.

Tần Nhị ác ý dùng sức đâm một cái, Hoa Âm thỏa sức rêи ɾỉ: “A a… thật thoải mái quá… nô muốn nữa…” Chuyển động dữ dội như vậy, mỹ nhân giống như bị dọa sợ mà run lên một chút, mắt hạnh mở to, đôi môi anh đào cũng khẽ mở, Tần Nhị bị kích động, rất muốn rút dươиɠ ѵậŧ ra, đưa vào cái miệng thơm ngát non mềm đó.



“Nhìn gia đi!” Tần Nhị gầm nhẹ một tiếng.

Hương Nô ngơ ngác, tốn một chút thời gian mới nhận ra Tần Nhị đang nói chuyện với nàng.

Hoa Âm sắp lêи đỉиɦ, bắt đầu rêи ɾỉ không ngừng, chân cũng vô thức quơ loạn, Hương Nô ôm rất khó khăn nhưng lại không dám không nghe lời, nàng ngước mắt, bên trong con ngươi ngập nước có chút đề phòng.

Nàng nhìn Tần Nhị, xuyên qua người này, nàng thấy được mặt cầm thú, tàn nhẫn nhất của nam nhân, trái tim của Hương Nô cũng bị treo lên.

“A a… ra rồi… gia ơi, nô ra đây…” Tiếng rêи ɾỉ của Hoa Âm thu hút sự chú ý của Hương Nô, nàng thấy được hai mặt thống khổ và sung sướиɠ trên mặt Hoa Âm, đáy lòng của Hương Nô cũng thoáng nổi lên một cảm giác bất lực, có phải một tháng sau nàng cũng sẽ trở nên như thế không?

Một sự hoang mang xưa nay chưa từng có đang dâng trào lên, gò má của Hương Nô có chút tái nhợt, đôi mắt giống như nai con bị hù dọa.

“Hương Nô, một tháng sau, gia sẽ đến gặp nàng.” Tần Nhị thông báo, sau đó thô bạo nắm lấy vòng eo của Hoa Âm, bắt đầu chạy nước rút, sau cỡ trăm nhịp thì gã gào rống bắn ra.

“Ha a a a… gia à…” Cả người Hoa Âm căng chặt lên, ôm chân nàng ta cũng hơi khó, có thể cảm nhận rõ ràng đường cong ở cơ đùi trong ấm nóng, ánh mắt nàng ta vẫn còn mơ hồ, ngay cả ngón chân sơn đỏ của Hoa Âm cũng co quắp lên.

Ngay lúc gã rút ra, mùi xạ hương lan tỏa, chất nhầy trắng đυ.c chảy ra từ cái miệng nhỏ đỏ bừng hết khép rồi lại mở, chân của Hoa Âm còn run lên, Hương Nô chán nản buông chân Hoa Âm ra, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm.

Lúc Hương Nô ra khỏi phòng riêng, toàn thân vẫn còn hơi run rẩy.