Thoáng cái, những ngày đầu năm mới đã qua đi, ai ai cũng trở về với công việc thường ngày của mình. Cậu và Mộc Nhu Nhi cùng nhau đi dạo, cậu nhìn ngắm đường phố xung quanh, một không khí yên bình, thoải mái. Cậu cảm thấy yêu thích cuộc sống hiện tại, nhưng mỗi khi nhớ lại lời tỏ tình của Hoắc Thần cậu lại có cảm giác áy náy. Cậu không dám mở lòng đón nhận tình cảm của anh, nhưng trái tim dường như đã rung động từ lúc nào...
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, cậu vô tình va phải một người đàn ông ""Xin lỗi, xin lỗi!" Cậu hốt hoảng cúi đầu xin lỗi người kia "Anh có sao không?"
" Không sao, không sao!"
Cậu xin lỗi người kia xong thì tiếp tục đi dạo, người đàn ông cậu vừa đυ.ng trúng đi thêm vài bước rồi leo lên một chiếc xe.
" Lâm phu nhân!" Hắn ngồi yên vị trên xe, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Uyển Như
Ánh mắt nhìn theo hướng cậu đi "Tôi cần biết chính xác người đó có quan trọng với Hoắc Thần không?"
Buổi chiều, Mộc Nhu Nhi dẫn cậu đến quán bar của chồng mình quản lý. Trong căn phòng mọi người thường tụ họp với nhau, cô đem ra hai chai rượu, bắt đầu dụ dỗ cậu.
" Nhiên Nhiên ơi, em đã uống rượu lần nào chưa?"
Cậu đưa mắt nhìn ly rượu đỏ vừa được cô rót ra trên bàn, rồi quay sang cô nói "….Chưa ạ!"
" Vậy em có muốn uống thử không?" Cô cầm một ly rượu khác lên nở nụ cười với cậu.
Lúc Trương Thanh Phong vào đã thấy hai con sâu rượu đang lặt lìa trên sô pha.
Trương Thanh Phong: "..."
Hắn lấy điện thoại gọi một cuộc cho Hoắc Thần "Hoắc Thần, đến đây đưa đứa nhỏ nhà cậu về!"
[???}
Trương Thanh Phong nói xong liền cúp điện thoại, bắt đầu đến dọn cái bãi chiến trường đằng kia. Không biết hai người đã uống bao nhiêu rượu, bây giờ đã say bí tỉ nhưng tay vẫn thuần thục rót rượu tu ừng ực.
" Nhu Nhi đừng uống nữa!" Hắn tiến đến lấy ly rượu trên tay cô ra.
Mộc Nhu Nhi mơ màng thấy ly rượu rời xa tay mình liền đưa tay với lấy "Um...Anh làm gì vậy?..Em vẫn muốn uống nữa mà!"
" Em say rồi, đừng uống nữa!" Trương Thanh Phong xoay người gom hết rượu trên bàn ra một góc, cách xa hai con ma men.
Mộc Nhu Nhi thấy rượu trên bàn biến mất liền túm tay hắn kéo mạnh xuống, chỉ tay hét vào mặt Trương Thanh Phong " Trương Thanh Phong anh đem rượu của em đi đâu vậy?...Em chưa có say, tên cáo già nhà anh toàn lừa em!"
"???"
Cô đưa tay đẩy mặt hắn qua một bên rồi đứng lên, không biết cậu đã mò đến đống rượu đó bao giờ, Mộc Nhu Nhi cũng bắt đầu muốn đi đến đó lại bị người kia ôm eo kéo lại " Cục cưng ơi, còn uống nữa mai em lại đau đầu dậy không nổi cho coi! Không được đi..."
Trong lúc hắn đang đau đầu bất lực trước hai con sâu rượu, cụ thể hơn là với Mộc Nhu Nhi, mắng cũng không được mà giữ lại cũng sắp không xong thì ngoài cửa vị cứu tinh đã tới. Vừa mở cửa đã thấy được tình cảnh chật vật của Trương Thanh Phong và hình ảnh cậu đang cầm chai rượu đưa lên miệng, bên cạnh là mấy chai rượu ngổn ngang.
"..."
" Hoắc Thần, cậu tới đúng lúc lắm mau...A, đau đau đau...tiểu tổ tông ơi em đừng nắm nữa!" Hắn chưa kịp nói dứt câu đã la ó lên vì bị Mộc Nhu Nhi nắm tóc.
Hoắc Thần không quan tâm đến hai người đang hỗn loạn ở bên kia, yên lặng đến gần cậu. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe, lâu lâu còn nấc một cái. Anh đưa tay muốn lấy chai rượu trên tay cậu, nhưng cậu lại ôm chặt nó vào lòng. Hoắc Thần dứt khoát đổi sang cách khác, anh lấy một cây kẹo từ trong túi mình ra quơ quơ trước mặt cậu " Ngoan, em đưa cái kia cho tôi tôi cho em một cây kẹo, chịu không?"
Cậu cúi đầu như đang suy tư một chút rồi thỏa hiệp đưa chai rượu trong lòng cho anh, Hoắc Thần đưa cây kẹo cho cậu tiện thể còn xoa đầu cậu một cái " Ngoan lắm!"
Trái ngược với Mộc Nhu Nhi đang nháo ở bên kia, cậu khi say lại vô cùng ngoan ngoãn, luôn đưa đôi mắt to tròn mơ màng nhìn anh. Hoắc Thần cởϊ áσ khoác choàng lên cho cậu, rồi bế cậu lên. Một tay cậu cầm cây kẹo, ngoan ngoãn vòng cả hai tay lên cổ anh, hai chân vòng qua kẹp ở eo giống như một con gấu koala. Anh cúi đầu chỉnh lại áo khoác cho cậu một chút rồi mới quay người rời đi.
Trương Thanh Phong cũng đem cái đầu như ổ chim của mình vác Mộc Nhu Nhi lên vai nối đuôi theo sau Hoắc Thần rời đi.