Chương 6: Ghen

" Để tôi đưa cậu về, về một mình trên đường vắng rất nguy hiểm, cậu còn là con gái nữa."

Giai Nhiên một mực từ chối .

" Cảm ơn cậu, nhưng tôi đang có việc phải đi ngay."

" Việc gì, để tôi đưa cậu đến đó "

" Đã nói là không cần rồi mà "

" HAI CÔ CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY !!"

Hai người đang giằng co thì một bàn tay nắm chặt lấy tay Dương Phàm hất mạnh xuống khiến cậu ta nhăn mặt.

" Thầy....thầy...."

Dương Phàm còn bất ngờ không biết tại sao thầy Tần lại ở đây.

" Có muốn tôi gọi phụ huynh không, thích bị phạt sao ?"

" Ở đây lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa "

"Dạ không....thưa thầy....em về ạ "

Tuy Dương Phàm có gia thế nhưng vẫn phải dè chừng người thầy họ Tần, bởi thân thế bí ẩn, nghe đồn còn là ông trùm đá quý ngầm. Từ khi biết tin đồn, cậu ta vẫn luôn thắc mắc tại sao nhà giàu như vậy còn đi làm thầy giáo, phải chăng là có lí do riêng.

Dương Phàm đã chạy xa tít tắc, chỉ còn cô ở lại đối mặt với tên biếи ŧɦái này.



" Cảm ơn thầy "

" Để tôi đưa em về "

Ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người mình khiến cô thấp thỏm lo sợ. Sắp tới giờ làm thêm mà vẫn chưa thoát khỏi bức tường chắn này. Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", thật xui xẻo.

" Dạ không cần đâu ạ, em tự về được"

Đang trong tình thế khó xử bỗng có một vị cứu tinh xuất hiện, đó là bạn thân cô - Mộ Mộ. Cô nhanh chóng chạy theo cô bạn thành công cắt đuôi ông thầy đó.

Giai Nhiên làm việc ở siêu thị, tuy mệt mỏi nhưng tiền lương ở đây lại khá nhiều có thể góp một phần nhỏ vào doanh thu cửa hàng quần áo của mẹ cô. Ung thư giai đoạn đầu nên phần trăm chữa khỏi là rất cao nhưng tiền xạ trị vẫn là một vấn đề nan giải.

Cô vừa cầm từng đồ vật lên tính tiền cho khách vừa mải suy nghĩ.

" Của quý khách hết một trăm tệ "

Dứt lời, một tờ năm trăm tệ đưa ra trước mặt cô.

" Không cần trả lại "

Giọng nói này rất quen thuộc, trầm ấm còn pha chút điệu khàn khàn nam tính. Cô ngước lên nhìn, không sai vẫn là thầy Tần, cô liền có cảm giác người này bám theo cô đến tận đây. Đúng là thứ xúi quẩy.

"Dạ...em chào thầy..."

"Đồ của thầy đây ạ !"

Đôi mắt tàn khốc đó vẫn dán chặt lên người cô, một tay vươn tơi cầm túi đồ sau đó lại thừa cơ hội động chạm cô.

"Ra ngoài nói chuyện với tôi"



" Dạ?"

" Tôi nói là em ra ngoài nói chuyện với tôi một chút về việc học hành của em"

Có đúng là về học hành không đây. Thân hình cao lớn gấp đôi người cô được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc trên bung ra, bên trong lấp ló bờ ngực săn chắc. Hai cánh tay gân guốc chống lên bàn làm việc của cô như đang chèn ép con mồi.

Cô đơ người ra, thành tích của cô thì có gì phải bàn chứ, nếu nói về chăm chỉ thì ong mật gọi cô bằng cụ.

" Em....đang trong giờ làm việc....xin lỗi thầy"

"Họ trả em bao nhiêu tôi trả gấp mười, Hửm ?"

Tần Phong nắm cô tay cô kéo ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người trong siêu thị. Cả thân thể bị ép chặt vào tường.

"Thầy....thầy làm gì vậy, bỏ em ra"

Gương mặt điển trai pha nét trưởng thành của người đàn ông sát lại gần chóp mũi cô.

"Thằng nhóc đó nói gì với em ?"

Mặt cô hiện lên hai chữ khó hiểu, việc của cô thì liên quan gì đến thầy Tần mà phải nói ra chứ.

"Thầy làm sao vậy, nói gì chứ ?"

"Nói !"

"Thầy bỏ em ra trước đã, giữa đường mà ôm ấp thế này thật chẳng ra làm sao"