Chương 35

Hoắc Thần vừa từ công ty trở về, anh bị Hoặc Cảnh Hành nhảy ra chặn lại ở ngoài sân.

" Tôi có chuyện muốn nói với chú!"

"..."

Hoắc Thần im lặng đi theo hắn, đến một chỗ khuất hẳn dừng lại, quay người đối diện với Hoắc Thần " Chừng nào chú mới định ly hôn với em ấy?" ?

" Em ấy chỉ muốn dựa vào chú để thoát khỏi Mạc gia thôi... Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã chính là ép buộc, không phải sao?"

" Tôi thích em ấy!" Hoắc Cảnh Hành kiên định nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thần.

Hoắc Thần lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc "Hoắc Cảnh Hành! Thứ nhất, đây là chuyện riêng của chú không cần cháu phải xen vào. Thứ hai, cháu thích em ấy thì sao chứ, bây giờ, theo vai vế cháu phải gọi em ấy bằng thím ba" Nói xong anh liền rời đi.

" Người em ấy thích là tôi, không phải chú!" Hoắc Cảnh Hành tức giận lớn tiếng, hắn siết chặt nắm tay, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng Hoắc Thần từ từ biến mất.

Mấy ngày sau đó, Hoắc Cảnh Hành vẫn không từ bỏ việc đến tìm cậu, tần suất hắn đến ngày càng gia tăng và tần suất hút thuốc của Hoắc Thần cũng ngày càng tăng. Anh không phải một người nghiện thuốc lá và chỉ hút khi có tâm sự hoặc có chuyện phiền lòng. Từ khi kết hôn Hoắc Thần đã hạn chế việc hút thuốc, nhưng hiện tại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi anh đã hút đến gói thứ hai.

Hoắc Thần hút điếu thuốc trên tay một lần cuối rồi trở tay dập tắt, sau đó lái xe trở về. Vừa về đến nhà anh liền đi tắm để mất mùi thuốc lá trên người, chắc chắn người mình không còn vươn mùi thuốc mới sang tìm cậu.

Cốc, cốc, cốc

" Nhiên Nhiên, tôi có thể vào không?"

Giây sau, cánh cửa trước mặt đã mở ra...

Hai người ngồi cạnh nhau trên giường không ai nói chuyện, cậu cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng thì lên tiếng trước "Anh đến tìm em có việc gì sao?"

Hoắc Thần không trả lời, anh im lặng nhìn cậu một lát mới nói " Nhiên Nhiên!"



" Em có thích ai chưa?"

Cậu thắc mắc, không hiểu sao anh lại hỏi mình câu này " Sao anh lại hỏi vậy?"

" Không có gì!..Em nghe tôi nói một chút có được không?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu "Ừm, anh nói đi!"

Nghe thấy cậu đồng ý, Hoắc Thần mỉm cười, bắt đầu chậm rãi nói "Từ lúc trở thành bạn đời hợp pháp của em, tôi vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em, bảo vệ em. Đó hoàn toàn không phải vì tôi là một người tốt.."

" Thực ra tôi rất xấu, nếu em biết có lẽ em sẽ sợ hãi hoặc chán ghét tôi..." Anh đưa tay xoa xoa làn da phía sau gáy cậu.

" Có lẽ em không biết, nhưng ngay từ đầu tôi đã thích em rồi!"

" Bây giờ tôi không muốn chỉ làm chồng trên danh nghĩa của em nữa, tôi muốn thực sự trở thành chồng của em. Người em yêu, cùng em chung sống lâu dài..." Hoắc Thần càng nói càng kề sát vào mặt cậu.

" Nhiên Nhiên, anh yêu em!"

Cậu ngơ ngác ngồi như người mất hồn, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt "….."

Hai người kề sát mặt nhau, đến khi đôi môi ấm nóng của Hoắc Thần chạm vào môi cậu cậu mới hoàn hồn. Cậu hoảng loạn đẩy mạnh Hoắc Thần ra rồi tông cửa, chạy trối chết ra ngoài. Hoắc Thần bị đẩy té ngồi ở dưới đất, ánh mắt mất mát.

Thình thịch, thình thịch

Tiếng tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cả gương mặt đỏ bừng, cậu đưa tay sờ lên môi mình nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Trong khi cậu còn đang chậm chạp tiêu hóa những lời Hoắc Thần nói thì anh đã hôn cậu rồi.

Một lúc lâu sau, cậu mới rón rén quay trở lại phòng mình. Cậu sợ sẽ lại chạm mặt anh, nhưng sự thật là Hoắc Thần đã rời đi từ lúc nào...