Chương 7: Ghen (2)

Lực ép vẫn không giảm mà còn mạnh hơn, eo cô bị siết chặt trong vòng tay gân guốc. Đôi môi mọng đỏ bị chiếm tiện nghi, lưỡi người đàn ông khuấy đảo mạnh bạo trong khoang miệng của thiếu nữ. Nụ hôn đầu cứ thế mà bị cướp mất.

Chân tay cô bủn rủn, cả tâm trí đều bị kéo vào nụ hôn, nụ hôn này không hề nhẹ nhàng tình cảm mà nó mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Bàn tay của anh không yên phận mà lần sờ đến cúc áo sơ mi của cô rồi cởi ra.

Mặc kệ những phản ứng của cơ thể, Giải Nhiên lấy hết sức đẩy cơ thể to lớn đó ra.

" Chát...."

Mặt hằn lên năm vết đỏ au, anh đưa tay sờ lên má rồi cười khẩy. Sau khi lãnh trọn cú tát của vật nhỏ Tần Phong không những không tức giận mà còn cảm thấy hưng phấn lạ thường.

" Nào tát nữa đi, lực còn hơi nhẹ "

Người này điên rồi, kiếp trước anh ta là một tên rất bạo lực, người khác mà động đến sợi lông chân của hắn thì xác định nằm quan tài mà sao bị cô tác động vật lí nhưng hắn vẫn ung dung như vậy.

Cơ thể mỏng manh run lên vì những cơn gió lạnh len lỏi vào cơ thể qua hai cúc áo bị cởi ra. Cặp xương quai xanh lôi cuốn phái mạnh cộng thêm làn da trắng nõn bẩm sinh của Giai Nhiên khiến cô giờ đây trông quyến rũ vô cùng.

Những người đàn ông đi qua đường không thể giấu nổi sự ham muốn mà nhìn chằm chằm vào cô bỗng họ va phải ánh mắt chết người của Tần Phong.

" Nhìn gì? Muốn chết à? "

Vừa dứt lời, đám người đó ba chân bốn cẳng chạy mất dấu vết. Cô nhân cơ hội đó mà định tẩu thoát thì cả cơ thể bị một bàn tay như sợi dây thừng kéo lại. Thân thể nhỏ bé bỗng chốc lơ lửng, cô đã nằm trên vai anh và bị vác đi.



" Bịch "

Giai Nhiên bị đáp vào trong xe, theo đó là tiếng đóng cửa "rầm" làm cô giật nảy. Cơ thể non nớt bị ghì chặt xuống, khung cảnh lúc này không khác gì *bức tường vạm vỡ đè lên que củi khô*.

" Thầy....thầy thả em ra....ư...bỏ ra "

" THẦY ĐIÊN RỒI "

" Tôi điên là vì ai, nói cho tôi biết giữa tôi với thằng nhãi đó ai quan trọng với em hơn "

Chất giọng trầm ấm vang vảng bên tai cô rồi thổi *phù* một hơi, gương mặt người thiếu nữ đỏ bừng lên, đôi mắt ngấn lệ.

" Thầy....thầy....tại sao lại hỏi vậy cơ chứ? "

" Có trả lời hay không, hay là chúng ta *lăn lộn* trong đây nhé ? Hửm ? "

Nếu nói cô không còn tình cảm với tên điên này thì là nói dối, tình yêu cô dành cho anh vẫn mãnh liệt chẳng qua cô đã cất giấu nó một cách cẩn thận để không ai có thể nhận ra. Trái tim này vẫn chứa một hình bóng quen thuộc không bao giờ phai nhoà.

Người nào đó vì mất kiên nhẫn mà cắn mạnh vào vai cô khiến cô đau đớn kêu lên.



" A....a...đau...đừng mà "

" Tôi với thằng đó, em chọn đi !"

Giai Nhiên không biết làm cách nào để dập tắt ngọn lửa này đành thoả hiệp. Chỉ sợ nếu làm trái ý anh, cô sẽ không còn nguyên vẹn mà trở về.

" Ưʍ...th....thầy....thầy "

" Ngoan lắm, tôi biết tôi quan trọng với em mà "

Hai người dây dưa không rời, thấy cô nghe lời như vậy Tần Phong cũng dịu dàng hơn, còn đưa cô về tận nhà.Tiếng động cơ xe khiến mẹ cô chú ý, trước khi xuống xe còn không quên cưỡng hôn cô một lần nữa rồi mới buông tha.

"Dạ chào thầy"

"Con chào bác"

"Cảm ơn thầy đã đưa con bé về nhà."

"Không có gì ạ, chỉ là con tiện đường đưa em ấy về thôi."

Trước mặt mẹ Giai Nhiên, anh thay đổi chóng mặt từ một tên biếи ŧɦái cưỡng ép con gái nhà người ta sang một thầy giáo mẫu mực quan tâm học sinh khiến cô thầm chửi rủa trong lòng.