Chương 46: Không thể quay đầu

Du Lộ Khiết khua tay mò mẫm chung quanh, rất nhanh bắt được chiếc điện thoại Lâm Ý Nhi làm rơi ban nãy, nương theo luồng sáng của đèn pin mà vịn tay trèo lên góc giường.

"Ôi, có sao không ạ? Chị Tình, chị mau lên giường đi, còn ngồi ở đó sẽ lạnh cóng đấy." Lâm Ý Nhi một mặt quan sát Du Lộ Khiết, mặt khác lại quan tâm Nguyên Tình, xét thấy cả hai đều không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng cô mới an tâm thở phào một hơi.

Du Lộ Khiết đặt điện thoại xuống, cụp mi nói, "Còn ngồi đần dưới đó làm gì, lên đây đi. Tối nay hai đứa ngủ chung phòng cho đỡ sợ, tôi bây giờ trở về phòng trước, cũng muộn rồi, ngủ một giấc đến sáng mai trời sẽ tạnh mưa thôi."

Nghỉ ngơi sớm vậy sao? Mới có hơn chín giờ thôi mà... Nguyên Tình thấp thỏm trèo lên giường, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa thể lặn đi, lúc cô vừa đáp mông ngồi nghiêm chỉnh liền hỏi, "Chị không ngủ ở lại đây sao...?" Cô thoáng nhìn sang Du Lộ Khiết, cố gắng thuyết phục, "Chị cũng sợ sấm mà, ba người ngủ cùng nhau sẽ yên tâm hơn."

Du Lộ Khiết không cho là vậy, nhanh miệng từ chối, "Không được. Giường của em bé tẹo như vậy làm sao chứa đủ ba người? Có con bé Ý Nhi ở đây là ổn rồi, tôi không quen ngủ ở chỗ người lạ."

Lâm Ý Nhi nhăn nhó ỉ ôi, "Nhưng chị Tình cũng có phải người lạ đâu? Chị ấy là vợ của em trai chị kia mà, là em dâu của chị đấy."

Thanh âm Du Lộ Khiết đột nhiên trầm lại, "Ừm. Là em dâu." Cô không nhìn sắc mặt hai người bên cạnh, chỉ đứng lên, lơ đãng dặn dò, "Nhớ đắp chăn trước khi ngủ, bật điều hoà cao một chút, nửa đêm vẫn mưa nên khí trời sẽ rất lạnh, đừng để sáng mai đổ bệnh có biết không?"

Lâm Ý Nhi gật đầu dạ dạ vâng vâng, Nguyên Tình không soi ra tâm trạng Du Lộ Khiết, trời tối thế này càng không thể quan sát tường tận nét mặt đối phương nên chỉ đành lặng thinh cúi đầu. Thời điểm Du Lộ Khiết mon men ra đến cửa phòng, thính giác bỗng dưng trở nên nhạy bén giúp cho cô nghe được giọng nói thì thào của Lâm Ý Nhi, "Chị đừng sợ, có Ý Nhi ở đây, kể cả trời có sập em cũng sẽ lấy thân che chắn cho chị!"

Tiếp đến là chất giọng nhạt như nước ốc của Nguyên Tình, cô cười khẽ đáp lại, "Cảm ơn em. Nhưng chị nghĩ trời sập em sẽ là người xung phong chạy trước tiên đấy."

Lâm Ý Nhi giả vờ mếu máo, "Trời ơi sao chị nói dị, chị học ai cũng đừng học thói xấu chua ngoa của chị Khiết nha, lẽ ra nghe em nói vậy chị phải cảm động thì mới đúng chứ?"

Nguyên Tình bị chọc cho phì cười, vừa vặn ngước lên đã trông thấy Du Lộ Khiết xuất hiện lù lù ngay trước mặt, thái độ không đổi, vẫn lạnh lẽo hệt như trận mưa giông tầm tã ở ngoài kia vậy, "Ngồi dịch lùi vào trong, để tôi sắp xếp thử xem ba người thì nên nằm thế nào."

Độ nóng trên mặt Nguyên Tình càng lan rộng đến mang tai, cô ngoan ngoãn làm theo lời Du Lộ Khiết, Lâm Ý Nhi tương tự dịch lùi vào trong, lơ ngơ nói, "Giường to mà chị, em thấy nhét thêm một người vẫn còn đủ, trừ khi dáng ngủ của hai chị không tốt thì mới đáng ngại thôi."

Du Lộ Khiết đanh giọng, "Em thì ngủ thế nào? Dáng nằm có tốt không?"

Lâm Ý Nhi bụm miệng cười hắc hắc, "Tất nhiên là không ạ, thêm nữa là em ngủ rất hay... ngáy."

Du Lộ Khiết liếc xéo Lâm Ý Nhi, rất nhanh chuyển dời câu hỏi sang Nguyên Tình, "Còn em thì sao?"

Nguyên Tình cười xán lạn, "Em ngủ rất ngoan, sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của chị đâu."

Du Lộ Khiết gật đầu thông qua, lạnh giọng phân bố, "Ừm. Tôi thì giống Ý Nhi, dáng ngủ không tốt lại rất ưa ngáy, nên nếu em thấy phiền thì chịu khó sang ghế sofa nằm tạm đi, tôi với Ý Nhi ngủ trên giường."

Nụ cười trên môi Nguyên Tình bị dập tắt trong chớp nhoáng, cô lúng túng tự giải vây cho mình, "Không... không phiền đâu ạ, so với tiếng ngáy thì tiếng sấm vẫn là đáng sợ hơn..."

Lâm Ý Nhi kéo tay Nguyên Tình, nói giúp cô ấy, "Phải đó. Lúc nãy chị cũng thấy chị Tình sợ sấm đến mức nào rồi, ngủ trên ghế sofa sẽ không ổn đâu."

Du Lộ Khiết âm thầm quan sát, theo cô nhận thấy thì Lâm Ý Nhi dường như đối với Nguyên Tình đã ngày càng thân mật, nếu không phải lời ngon tiếng ngọt thì chính là tuỳ ý động chạm tay chân. Tuy rằng cô không cảm thấy Lâm Ý Nhi có điểm nào giống người đồng tính, nhưng công bằng mà nói, sức hấp dẫn của Nguyên Tình không thể xem thường được, nên chẳng thà là ngăn chặn ngay từ đầu, tránh để về sau Lâm Ý Nhi sơ suất bị "bẻ cong" sẽ khiến cô ân hận không kịp.

Nghĩ rồi, Du Lộ Khiết vội chen vào giữa Lâm Ý Nhi cùng Nguyên Tình, tách hai người ra, đối phó với ánh mắt ngạc nhiên của cả hai bằng lý do vô cùng chính đáng, "Chị rất khó ngủ nên làm ơn đừng xì xào, muốn buôn dưa lê thì đợi dịp khác đi, chị nằm giữa, đứa nào dám mở miệng chị sẽ thẳng chân đạp cho một phát, lúc đó cũng đừng hòng trèo lên giường nằm ngủ nữa."

Lâm Ý Nhi: "..."

Nguyên Tình không nói không rằng lập tức nằm xuống, nội tâm cầu khẩn, hy vọng ở khoảng cách kề cận như vậy Du Lộ Khiết không thể nghe được tiếng tim đập vội bên trong ngực cô, bằng không nhất định sẽ khiến cô rất khó xử.

Du Lộ Khiết, Lâm Ý Nhi nằm thẳng người gác hai tay lên bụng, Nguyên Tình ban đầu thẳng tắp nhìn lên trần nhà, nhưng mười lăm phút sau, cô chầm chậm chuyển đổi tư thế, hành động mờ ám bức bách l*иg ngực cô gõ trống mạnh mẽ. Có điều không ngờ, khoảnh khắc cô vừa nghiêng người đã vô tình giao mắt với Du Lộ Khiết, theo cảm nhận của cô thì ánh mắt đối phương hoàn toàn không chứa đựng nhiệt ấm, mặc dù trời khá tối, nhưng đôi mắt màu hổ phách vẫn lộ rõ sự u trầm lạnh lẽo, không khó để phát hiện.

"A..."

Sau tiếng "A" kỳ quái của Nguyên Tình, giữa hàng lông mày Du Lộ Khiết càng tăng thêm ba phần u ám, lúc cô đang phân vân không biết nên nói gì thì Lâm Ý Nhi bỗng nhiên ngóc đầu, lần lượt chỉ tay oán trách, "Hai chị lén lút xì xào sau lưng em có phải không? Chị Khiết bảo muốn ngủ kia mà, sao mắt vẫn mở thao láo thế này đây?"

Du Lộ Khiết chỉnh đốn tư thế nằm ngay ngắn lại, thở dài nói, "Muốn ngủ cũng cần có thời gian, đừng ồn nữa, không là chị đạp em xuống giường đấy, tắt đèn pin điện thoại để tập trung ngủ đi."

Lâm Ý Nhi tắt đèn pin xong liền nằm xuống, gần nửa tiếng sau, cả căn phòng văng vẳng tiếng mưa cùng với tiếng gió gào rú từ bên ngoài truyền vào, xen lẫn đâu đó còn có tiếng thở đều đều của hai nữ nhân nằm gọn trong ổ chăn, chỉ mỗi Lâm Ý Nhi là ngáy khò khò nhưng không đến nỗi quấy nhiễu hai cô nàng nằm bên cạnh.

*

Từ thuở mới trưởng thành Du Lộ Khiết đã tập thói quen thức dậy sớm, ngoại trừ những lúc say bí tỉ thì chưa bao giờ ngủ nướng hơn tám tiếng đồng hồ. Lại nói, đêm qua chưa đến 10 giờ cô đã vội hối thúc bản thân phải nhắm mắt ngủ, thành thử sáng nay, lúc cô mở mắt đón ánh mắt bình thì kim đồng hồ vẫn chưa chạm mốc 6 giờ, còn rất sớm.

Ngặt nỗi, thời điểm cô thức giấc cũng chẳng biết cựa mình thế nào, bởi Nguyên Tình một bên, Lâm Ý Nhi một bên, hai cô nàng vẫn đang say ngủ và bám chặt lấy hai cánh tay cô, ngay cả phần hạ thân cũng bị Nguyên Tình dùng chân chiếm đóng, không tài nào đẩy ra được.

Thẳng một giấc đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thiếu chút nữa cô nghĩ mình đã đầu thai thành cái gối ôm luôn rồi đấy!

Du Lộ Khiết khẽ nghiêng sang một bên, nhìn lệch về phía tay trái một chút chính là gương mặt đang say ngủ của Nguyên Tình. Đêm qua cúp điện không thể chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của đối phương, nhưng hiện tại đèn trong phòng đã sáng choang, cho dù trên gương mặt kia có tồn tại bao nhiêu khuyết điểm thì cô vẫn thừa sức nắm rõ được.

Đáng tiếc là không có...

Ừm... từ làn da, chân mày, đôi mắt, lông mi, mũi, miệng đều hoàn hảo không chút tì vết, thượng đế còn đặc biệt ưu ái cho cô ấy một mái tóc rất dày, suôn mềm và quyến rũ.

Đây là gương mặt Nguyên Tình lúc không tô son điểm phấn, ngũ quan thanh thoát mềm mại, so với thuở mới dậy thì liền có phần sắc sảo hơn... Nhưng quả nhiên, mặt mộc của Nguyên Tình so với cô bé Du Hồ Điệp năm xưa dường như không có nhiều điểm khác biệt, tương đương như nhau, đây đích xác là dáng vẻ của Du Hồ Điệp khi giảm cân thành công và đã trưởng thành.

Sau một phen ngắm nghía thoả thuê, Du Lộ Khiết trầm lắng thở dài, ngọ nguậy thân mình một chút, "Dậy thôi, trời sáng rồi, hai người mau buông tay để tôi còn trở về phòng tắm rửa."

Trong cơn mơ màng chợt nghe thấy thanh âm Du Lộ Khiết, Nguyên Tình dụi mắt, liếʍ môi hỏi, "Mấy giờ rồi ạ?" Nhìn xuống lại phát giác tay mình đang ôm chặt phần khuỷu tay đối phương, vẻ mặt vốn còn đang ngái ngủ lập tức tỉnh hẳn ra, cô bối rối buông tay, ngồi dậy nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường, dè dặt nói, "Mới hơn 6 giờ thôi, chị ngủ thêm——"

Du Lộ Khiết lạnh nhạt rời giường, "Tôi về phòng sẽ ngủ ngon hơn, em ngủ thêm đi, chút nữa còn đến công ty làm việc."

Thái độ lạnh lùng xa cách của Du Lộ Khiết khiến cho Nguyên Tình không dám nói thêm nửa câu, cô luyến tiếc nhìn Du Lộ Khiết mở cửa bước ra khỏi phòng, một lần cũng không ngoảnh đầu lại.

Nguyên Tình ngồi bần thần rất lâu, ngẫm nghĩ xong lại cười tự giễu.

Môi chạm môi, tình cảnh trớ trêu như vậy nhất định sẽ khiến cô ấy tránh mặt cô vô thời hạn, phải không...?

Trước đó tiếp cận được thì thế nào...? Không tín hiệu nào cho thấy cô cùng Du Lộ Khiết có thể trở nên thân thiết hơn, tình cảm không khởi sắc, mối quan hệ chị chồng em dâu hoàn toàn không có sự đột phá theo tính toán của cô ban đầu.

Những ngày vừa qua cảm xúc lên xuống thất thường, cô cũng chẳng biết làm cách nào mới có thể phá giải hàng rào gai bao quanh Du Lộ Khiết... Nhưng đáng lo hơn, thân phận Du Hồ Điệp bại lộ đồng nghĩa với việc kế hoạch cũng bị bại lộ. Con cáo già trong câu chuyện cô ấy kể... còn không phải là muốn ám chỉ cô hay sao?

Thành thật khai báo mọi chuyện... biết đâu sẽ nhận được khoan hồng. Kiên trì dạy bảo, tạo điều kiện cho "cáo già" sửa sai ư...?

Nếu thú nhận bản thân yêu Du Lộ Khiết, khẳng định sẽ nhận lấy kết cục vô cùng thê thảm. Cô ấy muốn dạy bảo cô cũng không sao, nhưng nói đến sửa sai... biết sửa thế nào cho phải đây?

Nguyên Tình hạ xuống tầm mắt, mím môi, ngay từ lúc vạch ra kế hoạch để tiếp cận Du Lộ Khiết, cô đã lường trước bản thân vĩnh viễn không thể quay đầu rồi.