Trọng Sinh Làm Lại Từ Đầu

7.65/10 trên tổng số 153 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: nuôi vợ từ bé, chậm nhiệt (RẤT CHẬM NHIỆT), đanh đá thụ × thê nô công. Trước trọng sinh... Cao Huyền Nguyệt từng đối đãi với Cao Lãm như thế nào? Toàn tiếng quát nạt. "Rốt cuộc dì đã làm gì  …
Xem Thêm

Chương 2: mất tất cả
Đã bao lâu Cao Huyền Nguyệt chưa điên cuồng như thế, chưa kinh hãi cùng giận dữ như thế, có lẽ là lúc khi sau đám tang Cao mẹ. Đã lâu rồi, cảm giác khủng hoảng tột độ này chưa tìm đến nàng, nghe bác sĩ riêng gọi điện báo rằng: "Cao tiểu thư, người nhà không hay rồi, sinh non thế này không khả quan lắm..."

Đại não Cao Huyền Nguyệt lúc đó trống rỗng, cả bầu trời trước mắt như đổ sụp xuống, đè nặng không thể thở nổi. Nàng chỉ biết một điều: "Cao Lãm không xong rồi!!" Bác sĩ nói thêm cái gì, nàng đều không nghe rõ nữa, tai như ù đi.

Vốn dĩ vừa kí kết hợp đồng lớn, tâm trạng nàng đang rất cao hứng, thế nhưng kết thúc rồi. Cảm giác sợ hãi trào dâng cuồn cuộn trong nàng, nàng chạy đi lấy xe, rít gào trong giận dữ, người chung quanh đều bị nàng dọa sợ, nàng điên cuồng, nàng chỉ muốn về với Cao Lãm.

Cao Lãm!! Cao Lãm!! Cao Lãm!! Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì!!

Kẹt xe, lúc này còn gì tệ hơn như thế. Tháng trước, kế toán đề xuất nàng, công ty đã mở rộng doanh thu, lợi nhuận lớn như thế nên mua một cái máy bay riêng để tiện đi lại, nhưng nàng nghĩ đến cái thai của Cao Lãm. Nàng không đồng ý, nàng muốn tiết kiệm để cho đứa nhỏ kia. Nhưng thì thế nào, ha ha, giờ đây phóng xe điên cuồng về đến thành phố Cao Huyền Nguyệt lại đối diện với một tràng dài xe cộ ùn tắc. Cảm giác trập trùng gian nan, hô hấp nàng như nghẹn đi vì giận dữ, cả lão thiên gia cũng đang muốn gϊếŧ nàng.

Đã hơn một giờ từ khi bác sĩ điện báo, Cao Huyền Nguyệt đều sắp bị ép điên rồi. Nàng đã chứng kiến mẹ trở thành bộ thi thể lạnh băng trong nhà xác, nàng không thể mất Cao Lãm nữa, nàng không thể mất con nàng!!

Cao Huyền Nguyệt đại não bùm bùm sụp đổ, nàng không quản cái gì nữa, bỏ xe tức tốc chạy bộ đến bệnh viện.

Đến nơi, nàng điên cuồng tìm kiếm, gần như một dã thú bị tổn thương mà bi thống, ai cũng bị sự điên cuồng, sự bi thương của nàng dọa sợ. Nàng tìm đến phòng cấp cứu, đèn vẫn đang sáng một cách đau mắt. Nàng tự nhủ trong lòng, còn tốt, nàng còn về kịp để bồi Cao Lãm.

Tần Diêu từ đâu xông ra nắm lấy tay Cao Huyền Nguyệt, kêu khóc nức nở: "Nguyệt... Ta sợ quá..."

Cao Huyền Nguyệt còn quản cái gì phong hoa tuyết nguyệt, nàng cầm chặt lấy vai Tần Diêu lay mạnh, tức giận gào rống: "Không phải ngươi nói sẽ chiếu cố tốt cho nàng sao??!!! Làm sao lại ra như thế này??!! Hả?!!!"

Tần Diêu bị tin tức tố chiến đấu nồng đậm của Cao Huyền Nguyệt phóng đến làm trắng bệch mặt mày, cơ thể đều bị lay mạnh đến đau nhức. Khí lực Cao Huyền Nguyệt quá lớn, làm nàng ta đau đến phát khóc.

Tần Diêu luôn biết, ngoài mặt Cao Huyền Nguyệt nói rằng chán ghét Cao Lãm nhưng thực tế không phải vậy. Nếu không, tại sao luôn vô tình nhìn lúc Cao Lãm phơi nắng. Nếu không tại sao lại luôn lơ đãng hỏi nàng hôm nay Cao Lãm ăn uống thế nào. Nếu không tại sao luôn chú ý nhấc cử nhấc động của cái bụng Cao Lãm. Nếu không, tầm mắt âm thầm quan tâm đó dõi theo Cao Lãm là thế nào? Những thứ quan tâm này chính là điều Tần Diêu hận nhất thế gian.

Cao Huyền Nguyệt phiền chán vứt Tần Diêu khóc lóc qua một bên, lao đến chỗ phòng cấp cứu, nàng nhìn vào cửa kính bác sĩ bên trong nườm nượp, còn có Cao Lãm, còn có con nàng. Nắm tay Cao Huyền Nguyệt xiết chặt lại, khủng hoảng trong đôi mắt hoa đào tuôn ra ào ạt. Mẹ, ngươi không phải thương yêu Cao Lãm nhiều lắm sao, đến chết đều bảo vệ Cao Lãm, vậy ngươi có linh thiêng làm ơn hãy phù hộ cho mẹ con nàng ấy làm ơn!!

Đáp lại lời cầu nguyện của Cao Huyền Nguyệt là tuyệt vọng. Nàng đờ đẫn nghe bác sĩ báo tình trạng hiện tại. Cái thai quá lớn mà Cao Lãm là bị té lầu nên đã xảy ra vấn đề bên trong, sinh ra không được, tuyến thể của Cao Lãm đã bị tổn thương nếu mổ lấy con khả năng bị triệt sản vĩnh viễn, mà nguy cơ mổ không thành công dẫn đến mất Cao Lãm cao đến 85%.

Phải chọn một trong hai, cứu mẹ thì dùng cách phá hỏng cái thai, cắt từng bộ phận từ sản đạo ra ngoài. Cứu con chính là mổ bụng mẹ để cứu, nhưng mà đứa nhỏ bị kẹt trong bụng mẹ quá lâu, sợ rằng đã bị ngộp, cứu sống thì tứ chi và thần kinh không đảm bảo toàn vẹn được.

Cao Huyền Nguyệt trước mắt đông đông đen sì đi, nàng suýt thì phát khóc. Tại sao Cao Lãm lại phải trải qua đau đớn thế này, omega tính khí xấu xa đó tại sao phải chịu khổ thế này?!! Con nàng, con nàng sao lại phải chịu thế này?!!

Bác sĩ thúc giục: "Cao tiểu thư, cô nhanh chút quyết định, không thì chính là mất cả mẹ lẫn con!!"

Cao Huyền Nguyệt cắn răng đè xuống ngụm máu tanh tưởi trong họng, nàng nói: "Cứu người mẹ, bằng mọi giá cứu cô ấy. Đứa nhỏ sẽ lại có."

Tần Diêu đứng bên cạnh nghe thấy lời này của Cao Huyền Nguyệt không kịp giữ hình tượng mà thét lên: "Ngươi nói cái gì?? Lại còn muốn có con với cô ta?!!"

Tức khắc tin tức tố chiến đấu điên cuồng hướng Tần Diêu phóng tới, như thể muốn gϊếŧ nàng đến nơi. Nàng ta sụp xuống, chống tay bò ra sau sợ hãi, mặt mày trắng bệch. Y tá lúc này lật đật chạy đến, dè dặt cầm ống tiêm, nói: "Cao tiểu thư thỉnh đừng quá khích, ngài nên tiêm chút thuốc bình ổn tâm tình!"

Chuyện người nhà bệnh nhân quá khích phát tán tin tức tố thế này không phải lần đầu. Cho nên bệnh viện luôn thủ sẵn khi cần thiết, giao cho các y tá beta ít chịu ảnh hưởng đi làm.

Cao Huyền Nguyệt cũng không biết hai giờ sau đó nàng trôi qua thế nào, có lẽ Cao Lãm đã rất đau đớn mà nàng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi mỗi giây phút đều là tra tấn giày vò. Nàng có cảm giác máu trong huyết mạch đều giật ngược đau đớn, trái tim không thời khắc nào không co rút sợ hãi.

Giống như Cao Lãm, thân nhân Cao Huyền Nguyệt cũng đã rất ít ỏi, từ sau khi Cao mẹ mất, hai người các nàng dần dựa vào nhau mà sống. Phát sinh quan hệ kia là ngoài ý muốn, rồi đi đến thảm cục hôm nay, ai cũng đều không mong muốn. Nhưng thì thế nào, các nàng đã mất đi đứa con đầu lòng rồi.

Chứng kiến con mình bị cắt nát ra máu thịt be bét, Cao Huyền Nguyệt đau lòng đến bật khóc. Lần đầu tiên nàng không quản hình tượng mà khóc trước bao nhiêu người xa lạ như thế. Nàng đau, nàng thật sự rất đau, con của nàng... Cao Lãm của nàng...

Con mất, Cao Lãm được cứu, nhưng tình trạng sức khỏe rất yếu. Bác sĩ khuyên Cao Huyền Nguyệt muốn vào thăm bệnh nên tiêm thuốc ức chế vào. Thời gian này tuyến thể của Cao Lãm bị tổn thương nặng, không thể tiếp nhận hơi thở alpha quá gần được. Vì trong hơi thở alpha đều có tính xâm lược.

Cao Huyền Nguyệt không ngại bỏ bê chuyện công ty mà chiếu cố cho Cao Lãm. Cao Lãm rất nhanh tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi không ngoài dự đoán: "Con ta đâu..."

Cổ họng Cao Huyền Nguyệt nghẽn lại, ấm ách đau khổ, đôi mắt đầy tơ máu đã chứng minh nàng không dễ dàng gì trôi qua. Nhưng nàng biết giấu Cao Lãm tình hình sẽ rất tệ, omega này tính khí vẫn luôn rất độc đoán. Nàng nói: "Đã không giữ được."

Ngắn ngủi bốn chữ lại như chém hàng vạn nhát dao đau đớn vào lòng Cao Lãm, làm sắc mặt nàng trắng đi, ngàn vạn bi thống luân chuyển trong đôi mắt đẹp như mưa hạ kia.

Hung hăng giật mạnh kim truyền dịch khỏi người, Cao Lãm bật người xuống giường, Cao Huyền Nguyệt bị dọa cho sợ hãi, hốt hoảng giữ Cao Lãm lại, nói: "Dì, ngươi làm cái gì?!!"

Cao Lãm dùng sức lực ít ỏi hất Cao Huyền Nguyệt ra, rống giận: "Ta phải gϊếŧ Tần Diêu!! Chính cô ta đẩy ta xuống cầu thang, chính cô ta hại chết con ta!!!"

Cao Huyền Nguyệt nghe được đau khổ ngập tràn trong lời của Cao Lãm, cổ họng nàng cũng đầy chua xót, đó cũng là con nàng nàng làm sao có thể không đau khổ đây.

"Nhưng ngươi không thể như vầy mà xuống giường được!! Ngươi còn rất yếu!!" Cao Huyền Nguyệt giữ chặt Cao Lãm, cố trấn tĩnh đối phương.

"Chát!!!" Tiếng tát tay vang dội, Cao Lãm hầu như không chút lưu tình mà giáng cho Cao Huyền Nguyệt một bạt tay. Dồn hết chút sức tàn mà đánh, hầu như muốn gϊếŧ Cao Huyền Nguyệt bằng cái tát này.

Không sai, con người Cao Lãm vốn dĩ là độc ác, là tàn nhẫn như thế.

Từ nhỏ ai làm thương nàng, nàng đều không bỏ qua, đánh tại mặt có, mờ ám bày kế hãm hại lại có. Tóm lại, nàng ăn miếng trả miếng, một chút cũng không niệm tình. Nàng rất độc ác, chính nàng cũng biết điều này, đó cũng là ấn tượng sâu sắc của Cao Huyền Nguyệt về Cao Lãm. So với Tần Diêu luôn dịu dàng thánh thiện, căn bản là một trời một vực.

"Cao Huyền Nguyệt, ta biết ngươi yêu Tần Diêu, nhưng cô ta không có quyền hại chết con ta!! Cao Huyền Nguyệt, ta biết ngươi chán ghét ta, ta không cần ngươi thương hại!! Cao Huyền Nguyệt, ta từ nhỏ đã không có thân nhân, cha không có mẹ không có, thậm chí thân phận thật của ta là gì, ta cũng không biết!! Thế gian này ta không có một thân nhân nào, không một máu mủ nào, tứ cố vô thân!! Chỉ duy nhất đứa nhỏ này là đứa con ruột thịt của ta, là liên hệ duy nhất của ta!! Ta biết ơn ngươi đã mang nó đến với ta, nhưng ai cũng đều không có quyền cướp nó khỏi ta!! Bao gồm cả ngươi, bao gồm cả nguyên phối của ngươi!!!!"

Lần đầu tiên Cao Huyền Nguyệt trông thấy một Cao Lãm lạnh lùng tàn nhẫn lại khóc như vậy, giận dữ mà khóc còn mang theo cực độ tuyệt vọng. Từ nhỏ đến lớn, cảm giác Cao Lãm mang lại luôn là ương ngạnh, là độc ác ghê người, là không bao giờ biết khóc. Thế mà... hôm nay Cao Lãm đã khóc, còn khóc đến tê tâm liệt phế, mang theo ngàn vạn thống khổ.

Cao Huyền Nguyệt cũng bật khóc, nàng ôm chầm lấy Cao Lãm, mặc đối phương đánh vào người mình. Là nàng sai, tất cả là tại nàng, là tại nàng đã hại mẹ con Cao Lãm.

Dì... ta xin lỗi.

Cao Huyền Nguyệt khóc cùng Cao Lãm để Cao Lãm phát tiết đánh đập mình, một câu cũng không thốt nên lời được. Nàng sai rồi, nàng muốn làm lại từ đầu, nàng muốn bù đắp cho Cao Lãm, nàng muốn bù đắp lại đứa con đã mất của nàng. Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi...

Cao Huyền Nguyệt muốn bù đắp cho Cao Lãm, sau sự cố đó nàng mới biết Cao Lãm trong lòng nàng đã quan trọng đến thế nào. Nàng không cần gì nữa, nàng chỉ cần Cao Lãm.

Bất quá, ý trời không toại người mong muốn, Cao Huyền Nguyệt ra ngoài mua cháo cho Cao Lãm. Chỉ đi một giờ khi trở về là chứng kiến Tần Diêu bị Cao Lãm dùng mảnh thủy tinh cắt cổ chết. Máu tươi dính đầy phòng bệnh, vô cùng đáng sợ.

Cao Huyền Nguyệt đồ trên tay đều rơi rụng vỡ tan, nàng đỏ mắt rống lớn: "Cao Lãm!! Dì lại làm cái gì??!!!!"

Đáp lại Cao Huyền Nguyệt, Cao Lãm vụt như một cơn gió nhảy khỏi cửa sổ tầng ba bệnh viện. Cao Huyền Nguyệt điên cuồng đuổi theo, kết quả chỉ nhìn thấy Cao Lãm nằm trên vũng máu lan dần lan dần.

Cao Huyền Nguyệt trước mắt hóa đen nghịt, nàng hét đến khàn giọng gọi Cao Lãm, nhưng không ai đáp lại. Cao Lãm chết rồi...

Cao Lãm chết, thân nhân cuối cùng của Cao Huyền Nguyệt cũng mất. Cha mẹ Tần Diêu đến tìm nàng nói lý lẽ, nàng vứt cả công ty đang thành đạt cho bọn họ coi như đền bù. Cao Lãm chết, Cao Huyền Nguyệt không còn muốn sống, cũng không còn chút động lực gì với thế gian này.

Một tuần sau khi tang sự Cao Lãm ổn thỏa, trong nhà của mình, Cao Huyền Nguyệt cắt cổ tay tự sát.

...

*****

P/s: trước trọng sinh thì có phần máu me, nhưng trọng sinh rồi bao sủng thụ nhé, đừng lo lắng =))))

Bình Luận (1)

  1. user
    Uyennhi712178 (3 năm trước) Trả Lời

    Bạn ơi, mình muốn xin cover lại truyện của bạn có đc ko,nếu ko thì hi vọng bạn có thể cho mình xin lí do(mình ko trực tiếp cover mà nhờ một bạn khác

Thêm Bình Luận