Chương 15

Nói đến đây cơ thể cô theo bản năng rùng mình, cô bất giác đưa hai xoa vãi

Ninh Cảnh Thiên thu một màn vào mắt, không khỏi buồn cười. Cảm thấy không khí quá yên lặng, hắn lại cảm thấy buồn bã

Thoáng cái đã đến nơi

Ninh Cảnh Thiên đưa cô vào một nhà hàng Trung Quốc, không gian yên tĩnh sạch sẽ, được trang trí theo phong cách cổ đại

Phục vụ tận tình ra chào đón, dẫn cô vào một phòng riêng. Cô bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, Ninh Cảnh Thiên đưa cô một cái menu nói:"Cháu thích ăn gì cứ gọi"

Ninh Viên Viên lúc nãy tâm vốn không tốt, nhưng khi được dẫn đi ăn tâm trạng buồn bực vơi đi không ít. Ninh Viên Viên gọi một cái lẩu cay Trùng Khánh, rau mực cay Tứ Xuyên, sủi cảo chiên, gà xào ớt

Ninh Cảnh Thiên không ngờ cháu gái mình ăn khoẻ như vậy, có chút kinh ngạc. Trong quan niệm của hắn thì phụ nữ thường ăn khá ít để giữ dáng người thon gọn

Nghĩ đến đây hắn cảm thấy khác người, ha ha ha

Ninh Cảnh Thiên không gọi món, mặc sức cô gọi gì ăn náy. Anh vốn không kén ăn, đặc biệt rất thích ăn cay

Vốn dĩ nhiều năm đi nước ngoài, ăn những món Tây khiến hắn khá ngán. Thường xuyên phải đi gặp đối tác nên địa điểm hẹn sẽ là các nhà hàng Châu Âu

Nhân viên phục vụ bảo hai người đợi

Ninh Cảnh Thiên chống tay đỡ mặt, ánh mắt có vui vẻ. Ninh Viên Viên bị nhìn đến nổi da gà, nhíu mày trừng hắn:"Chú nhìn cái gì?"

Đưa thức ăn trước mặt, Ninh Cảnh Thiên nhất thời có chút hoảng hốt. Ninh Viên Viên dùng đũa mình sử dụng mà gắp cho hắn. Ninh Cảnh Thiên tuy mắc bệnh sạch sẽ nhưng hắn không ngại ăn đồ của cô

Ninh Viên Viên cũng không ngờ hắn lại ăn nó, cô chợt nhận ra chiếc đũa cô đang cầm là mình đã từng sử dụng

Ninh Viên Viên có hơi luống cuống

"Tại sao chú lại không nhắc cháu cơ chứ?"

Ninh Cảnh Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, tay chống lên má, ôn nhu nhìn cô nói:"Chú không ngại sao cháu phải ngại?"

Ninh mím môi:"Như vậy rất mất vệ sinh"

Ninh Cảnh Thiên không để bụng:"Thì sao, chúng ra là người thân cơ mà"

"Không phải hồi nhỏ cháu rất thích đút cho chú sao"

Ninh Viên Viên:"....."

Má, nguyên chủ hồi nhỏ thật biết cách trêu người

Ninh Cảnh Thiên vân vê ly rượu trên bàn, ánh mắt có chút sâu xa, vẻ mặt có chút luyến tiếc cùng chua xót. Ninh Cảnh Thiên kín đáo nói:"Kỳ thật, chú cảm rất vui"

Không khí trong căn phòng chìm vào yên lặng, Ninh Viên Viên có chút cứng đờ nhìn hắn

Ninh Cảnh Thiên lại nói tiếp:"Trước đây gặp mặt cháu còn khó đừng nói đến một bữa ăn như bây giờ. Những chuyện trước đây chú thật cảm thấy xấu hổ thay cho anh trai mình"

Người đàn ông trước mặt cô là một người cao cao tại thượng, vẻ ngoài xuất chúng. Anh ta mang cảm xúc trên khuôn mặt là nho nhã ôn nhu, trong mắt cô chính là một thiên sứ đơn thuần

Vừa xinh đẹp lại thuần khiết

Thậm chí đó không phải là lỗi lầm của Ninh Cảnh Thiên những hắn lại cảm thấy hổ thẹn với Ninh Viên Viên và dằn vặt suốt mấy năm qua để bù đắp cho đứa cháu gái

Có lẽ mọi thứ diễn ra tất cả là do nguyên chủ, vốn dĩ chuyện sai chỉ do Ninh Chí Đức. Nhưng một mình cô ta đơn độc gửi cả Ninh gia là tòng phạm, khó tránh khỏi Ninh Cảnh Thiên đột nhiên bị cháu gái mình thương yêu nhất oán hận

Ninh Chí Đức và Ninh Cảnh Thiên là hai con người khác nhau, bà lão Ninh đã sinh ra đứa con thứ hai Ninh Cảnh Thiên không lâu rồi đột nhiên qua đời

Ninh Cảnh Thiên anh ta từ nhỏ sống trong sự nghiêm khắc của ông Ninh mà lớn lên, là hy vọng của Ninh gia

Vốn dĩ Ninh Chí Đức từ nhỏ vô cùng sung sướиɠ, là kiểu cậu ấm được nuông chiều. Xém chút nữa làm công tư phá sản, may mắn là ông cụ Ninh cứu vớt lại

Từ lúc ông ta lấy vợ xong đột nhiên ngoan hẳn ra

Mọi người còn nghĩ ông ta thay đổi, nhưng không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Đàn điếm ăn chơi lại như cũ

Không biết trong suốt thời gian qua não của ông ta bị gì mà có thể ngu xuẩn đến mức tin lời Cố Như Hằng

Ninh Viên Viên cúi đầu châm chọc khoé môi cong cong, kỳ thực bản cô không phải là nguyên chủ nhưng cô cảm thấy thật hả hê khi chứng kiến cái cảnh tuột cùng của đám người đó

Nói không không bận tâm chính là nói dối, không không bận tâm thì cô cảm thấy ngứa ngáy

Ninh Cảnh Thiên nhìn ly rượu nhỏ trước mắt mình, ly khá nhỏ tựa như cái chum. Chỉ màu trắng sứ, không có bất kỳ hoạ tiết nào nhưng nhìn cảm thấy thật hoài niệm, Ninh Cảnh Thiên có chút đau lòng:"Chú là chú nhỏ của cháu, ta chưa từng bao giờ có ý định lừa gạt cháu. Cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ hãm hại cháu gái mình"

Ánh mắt hắn nhìn cô kiên định, ấn đường nhíu chặt, âm thanh trầm thấp:"Chú sẽ không như mấy người đó làm hại cháu"

Ninh Viên Viên có chút sững sốt, người đàn ông trước mặt tựa như một đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ người thân mình, vừa đáng thương lại tội nghiệp

Hắn nắm chặt tay, thanh âm run rẩy như đang cầu xin:"Xin cháu, đừng không để ý ta"

Đây chính là lời thật lòng, lời hắn muốn nói với nguyên chủ từ rất lâu rồi