Ngày hôm sau, cậu cố gắng hết sức để tránh chạm mặt với Hoắc Thần và hôm sau nữa cũng vậy.
Hoắc Thần biết cậu đang tránh né mình, cũng không thường xuyên về nhà như trước. Hầu hết đều sẽ ở lại công ty hoặc tìm một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, thời điểm cuối năm, số lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Trải qua mấy ngày, nghỉ ngơi không đầy đủ hôm nay Hoắc Thần đã có chút mệt, anh đưa tay xoa trán để giảm bớt cơn đau nhức. Ngày Tết cũng đang đến gần, hai người không thể cứ tránh mặt như vậy mãi được, anh nghĩ.
" Sếp!"
" Số tài sản của Chu gia đã được sang tên cho phu...Mạc thiếu gia rồi!" Nghiêm Hạo đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra ngoài.
Hoắc Thần chỉ liếc một cái rồi thôi, vừa mở ra xem thì đúng lúc đó điện thoại trên bàn cũng rung lên.
[ Hoắc Thần, giao thừa năm nay phải về nhà ăn cơm, có biết không. Con mà vùi đầu vào đống công việc đó nữa thì biết tay ta!]
"Ba..."
[ Không cần nêu lý do, Tết năm nay con phải có mặt ở nhà chính cho ta. À, đưa thằng bé đi cùng luôn có biết chưa) Ông cụ Hoắc thừa biết anh sẽ lại từ chối không muốn đến, nên đã cắt ngang lời anh không cho cơ hội để từ chối.
"….Con biết rồi!" Hoắc Thần không cãi được, chỉ đành đồng ý.
( Nhớ đó!]
"."
Cậu cảm thấy áy náy, vì mình muốn trốn tránh mà Hoắc Thần đã tự động ra ngoài ở. Cậu ỉu xìu nằm dài ra bàn "Mạc An Nhiên, mày đúng là đứa không ra gì mà..."
Có tiếng xe ngoài sân, cậu chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên không chú ý. Lúc ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi chân dài của người nào đó. Cậu thầm nghĩ chân ai mà dài quá vậy? Nhìn lên một chút liền thấy được gương mặt đẹp trai của Hoắc Thần.
"..."
Bụp
Cậu đứng phắt dậy, chân không cẩn thận còn va phải mặt bàn " A.…anh về rồi sao!"
"Em có sao không?" Hoắc Thần nhíu mày, ánh mắt khóa chặt trên cái chân cậu vừa đυ.ng trúng bàn.
Đứng trước mặt Hoắc Thần không hiểu sao cậu lại bất giác thấy căng thẳng vô cùng, trái tim đập loạn xạ đến cậu cũng không kiểm soát được " Không sao…em không sao đâu!"
"….Sao hôm nay lại ngồi dưới đất vậy? Em không thấy lạnh sao?"
" Trong nhà ấm áp như vậy, em không có lạnh đâu!" Dường như thấy anh vẫn còn đang nghi hoặc cậu lại khẳng định một lần nữa " Thật đó, em không thấy lạnh mà!"
" Được rồi..." Hoắc Thần lấy tệp tài liệu lúc sáng Nghiêm Hạo đem đến đưa cho cậu " Em mở ra xem thử đi!"
Cậu làm theo mở tài liệu ra xem, trong đó là giấy tờ về số tài sản mà mẹ cậu để lại " Cái này..." Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.
" Thủ tục có mất một chút thời gian..."
" Cảm ơn anh!" Nói xong mắt cậu đã có chút đỏ.
Anh mỉm cười xoa đầu cậu "Đó đều là những thứ thuộc về em, tôi chỉ giúp em lấy lại thôi!" Xúc cảm mềm mại trên tay khiến anh lưu luyến không muốn rời đi.
Điều cậu chưa kịp làm, Hoắc Thần đã giúp cậu làm xong rồi, làm một cách lặng lẽ... Cậu cúi đầu hít mũi một cái, cậu càng ngày càng cảm nhận rõ rệt sự rung động của trái tim mình.
Hoắc Thần hai tay bưng mặt cậu lên cười bảo " Đã ăn cơm chưa?"
"…Vẫn chưa!"
" Vậy đi ăn thôi, không thể để bạn nhỏ bị bỏ đói được!"
" Ông đang làm cái gì vậy hả?"
" Làm gì là làm gì?"
"Ông..rốt cuộc ông làm cái gì mà để công ty đứng trước bờ vực phá sản vậy hả?" Trịnh Nguyệt Lâm lớn tiếng trách mắng chồng.
Mạc lão gia nghe bà ta trách mắng mình cũng không nhịn nổi mà lớn tiếng "Tôi làm cái gì? Chẳng phải bà thường hay đua đòi ăn diện sao, tôi không làm vậy mà kiếm được đủ tiền để bà mua đồ hàng hiệu với mấy mà bạn của bà sao!"
"Tôi..."
Mạc Kỳ Nguyên đứng một bên nhìn ba mẹ mình cãi nhau, cậu ta không nói gì, cũng không đứng ra ngăn cản. Công ty nhà mình đang đứng trên bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất, trong công việc cậu ta cũng bị chèn ép, làm khó dễ.
"" Mạc An Nhiên, đều tại mày mà ra!"