Quyển 1 - Chương 10

Thiệu Phi có điểm ảo não, khi đối mặt với Lục Sâm cậu luôn ở trạng thái tự động phòng ngự, lời nói vừa rồi còn chưa kịp nghĩ đã buột miệng thốt ra. Cậu không còn lựa chọn nào khác đành phải ngồi vào bàn cơm dưới ánh mắt của Lục Sâm. Bữa sáng của Lục gia tuy rằng rất ngon, nhưng dù ngon như thế nào thì cũng chẳng nuốt nổi hai phần liên tiếp, Thiệu Phỉ chỉ đành ăn thật chậm, cậu nghĩ làm như vậy Lục Sâm khẳng định sẽ mất kiên nhẫn không để ý tới cậu nữa, chẳng hạn như bây giờ y đang cầm di động nhắn tin, chắc là đang trò chuyện với ai đó.

Lúc này Dư thúc đưa tới một hộp đồ được bọc trong bao, gói hàng do dịch vụ chuyển phát nhanh DHL gửi tới, Lục Sâm ý bảo mở ra. Nhìn thấy đồ vật được đóng gói hoàn hảo kia, Lục Sâm có điểm kinh ngạc, trầm tư một hồi rồi nhẹ giọng hỏi: “Là ai gửi tới ?”

Thiệu Phi ở bên làm bộ không nghe thấy, cậu muốn chậm rãi thích ứng với việc trở nên trong suốt trước mặt nam chính nhiều hơn.

Ánh mắt Lục Sâm dần dần đặt lên người tiểu trong suốt phía đối diện, người nọ như không hề phát hiện liếʍ liếʍ sữa bò bị dính lại bên môi, đầu lưỡi đỏ thắm nhẹ đảo một vòng rồi lại trở về khoang miệng, Lục Sâm buông chén trà trong tay, nước trà lung lay bắn ra vài giọt như cầm không chắc.

Thiệu Phi đang cố gắng đem đồ ăn nuốt xuống từng chút một, như cảm nhận được gì đó, vừa nhìn lên đã đυ.ng phải con ngươi đen sì.

Lục Sâm nhận thấy cậu cũng đã ăn được một phần tư, trực tiếp nói thẳng: “Ăn không vô thì đừng ăn nữa.”

Nam chính làm sao mà biết cậu thực sự sắp ăn không vô nữa vậy? Dừng lại bây giờ đúng là vừa vặn, dù rất no nhưng sẽ không đến nỗi khiến bụng căng tròn khó chịu. Thiệu Phi chưa từng cảm thấy biết ơn nam chính sâu sắc như bây giờ, đôi mắt chớp chớp lộ ra tia cảm kích, cậu thậm chí đã quên tên đầu sọ gây tội là ai ngược lại còn cảm kích tên đó, giống y như rất nhiều người khác, bị Lục Sâm chơi đùa còn mang ơn đội nghĩa. Dù biết rõ ràng rằng Lục Sâm là cao thủ đùa bỡn nhân tâm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi thời điểm luôn luôn có cách phòng bị.

Lục Sâm đứng lên, nhận lấy cặp sách do Dư thúc chuẩn bị, xốc mí mắt: “Về sau 6 giờ 20 đến nhà ăn, đừng chậm chạp.”

Thiệu *đầu óc trống rỗng* Phi: “A? Cái gì.”

Về sau cậu luôn phải ăn cơm cùng nam chính? Bọn họ rốt cuộc thì có thù oán gì với nhau vậy, luôn muốn tra tấn cậu, nam chính chẳng lẽ không biết ăn cơm với y là một loại áp lực hay sao? Thiệu Phi kêu gào trong lòng nhưng một câu cũng không dám phản đối, tự nhắc nhở với mình rằng xúc động là ma quỷ, người qua đường giáp tốt nhất không nên tạo thành xung đột với nam chính. Trong lòng cậu không tình nguyện chút nào, trên khuôn mặt thành thật lại tỏ vẻ đồng ý khiến người khác không nhận ra sự khác biệt.

Xem bộ dạng ngoan ngoãn kia của Thiệu Phi, Lục Sâm thuận tay xoa lên đầu tóc cậu, từng ngón tay luồn qua sợi tóc, cảm xúc vẫn mềm mại như cũ: “Đi thôi, muộn học rồi.”

“Nhưng tôi chưa cần đi học.” Chỉ cần nam chính không nói rõ ràng, Thiệu Phi thấy mình giống thằng đầu gỗ y như đúc.

“Làm nhiều đề như vậy không thấy được hữu dụng, còn không bằng trực tiếp thi luôn, thi không đậu thì thi lại”. Lục Sâm vừa nói, vừa nhìn Thiệu *kẹo cao su* Phi “ Tôi nghe nói cậu thề thi được nhất ban?”

Lục Chính Minh đã ủng hộ tiền cho trường xây dựng thêm hai dãy phòng học, bây giờ yêu cầu thêm một học sinh chuyển trường vào danh ngạch cũng không khó, nhưng toàn bộ học sinh trong trường hầu như là dựa vào điểm thi để sắp xếp lớp học, trừ số ít người nguyện ý bỏ ra số tiền gấp năm, gấp mười lần cho con cháu theo học ra thì đại đa số học sinh đều dựa vào số điểm của chính mình. Thiệu Phi đúng là muốn được đứng nhất ban, vì đây là mệnh lệnh của Diêu Phỉ Phỉ, muốn cậu mọi thời khắc đều theo sát bên người Lục Sâm. Lớp của Lục Sâm đại đa số là những học sinh giỏi nhất trong trường nên chỉ có thể đứng nhất thì cậu mới theo sát y được.

“Ừ, đúng vậy.” Cậu đã nói qua chuyện này với Lục Sâm rồi à!!

Thiệu Phi cảm thấy chuyện này không có gì đáng lo cả, hệ thống có nói qua với cậu, đây là việc nằm trong sự sắp xếp của thế giới song song, cậu không cần cố tình tiếp cận nam nữ chính, thế giới sẽ tự động sữa chữa bug trong tiểu thuyết, đưa cậu đến bên nhân vật chính một cách tự nhiên nhất. Bây giờ nhân vật trong cốt truyện đều là người thật, tình cảm cũng phải thuận theo đó mà tự nhiên phát triển không thể cưỡng ép, vì vậy mà lúc đầu Thiệu Phi chỉ tính toán ở bên ngoài quan sát nam nữ chính là được, sao có thể thề chứ, chỉ là Diêu Phỉ Phỉ muốn cậu lấy lòng Lục Sâm nên mới đặt ra mục đích như vậy, bà ấy thật sự nghĩ rằng cha con Lục gia không nhìn ra âm mưu này sao?. Mà việc sống chết bám lên người Lục Sâm chưa chắc đã hữu dụng, hơn nữa với thân phận thật sự bây giờ của Diêu Phỉ Phỉ kia, aiz.....đau đầu quá.

Lục Sâm nghe vậy như cổ vũ nói: “Tôi sẽ chờ đến khi cậu thi được.”

Thiệu Phi: “.......”

Đợi khi Lục Sâm đi lên trước, Thiệu Phi khẽ meo meo hỏi Dư quản gia: “Dư thúc, gian nhà sau..... có phải là có mấy đồ vật dơ không?”

Dư thúc kinh ngạc: “Cậu nghe được những lời đồn kia ở đâu vậy? Đương nhiên là không có rồi, kia toàn là nói bừa thôi, không ai tin cả.”

Thiệu Phi: “.........” Tôi tin, thậm chí còn cảm giác được.

“Chẳng lẽ cậu còn tin vào mấy chuyện ma quái này sao?”

“Không phải” Thiệu Phi gục đầu xuống, biết trước sẽ nhận được đáp án như vậy rồi, có nói thêm nữa cũng vô dụng.

Thời điểm đi phía sau Lục Sâm, Thiệu Phi gọi điện lại cho Diêu Phỉ Phỉ, đầu bên kia vẫn liên tục không nhận máy. Kì thật cậu có chút lo sợ khi đi xe với Lục Sâm, vào lần đầu tiên gặp mặt cậu chỉ mới nhìn qua chưa được ngồi thử, lần này cậu cũng không trông vào việc có thể lên đó ngồi. Lục Sâm người này đối xử với ai cũng phong độ lễ nghi, nhưng đó là nằm trong phạm vi y cho phép, bất luận là ai mà tự tiện bước vào đều bị đuổi đi một cách vô tình.

Từ đầu tới giờ Lục Sâm luôn chú ý tới Thiệu Phi, thấy cậu ngồi yên, nghiêm chỉnh như học sinh ngoan bèn hỏi: “Hình như cậu rất sợ tôi ?”

Y đã làm gì cậu sao, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt nửa thật nửa giả mà trêu đùa ra thì hầu như không làm gì quá đáng.

“Không có! Tôi cảm thấy Lục thiếu là một người tốt, sao có thể sợ? Hơn nữa, mẹ tôi dặn rằng phải luôn đi theo anh.” Đúng vậy, giờ anh mới biết là tôi sợ anh muốn chết sao!

Thiệu Phi trả lời vô cùng trấn định, lại còn đưa Diêu Phỉ Phỉ ra để chứng minh mình thật sự không sợ, đó chỉ là tôn kính, là tôn kính hiểu không ??

Lục Sâm giương giương mi mắt: Tại sao tôi không thấy cậu đi theo tôi nhỉ?

Lúc Thiệu Phi cho rằng y không nói gì nữa, bỗng nhiên Lục Sâm mở miệng: “Cậu vừa mới gọi tôi là gì?”

Rõ ràng Lục Sâm nói với giọng điệu nhàn nhạt, âm cuối còn lộ ra ý cười, nhưng lại làm Thiệu Phi căng thẳng không thôi, trực giác của cậu nói rằng nếu không trả lời tốt, kết cục chắc chắn không phải tốt đẹp gì. Cậu không cẩn thận mà nói ra xưng hô trong lòng, Thiệu Phi biết nghe lời mà sửa lại: “Sâm ca”

Tiếng kêu nghe mềm nhẹ tựa như bông, Lục Sâm ừ một tiếng.

“Ừm...chuyện lúc trước ở đại sảnh khách sạn hoa mộc, anh sẽ giúp chúng tôi giấu giếm sao?” Nghĩ đến chuyện Diêu Phỉ Phỉ tự tìm đường chết lúc đó, Thiệu Phi nhịn không được mà nhắc lại.

“Khách sạn, chuyện gì?” giọng nói như ác ma dụ hoặc khiến con người ta soa đọa, khi Thiệu Phi đang bị mình hấp dẫn chớp chớp mắt, y khom người tiến sát vào cậu, khiến Thiệu Phi cảm nhận được cỗ áp lực không nhẹ: “Cậu đang nói đến chuyện kia sao....”

Trái tim Thiệu Phi đập phanh phanh liên tục, một chút cử động cũng không dám.

“...Xem biểu hiện của cậu ra sao đã, nếu tốt thì tôi có thể suy xét.”

Như nào là biểu hiện tốt ?

Nhưng nhìn người trước mắt, mười câu của y chưa chắc đã có câu đúng sự thật, Thiệu Phi quyết định im miệng.

*

Xe rẽ vài đường cuối cùng cũng đến cao trung Đế Giang ở phụ cận, Thiệu Phi gấp không chờ nổi mà xuống xe, giống như đang cố gắng thoát khỏi nhà giam ma quỷ, lại bị người ngồi bên trong gọi lại, cậu vừa mới quay đầu một gương mặt đẹp trai không góc chết đập ngay vào mặt. Ngón trỏ của người nọ lướt qua chiếc cằm trơn trượt, thả vào túi cậu thứ gì đó, môi mỏng xoẹt qua mắt, hơi thở của y phả vào má cậu, lông tơ của cậu dựng thẳng lên như muốn nổ tung ngay lập tức, y nói: “Cậu muốn bỏ cái điện thoại này sao?”

Như tia sét ngày mưa, chưa kịp có cảm giác gì, hơi thở của Lục Sâm đã rời khỏi người Thiệu Phi.

Hai người cùng đi với nhau, phía sau xe, một thiếu đi đeo cặp đi tới, nhìn về phía họ, có lẽ là nam sinh cao gầy kia quá mức đặc biệt ngay tại thời điểm y xuất hiện, mấy học sinh khác đi trên đường cũng không tự chủ được mà nhìn qua. Bất quá chỉ là thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, cô có thể cảm giác được nam sinh này rất nguy hiểm, so với Tạ Duẫn càng sâu hơn nhiều. Ngày hôm qua vì chạy quá nhiều nên hiện tại toàn thân cô kêu gào đau đớn, một chút cử động thôi cũng như đem xương cốt ngâm vào lư dấm, hôm nay cô xuất phát rất sớm nhưng thời điểm đến nơi vẫn chậm hơn so với thường ngày.

Thiệu Phi bên này cũng nhìn thấy được, hai người đối diện với nhau, thiếu nữ lễ phép cười một cái.

Đi vào thế giới này cậu gặp qua người phụ nữ xinh đẹp nhất chính là mẹ của nguyên chủ - Diêu Phỉ Phỉ, cô gái này hẳn là người thứ hai, khuôn mặt trong trẻo như thiên sứ, dáng người nóng bỏng như ma quỷ, nhưng cách miêu tả khuôn mặt với dáng vóc này hình như có điểm quen thuộc.

Thiếu nữ đối diện với nam sinh thẹn thùng kia cười một cái, cảm thấy cậu rất đáng yêu, manh manh như viên bánh dày gạo nếp.

Hai người như hai người xa lạ, đi ngang qua nhau.

Hôm nay là thứ hai, trước cửa có học sinh đứng gác, người của hội học sinh mang theo người của lớp trực nhật kiểm tra đồng phục, Thiệu Phi không có giáo phục để mặc đương nhiên bị cản lại, học sinh trực nhật đang muốn chạm vào bả vai của cậu thì bị một đôi tay chắn lại.

Nam sinh kia đυ.ng phải Lục Sâm vội vàng thu tay lại, giải thích nói: “Lục đồng học, tôi đang kiểm tra theo thường lệ mà thôi.”

Lục Sâm thu hồi tầm mắt sắc bén, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm, môi mỏng khẽ mở: “Học sinh chuyển trường, hôm nay tới kiểm tra.”

Học viện Đế Giang từ cấp bạc tiểu học cho đến cao trung đều ở trong một khuôn viên, khu giáo viên lại tách riêng ra một nơi khác, Lục Sâm từ nhỏ tới lớn đều là nhân bật phong vân của trường, trước tới nay không ai ngờ rằng cái vị cao lãnh chi hoa mặc kệ sự đời này lại nhúng tay vào việc của người khác. Mọi người âm thầm hạ ánh mắt, nhanh chóng lan truyền tin tức này khắp nơi, học sinh mới chuyển trưởng có quan hệ với Lục Sâm.

Người qua đường giáp không có thói quen bị nhiều người chú ý như vậy, cậu cúi đầu nghiên cứu hoa văn dưới đất, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản những tầm mắt nghiên cứu, tìm tòi đang đặt lên người mình.

Làm đăng kí đơn giản xong, hai người được thả cho đi, hội trưởng thấy mấy người xung quanh vẫn đang khe khẽ thảo luận, ánh mắt còn trộm nhìn theo hai người đã rời đi, chính xác hơn là Lục Sâm, nhìn xem, mấy học muội vừa mới vào cao trung, không lo học hành, cả ngày toàn là xem phim đọc truyện rồi lại ảo tưởng lung tung. Haizzz....: “Đừng nói chuyện nữa! Còn mười lăm phút nữa là vào học rồi, làm trực nhật cho tốt đi.”

Chỉ có thiếu nữ đang đi cạnh bọn họ bỗng khựng chận lại, mơ hồ nghe được hai chữ Lục Sâm, đây không phải là tên ân nhân của cô sao?

*

Lục Sâm dẫn Thiệu Phi tới văn phòng chủ nhiệm, hướng dẫn cho cậu xong rồi rời đi, nghiễm nhiên thể hiện bộ dáng anh trai tốt.

Chủ nhiệm họ Từ, tuổi có chút cao, dáng người thiên gầy, dưới đôi mắt có cuồng thâm dày đậm, rất có hơi thở học thức, thời điểm xụ mặt rất uy nghiệm, ông lưu loát hỏi: “Em là em trai của Lục Sâm sao?”

“Không phải ạ”

Từ lão sư ngẫm lại cũng đúng, họ của hai người không giống nhau, cũng chưa bao giờ nghe qua Lục gia có thân thích mang họ Thiệu, đại khái ông cũng đoán được chút chuyện trong đó, nói: “Việc chuyển trường của em Lục tổng đã đề qua với hiệu trưởng, nhưng đây không phải lý do cho việc nhập học chậm không cần kiểm tra, bài thi vẫn phải làm bình thường, lát nữa thầy sẽ đưa em đi làm bài thi.”

“Vâng, làm phiền lão sư.” Thiệu Phi trong lòng có chút khẩn trương, cậu chưa làm bài thi bao giờ.

Từ lão sư thấy thái độ ngoan ngoãn của cậu, thanh âm có điểm ôn hòa: “Cùng thầy đi tới dãy nhà số 3, ta sẽ kiểm tra ở nơi đó.”

Lục Sâm trở lại phòng học của mình, tiết đầu tự học nên trong phòng vô cùng náo nhiệt, y vừa bước vào liền an tĩnh một chút sau đó lại lần nữa trở nên ồn ào, chỉ là có không ít nữ sinh cố ý vô tình mà nhìn về phía y, Lục Sâm từ nhỏ đã sớm quen với mấy loại ánh mắt này, phong thái tự nhiên mà đi thẳng vào chỗ ngồi.

Vừa buông cặp sách xuống, La Vũ Phi ở hàng trước quay lại cười nói: “Tôi nói này, cậu và nương nương vừa mới chia tay đã thu hút không ít ong bướm muốn vây lại đây, bất quá hôm nay nương nương không đi học, cậu nói xem, không phải là nàng lại muốn nháo ra tin tức gì đó chứ.”

Lục Sâm lấy tai nghe bluetooth ra, ngăn cách tạp âm xung quanh mình, một biểu tình cũng lười cho La Vũ Phi: “Không có hứng thú.”

Sau tiết tự học, giáo viên ngữ văn vào lớp, Yêu cầu kiểm tra bài thơ đã học ngày hôm qua, nhìn thấy Lục Sâm ngồi hàng phía sau đang đắm chìm vào thế giới riêng mà làm bộ như không thấy, tiếp tục “tàn sát” mấy học sinh khác.

Nếu mỗi năm học thành tích luôn duy trì ở thứ hạng cao, ngày thường cũng tôn sư trọng đạo, giáo sư như bọn họ cũng không vô duyên vô cớ mà kiếm chuyện với học sinh như vậy, còn ước gì có nhiều học sinh như thế xuất hiện càng tốt, không nghe giảng cũng không sao, thiên tài thì chỉ cần nghe qua một lần là hiểu.

Lục Sâm trên tay đang nghịch một quả cầu mini, làm từ kim loại, gặp được lực từ sẽ tự động bị hấp dẫn, đây là một cặp máy nghe trộm, một viên là y giữ, viên còn lại thời điểm đi ngang qua nhau đã thuận tay bỏ vào di động của Thiệu Phi. Đương nhiên động tác ngả ngớn lúc nãy chỉ là vì muốn di dời lực chú ý của cậu, thuận tiền để hành động mà thôi. Đây là bán thành phẩm Ngô Lương gửi cho y vào buổi sáng hôm nay, sản phẩm internet mới của công ty gửi đến để thử nghiệm. Còn vì sao đối tượng thử nghiệm lại là Thiệu Phi, một vì ở gần nên thuận tay, hai vì vừa lúc có thể quan sát mẹ con bọn họ, ba vì cậu ta xui xẻo đựng phải, bốn vì....ha ha y thấy vui

.