Chương 38

Sáng hôm sau, ngày đầu năm mới ông cụ Hoắc đã lì xì cho cậu một bao lì xì dày cộm, Hoắc Thần cũng không kém cạnh với ba mình. Thế là anh đã thấy được cảnh bạn nhỏ trốn trong phòng đếm đi đếm lại hai bao lì xì, anh nhịn cười đi vào " Đang làm gì vậy?"

""….Hai người lì xì nhiều quá, em đếm nãy giờ vẫn không nhớ được mình đã đếm được bao nhiêu" Cậu cầm một sấp vừa đếm xong, quay sang nói với anh, nói xong lại la lên một tiếng " Aaa...Em lại quên nữa rồi!""

" Phì! Bé ngốc, đừng đếm nữa Nhu Nhi đang tìm em ở dưới kìa!"

Nghe Mộc Nhu Nhi đang tìm mình cậu bỏ tiền lại vào hai bao lì xì, đem cất xong xuôi mới lon ton chạy xuống, trước khi đi còn không quên lườm Hoắc Thần một cái.

"..." gan càng ngày càng lớn rồi!

Cậu xuống đến phòng khách thấy Mộc Nhu Nhi đang ngồi cười nói với ông cụ Hoắc, bên cạnh còn có Trương Thanh Phong và Âu Dương Quang.

" Con chào ba!" Cậu tiến đến chào ông cụ Hoắc trước rồi mới quay sang ba người kia "Chị Nhu Nhi, anh Trương, anh Âu!"

" Tiểu Nhiên Nhiên, xin chào!" Mộc Nhu Nhi cũng cười chào với cậu một cái rồi kéo cậu đến bên cạnh "Nào, em lại đây ngồi đi!"

Trương Thanh Phong bị vợ đẩy sang một góc "..."

Mộc Nhu Nhi lấy ra một bao lì xì đỏ tươi " Đây, lì xì của em!"

" Cảm ơn chị Nhu Nhi!"



Âu Dương Quang thấy Hoắc Thần vừa vặn đi xuống cũng lấy bao lì xì mìn chuẩn bị ra đưa cho cậu " Đây, đây, đây đây là của anh!"

Hoắc Thần vừa đi xuống cũng cầm theo một bao lì xì đưa cho Mộc Nhu Nhi, cô nghĩ thầm tiền lì xì năm nay của anh Hoắc cho mình còn nhiều hơn cả mấy năm trước. Cô vui vẻ nhận lấy bao lì xì " Cảm ơn anh Hoắc!"

Âu Dương Quang thấy mình và Mộc Nhu Nhi cùng lì xì cho cậu nhưng chỉ có cô nhận được tiền lì xì của Hoắc Thần bản thân mình lại chưa có, nên xen mỏ vào "

Hoắc Thần, bao lì xì của tôi đâu?"

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Hoắc Thần nhàn nhạt liếc nhìn hắn

" Tôi cũng có lì xì cho đứa nhỏ nhà cậu mà, sao tôi lại không có!"

Trương Thanh Phong: " -_- " cái đồ trẻ trâu.

Hoắc Thần cũng cạn lời với hắn, bèn không quan tâm đến nữa. Âu Dương Quang vẫn cố chấp bám riết không buôn "Hoắc Thần sao cậu lại phân biệt đối xử vậy hả?

Sao Nhu Nhi có được mà tôi lại không có?"

" Sao anh lại so sánh với em được, em nhỏ hơn các anh 6 tuổi mà! Không phải như vậy cũng tính là còn nhỏ sao?" Mộc Nhu Nhi bất bình lên tiếng.



Trương Thanh Phong: "..."

Hoắc Thần: "….."

Âu Dương Quang: ".." cũng….cũng đúng ha.

Ông cụ Hoắc được một phen cười đến run người " Đúng là chẳng có đứa nào thay đổi mà!" Ông chống gậy suy nghĩ một chút rồi nói " Cảnh này mà được ghi lại rồi đăng lên mạng, chắc sẽ thành chủ đề hot mấy tháng trời luôn đó!"

Mọi người: "..."

Ở sân bay, người đàn ông vừa xuống máy bay, hắn ta đeo một chiếc kính râm đang kéo theo hành lí của mình ra cửa sân bay. Đứng trước cửa sân bay thoáng đãng hắn tháo kính ra, hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên bầu trời Bắc thành.

" Hoắc Thần, chúng ta lại sắp sửa gặp lại nhau rồi!" Hắn nở một nụ cười nhìn có vẻ tràn đầy hứng thú cùng mong đợi.

" Câu Trần!"

Hắn xoay người theo hướng âm thanh phát ra, người kia nghiêm chỉnh đi đến gần hắn, cung kính cúi đầu " Cậu Trần, phu nhân đang đợi cậu bên trong xe!" Người kia nói rồi chỉ về phía chiếc xe đang đậu ở đằng xa.

Hắn cười cười bước đến phía chiếc xe " Người như tôi lại có thể khiến Lâm phu nhân bận rộn phải nhọc lòng đến tận đây luôn sao!"

Cửa xe mở ra, Lâm Uyền Như bên trong cũng cười nói với hắn " Cậu nói gì vậy chứ, chúng ta bây giờ có thể tính là cùng đứng chung trên một chiếc thuyển mà!"