Quyển 1 - Chương 9

Khi người hầu chuyển lời nói của Lục Sâm đến tai Lâu Nhị, hắn hung hăng đấm mạnh vào lan can, âm thanh leng keng phát ra liên tục, từng cú đấm hả giận xả xuống rồi lại đạp liên tục vài cái, bực bội nói: “Dừng lại! kêu mọi người giải tán đi”.

Mấy tùy tùng ngồi xung quanh nghe được hết mọi chuyện, tức khắc kinh ngạc không thôi, Lục Sâm chỉ mới thành niên chưa được bao lâu, tuy rằng trong nhà có bối cảnh cao thâm, nhưng bọn họ đều là người trong giới, ngang hàng với nhau, Lục Sâm so với Lâu Nhị bọn hắn còn nhỏ hơn bảy tuổi, mới nói một câu mà bọn họ đã thả người, vậy thì mặt mũi của họ biết vứt đi đâu?

Lâu Nhị sao có thể không biết bọn đàn em đang khinh thường, hắn ném một người lên mặt đất, đạp chân xuống: “Bọn mày tốt nhất không nên động đến y, đây là một đóa hoa ăn thịt người, toàn thân đều mang kịch độc”

Lâu Nhị đúng là đã có lần động đến Lục Sâm, khi đó hắn mới về nước, Lục Sâm đang còn nhỏ tuổi, nghĩ rằng dù có trêu chọc tiểu tử này thì cùng lắm cũng chỉ bị nhốt trong nhà dạy dỗ mà thôi, tiểu bối kết giao với nhau không tổn hại đến lợi ích thì không phải chuyện gì to tát, bị bắt nạt phải tự mình tìm cách trả thù, đây được ngầm coi là quy củ đã có từ lâu. Lúc hắn vừa gặp được tiểu tử Lục gia ở hội sở liền cố ý tìm cách bắt nạt, Lục Sâm con quái vật này toàn bộ quá trình đều ra vẻ không biết gì hết, còn cười tạm biệt với bọn họ, nhưng về sau hắn mới phát hiện mình phải trả giá gấp mười lần như vậy.

Từ lần đó hắn cũng không gặp lại tiểu tử Lục gia kia nữa, nhưng chuyện Lâu gia nhận hối lộ lại bị phanh phui toàn bộ, thân thích trong nhà đều bị giam lại, chờ phán quyết. Ngày đó Lâu Nhị ốc còn không mang nổi mình ốc, những chuyện xấu hắn làm như: vì tranh giành tình nhân mà đánh người khác bị thương đều bị lộ ra ngoài. Gia gia biết chuyện thì tức đến nhập viện rồi không may qua đời, người vừa mới mất, lũ đầu trâu mặt ngựa từ đâu đến bắt đầu nhảy nhót, các thành viên trong gia đình vốn đang hoàn thuận bỗng nhiêu bắt đầu tranh giành tài sản, đoạn thời gian kia đối với Lâu gia mà nói là đen tối đến cực điểm. Lúc đầu hắn vốn chỉ tưởng mọi chuyện là do vận khí Lâu gia không tốt thẳng đến khi phát hiện chú em có ý chí không kiên định lại hư hư thực thực kết giao với Lục Sâm, dì hai tổ chức các buổi trò chuyện đều mời Lục Sâm đến bàn, vài tiểu bối mang bộ dạng nơm nớp lo sợ khi gặp Lục Sâm,....

Đến bây giờ hắn không thể khẳng định những việc này Lục Sâm tham gia ít hay nhiều, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng bên trong có bút tích của Lục Sâm, mặc kệ có cao nhân phía sau chỉ điểm hay không, ở cái tuổi kia mà có thể nhẫn nại và tâm cơ như vậy cũng đủ khiến hắn sởn tóc gáy. Gặp được địch nhân âm hiểm không đáng sợ, đáng sợ nhất là địch nhân này đủ nhẫn nại, đủ tàn nhẫn với ta.

Xong việc này hắn tìm cơ hội để bồi tội với Lục Sâm, Lục Sâm vẫn một bộ dáng vô tội hoàn toàn không biết gì kia, thậm chí đối với việc xin lỗi của hắn tỏ ra nghi hoặc nhưng lần này Lâu Nhị không dám xem thường, thiếu niên này chính là đang giả heo ăn thịt hổ, hắn cảm thấy Lục gia có Lục Sâm ít nhất còn có thể cường thịnh trăm năm nữa.

Ở bên cạch xem kịch, Tạ Duẫn tựa hồ không nghĩ tới người không sợ trời không sợ đất như Lâu Nhị lại nghe lời như vậy, khi hắn đang bất ngờ, Lâu Nhị lại lên tiếng: “ Lục thiếu hiếm khi có hứng thú, không thể không nể mặt hắn được, tiền đặt cược hôm nay vẫn tính, Tạ thiếu, đối với nữ nhân của mình cũng nên có lúc ôn nhu đi, đừng làm người ta đau khổ.”

Tạ Duẫn lẩm bẩm nhắc mãi tên Lục Sâm, Tạ gia hắn chuyển tới Côn thị không lâu, chỉ nghe danh chưa từng gặp mặt, chỉ biết rằng Lục gia rất hùng mạnh mà Lục Sâm lại vô cùng khiêm tốn, suốt ngày chỉ biết học hành rất ít khi tham gia các buổi ăn chơi tụ hội.

*

Thiếu nữ đang chạy đến không thể thở nổi bỗng được dừng lại, ngay lập tức ngã xuống đất, kì thật nếu chạy thêm chốc nữa cô cũng sẽ không chống đỡ nổi mà ngã xuống, chỉ nghe được đại khái người giúp mình tên là Lục Sâm trong lòng cảm kích đối phương vô cùng. Cô xụi lơ nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của Tạ Duẫn, trong nháy mắt kia, người vốn vô cùng kiên cường liền rơi nước mắt. Vừa rồi ngay thời điểm thống khổ nhất, thiếu nữ một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng nhìn người mình yêu thầm vô tâm lạnh lùng như vậy khiến cô tổn thương vô cùng, xung quanh ồn ào âm thanh cười nhạo khiến cô sực tỉnh, lau nước mắt, có cái gì mà khóc chứ, đây đều do mình tự làm tự chịu. So với Tạ Duẫn, cô càng chán ghét việc không thể kiểm soát mình như vậy. Cô lau nước mắt, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy rời khỏi nơi đám người đang vây quanh kia.

*

Khi Lục Sâm về đến nhà trời đã khuya, y vốn dĩ chuẩn bị đi tắm rửa, dư quang lại thấy gian nhà phía sau đèn vẫn sáng trưng, nghĩ nghĩ liền đoán chắc là tiểu trứng ngốc bị mấy chuyện quý quái dọa sợ rồi. Đi vào hành lang cuối thư phòng, tiếp tục đi xuống liền phát hiện chủ nhân căn phòng nơi ánh sáng phát ra đã ngủ say đến mức không biết chuyện gì.

Thiệu Phi đúng là nói là làm, ngủ là phải bật đèn đặc biệt là ở gian nhà quỷ quái này. Cậu nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, lúc ngủ trông có vẻ ấu trĩ, hai chân trắng nõn song song cuộn tròn, đường cong duyên dáng phía cẳng chân trắng như cặp ngọc mỡ dê*. Mắt kính được tháo xuống, tóc xõa ra nhìn dịu dàng ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh mà ngủ.

*Ngọc mỡ dê: Ngọc trắng bóng mịn mướt như mỡ Dê/Cừu, có vân vàng nâu hoặc trắng ngả xanh nhạt . Texture rất đẹp, thuần trắng, hơi ngà vàng nếu soi đèn, ánh sáng thường sẽ trắng bóng, loang loáng như nước và cực kì mướt tay.

Lục Sâm nhìn khuôn mặt khi lộ rõ trông rất thanh tú kia bị gối đầu đè lên thịt má, đỏ bừng như quả táo, ánh mắt dần trầm xuống, lại nhìn xuống chiếc đùi rõ ràng không có bất kì mị hoặc gì lại quyến rũ vô cùng, đối với gương mặt kia hình thành tương phản mãnh liệt.

Thiệu Phi bỗng nhiên nhăn mi lại, cảm giác như bị ai đó bao phủ, nhưng cả ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, một ánh nhìn kia không cách nào có thể khiến cậu tỉnh lại, Thiệu Phi trở mình đưa lưng về phía Lục Sâm, tấm chăn mỏng chỉ lộ ra hình dáng mơ hồ.

Nhìn người kia rõ ràng rất gầy, nhưng những nơi cần có thịt thì vẫn đầy đủ như cũ, đuôi mắt Lục Sâm hơi dương. ( ý là mông đó, răm quá mà :)) )

Động tác của Thiệu Phi như nhắc nhở Lục Sâm, y đã nhìn cậu lâu lắm rồi, tựa như đang nhìn một tiểu sủng vật mà mình mong ước đã lâu, thời điểm vừa mới có được phi thương yêu thích, hứng thú không giảm. Chính y cũng chưa ý thức được mấy ngày gần đây tâm tình hắn tốt lên thấy rõ, mà việc này lại là căn cơ cho quá trình biến đổi, hứng thú càng nhiều, chậm rãi tích tụ với nhau sẽ khiến cho thứ tình cảm này đần dần biến chất đến một loại tình cảm khác mà chính mình cũng không ngờ được.

Thời điểm thu hồi tầm mắt, Lục Sâm gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Lương, ngữ khí bình tĩnh: “Tra đến đâu rồi ?”

Trước đó Lục Sâm đã cắt đoạn băng ghi hình trong phòng đưa cho Ngô Lương, đương nhiên là có mục đích rõ ràng, Ngô Lương là trợ lý của y nhưng cũng đồng thời là trợ lý của Lục Chính Minh, y cố tình làm ra một “lỗ hổng” lớn như vậy là muốn xem Ngô Lương xứ lý nó như thế nào, có phải định đem việc này báo cáo cho cha hắn hay không, đây là bài khảo hạch dành riêng cho Ngô Lương, phải xem ông ta lựa chọn thế nào Lục Sâm mới tiến hành bước tiếp theo.

“Tư liệu về quá khứ trước đây của bà ta thật sự rất sạch sẽ, hiện tại tôi đang tiến thêm một bước điều tra phía sau, phải mất một đoạn thời gian nữa thì mới có kết quả.” Từ khi nhận được video do Lục Sâm gửi đến, Ngô Lương đã nhận ra mực đích của y, đây rõ ràng là nhắc nhở hắn nên đứng đúng hàng của mình, cũng là sự uy hϊếp, Lục Sâm đã làm thì đến Lục Chính Minh cũng không thể tìm thấy sơ hở nào.

Đương nhiên, hiện tại Lục Sâm chỉ mới tung ra cành ôliu, cho kỳ hạn, đạo lý vừa đấm vừa xoa Lục Sâm hiểu rõ, không nên ép sát từng bước, y càng gấp gáp lão cáo già Ngô Lương càng đễ nhìn ra hư trương thanh thế* của y, còn không bắng từ từ tiến tới.

*Hư trương thanh thế: phô trương để làm ra vẻ như có lực lượng hùng hậu, trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh lừa đối phương.

Với vị trợ lý cao cấp như Ngô Lương chắc chắn sẽ không phải vì một chút đe dọa này mà phản chiến. Mà Ngô Lương cũng chỉ đoán được bề nổi, không hề nghĩ đến mục đích sâu xa của Lục Sâm, làm hết chức trách của mình, đem tin tức thu được báo cáo hết cho thiếu gia.

“Nếu không sạch sẽ thì sao bà ta có thể nhảy múa đến bây giờ, quá khứ trước đây chắc là phần lớn đã được lau dọn sạch sẽ, phía sau bà ta chắc chắn có người chống lưng, bằng không chỉ một mình bà ta lấy đâu ra năng lực lớn như vậy.” Không phải Lục Sâm quá khinh thường Diêu Phỉ Phỉ, y căn bản là thấy chuyện này quá hoang đường.

Ngô Lương cũng có suy nghĩ này, Diêu Phỉ Phỉ là người như nào ai cũng biết, đâu thể nào mà không để lộ sơ hở, quá khứ sạch sẽ như vậy chắc chắn có người đứng sau.

“Nếu tôi là người tra, đương nhiên sẽ muốn điều tra ra thứ người khác không điều tra được, đừng làm cho tôi thất vọng.” Lục Sâm nhàn nhạt nói, nghiêng nghiêng mắt nhìn vào cái người đang ngủ đến không biết trời đất gì kia, ánh mắt dần ấm lại rồi xoay người ra khỏi phòng.

Một câu “Đừng làm tôi thất vọng” khiến đôi bàn tay đang gõ trên mặt phím phải dừng lại, ánh sáng từ máy tính chiếu rọi lên khuôn mặt của vị trợ lý. Hai cánh chim của thiếu niên đã trở nên chắc khỏe, giờ đây nó bắt đầu vươn to ra để mở rộng lãnh thổ của mình. Chủ tịch thực sự rất coi trọng đứa con trai này, mà chính Lục Sâm cũng không hề khiến cho Lục Chính Minh thất vọng, nhưng hiển nhiên theo sự trưởng thành của thiếu Lang Vương, vết rách giữa hai cha con ngày càng lớn.

“Tôi hiểu.” Cúp điện thoại, Ngô Lương không lập tức bước vào công việc, hắn nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Lục Sâm, chuyện thiếu gia lắp camera trong thư phòng hắn sẽ không nói cho chủ tịch, có lẽ từ một khắc kia cán cân trong lòng hắn đã nghiêng rồi.

Sói nhỏ sắp trở thành Sói đầu đàn, bước chân chinh phạt càng trở nên thong dong.

*

Ánh trăng rải rác rơi vào trong phòng qua khung cửa sổ, thân ảnh nam nữ va chạm kịch liệt với nhau, kéo dài suốt một đêm cuối cùng cũng an tĩnh, một bàn tay được sơn màu tím chậm rãi sốc chăn lên, thân thể mềm mại như xà yêu chui ra ngoài. Diêu Phỉ Phỉ đứng trên tấm thảm nhung, nàng thậm chí còn không thèm liếc nhìn người đang ngủ say trong chăn, biểu tình kiều mị lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Không biết mấy năm nay Lục Chính Minh gặp phải vấn đề gì mà bị mất ngủ, chỉ thời điểm ở cạnh nàng ta mới có thể ngủ được, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho Diêu Phỉ Phỉ nhận được sự sủng ái hơn người. Nàng khoác lên mình bộ váy ngủ tơ tằm che đi thân thể nõn nà, dây lưng tùy ý buộc vào nhau rồi đi xuống phía dưới lầu.

Từ sự việc thiếu chút nữa bị phát hiện ở thư phòng, Diêu Phỉ Phỉ liền quyết định ở lại bên người Lục Chính Minh, nàng muốn khiến cho ông ta mê mệt chính mình trước, rồi tiện thể thu thập tin tức xung quanh, cũng muốn quan sát tình hình coi bọn họ có hoài nghi chính mình hay không. Từ trước đến nay Diêu Phỉ Phỉ là một nữ nhân mạnh mẽ, nói là làm nên không hề báo trước cho Thiệu Phi mà trực tiếp bay đến chỗ ở của Lục Chính Minh. Nàng vừa bước xuống tầng liền chú ý tới nam nhân đang làm việc trên sô pha phòng khách, hắn vẫn mặc một bộ tây trang lúc sáng, giống như bốn mùa chỉ mặc mỗi một bộ đồ không hề thay đổi, dù cho thời tiết thất thường ra sao thì một nút thắt cũng không được cởi bỏ, dù vậy một giọt mồ hôi vẫn không hề lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, màn hình máy tính lập tức tắt đi, biểu tình bất biến. Nam nhân này với máy móc chẳng khác nhau là bao, suốt ngày một bộ dáng lạnh như băng, mà khổ nỗi khuôn mặt của hắn lại không lạnh nhạt như vậy, Ngô Lương luôn đeo một cái kính gọng bạc, nhìn qua rất văn nhã.

Diêu Phỉ Phỉ đi đến chỗ sô pha, dáng ngồi để lộ ra vẻ mê người phong vận, nhìn chằm chằm vào Ngô Lương vài phút liền nhưng nam nhân kia vẫn bất động vi sở. Nàng nhớ tới mấy lần mình cố tình trong tối ngoài sáng động tay động chân đều bị Ngô Lương cản trở, hiện tại vụ việc liên quan đến Dương Chấn đã hoàn thành, nhưng chuyện ngày đó nàng và Dương Chấn cùng nói chuyện lại bị Ngô lương bắt gặp như cái đinh trong mắt không nhổ không được, cố ý mà hỏi: “Cậu lao tâm lao lực như vậy, hắn vẫn không tăng tiền lương cho cậu sao?”

“Hắn” là ai thì cả hai đều hiểu, đây không phải là đang ám chỉ người trực tiếp lãnh đạo bọn họ – Lục Chính Minh hay sao. Tầm mắt Ngô Lương không hề rời máy tính, nói: “Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, chủ tịch đã trả thù lao cho tôi rất cao rồi”.

“Nhưng rõ ràng việc cậu làm xứng đáng cao hơn nữa”

Ngô Lương rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn nàng nhưng vẫn máy móc như cũ: “Tôi rất vừa lòng với những gì mình có”

“Nhưng trông cậu có vẻ không giống như luôn nguyện ý làm mấy việc nhỏ con này, tôi thấy trên người của cậu....” không biết từ khi nào, Diêu Phỉ Phỉ đã ngồi sát bên người của hắn, chậm rãi nhích lại gần, một cổ hương thơm truyền tới: “....ngửi được hương vị của dã tâm”.

*

Thiệu Phỉ tỉnh dậy sau một đoạn thời gian dài, đầu óc còn đang hỗn hỗn loạn loạn, cậu bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, trong mơ cậu bị cái bóng đen đuổi theo cả một đêm, chạy trốn đến đâu cũng bị phát hiện, nghĩ đến cảnh tượng trong mơ không nhịn được mà rùng mình một cái. Bởi vì dậy sớm hơn thường ngày nên Thiệu Phi bèn giúp Dư thúc thúc chuẩn bị bữa sáng, tiện thể cùng với người hầu trong nhà dùng bữa, tuy nói ngày hôm qua Lục Sâm rất hòa khí, nhưng người qua đường giáp vẫn tự mình hiểu được rằng cậu tá túc ở đây đến khả năng là khách trong nhà còn chưa được tính sao có thể mặt dày lên nhà chính yêu cầu dùng cơm. Cơm nước xong xuôi, theo lẽ thường cậu và người hầu cùng nhau rửa chén, tuy rằng cậu rất ít lời nhưng thiếu niên giống như không khí này lại rất cần mẫn khiến người ta ở bên cảm thấy thoải mái vô cùng.

Lục Sâm mỗi ngày đều rời giường vào thời gian cố định, vừa xuống lầu đã thấy Dư quản gia đang do dự cầm mấy cây chổi lau nhà, y hỏi hắn đang định làm cái gì. Dư thúc hướng thiếu gia chào buổi sáng, liền nói: “Ngày hôm qua, tôi quên mất rằng gian nhà kia đã rất lâu rồi chưa có người ở, Phi thiếu gia hẳn là chưa có dụng cụ quét tước, cậu ấy chắc là sẽ ngượng ngùng khi đề cập đến chuyện này nên tôi chuẩn bị trước mấy thứ để đưa cho cậu ấy”.

Lục Sâm nghe xong, ưu nhã mà uống một ngụm hồng trà, hàng mi dài chớp chớp, cười nói: “Thôi khỏi, ông nên tôn trọng khả năng tự lực cánh sinh của cậu ta”.

Dư thúc nuốt nước miếng, tuy biết rằng mẹ con Diêu Phỉ Phỉ ở đây sẽ không bị thiếu gia ngược đãi ra mặt, nhưng thiếu gia quả thực sẽ bắt nạt Thiệu Phi, không khỏi thấy hài tử kia thật đáng thương.

“Cậu ta dậy rồi sao?”

“Bốn giờ sáng đã dậy rồi ạ.”

“Gọi cậu ta tới đây, đem một phần bữa sáng tới, nấu thêm một ly sữa bò”.

Dư thúc thúc nghe lời làm theo, lại có chút không hiểu thiếu gia nhà mình đang nghĩ gì, là muốn vỗ béo rồi thịt sao?

*

Diêu Phỉ Phỉ đã đưa cho Thiệu Phi giấy tờ thủ tục để chuyển trường, nhưng trường học mới lại yêu cầu thi khảo sát chất lượng bằng không sẽ không được nhập học, cho nên mấy ngày nay Thiệu Phi không có việc gì khác ngoài việc ôn luyện đề. Nghe có người gọi mình sang bèn chậm rãi đi qua, khi đến nơi Lục Sâm đã ăn xong bữa sáng, y đang mặc một bộ đồng phục trường tư ngồi bên cửa sổ ngắm hoa. Có hoa cỏ phụ họa, nhìn Lục Sâm không khác gì thiếu niên trong bức tranh sơn dầu, nhiều sắc thái khó có thể miêu tả thành lời.

“Cậu là ốc sên sao, làm cái gì cũng chậm chạp”

Thiệu Phi rũ đầu xuống, bộ dạng như phạm nhân chờ hình phạt, trong lòng yên lặng phun tào, hiện tại không có suốt diễn dành cho tôi thì cần gì chạy nhanh chứ.

“Còn đứng đó làm gì, bữa sáng nguội lạnh rồi kìa”

“Nhưng....” Nhưng tôi đã ăn rồi mà, ai biết tự dưng anh bỗng tâm huyết dâng trào nhớ đến tôi đâu chứ !

Lục Sâm ngay lập tức ném cho cậu một ánh mắt, thanh âm trầm xuống: “Hửm ?”

Thiệu Phi giật mình, lập tức sửa miệng: “Tôi, tôi rất đói bụng......”. Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy !!

---------------------------------------------------------------------------------------.

Sửa đổi xưng hô một chút:

- Thiệu Phi: cậu

- Lục Sâm: y

- Các nhân vật còn lại: hắn