Chương 47: Công tác dài hạn

Mưa giông liên tục ba ngày, suốt ba ngày này cửa hàng quần áo đóng cửa, Du Phong cũng không đến công ty, trận mưa tầm tã vào ngày thứ ba chính là lúc một nhà ba người ngồi quây quần bên phòng khách, khá trống trải vì thiếu vắng một thành viên trong gia đình.

"Bốn giờ chiều rồi nhỉ? Em đói quá, lúc nãy đặt đồ ăn nhưng người ta vẫn không nhận đơn, giông lớn quá nên đường xá ngập lênh láng, chẳng có shipper nào chịu đi giao hàng." Du Phong đảo một vòng quanh bếp liền trở ra phòng khách, xoa bụng than thở. Mới hôm trước còn có vài shipper không ngại cực khổ đi giao thức ăn, đột nhiên xuất hiện vài sự biến đổi không mong muốn trong thời tiết thực tế, dự báo thiếu chuẩn xác nên mưa giông liên tục trong ba ngày, thành thử hai hôm nay hệ thống giao hàng nhanh toàn thành phố đều tạm ngưng hoạt động, báo hại anh phải ăn mì gói cầm hơi, ngán đến tận cổ.

"Cậu ăn mì gói đỡ đi, trận mưa này không quá to, vẫn còn điện cho chúng ta dùng là may lắm rồi. Nếu hôm trước không cúp điện thì chị Tình cũng đâu cần chạy gấp trở về nhà ba mình để lánh nạn đâu chứ. Khi không chị ấy lại trở về nhà làm em bây giờ buồn muốn chết luôn." Sau trận mưa đầu tiên, vừa rạng sáng Nguyên Tình đã vội vàng lái xe trở về nhà, tuy không rõ chuyện gì nhưng xét thấy trời vẫn còn mưa nên Lâm Ý Nhi mở miệng ngăn cản, bảo đợi tạnh mưa rồi hẵng đi, thế nhưng Nguyên Tình vẫn nhất quyết lái xe rời đi cho bằng được.

Bộ dạng Nguyên Tình khi đó có chút ủ dột, thiểu não, Lâm Ý Nhi không cần hỏi cũng nắm được đôi ba phần, cô đinh ninh Nguyên Tình bị trận mưa đêm qua doạ cho sợ phát khϊếp, chắc chắn là muốn chạy về nhà ôm lấy ba mình, thể nào cũng khóc lóc đòi dỗ dành như đứa con nít ba tuổi cho xem.

Cô cũng không phóng đại chút nào đâu, đêm đó chứng kiến Nguyên Tình sợ hãi đến run lên cầm cập, cô làm sao không nhận ra Nguyên Tình sợ sấm đến mức nào, phải gọi là ám ảnh kinh hoàng luôn ấy chứ.

"Nguyên Tình nói với em như vậy sao?"

Từ đầu chí cuối Du Lộ Khiết đều thờ ơ tập trung xem phim, đây là câu nói đầu tiên Lâm Ý Nhi nghe thấy kể từ lúc cô rời khỏi phòng, lảng vảng ở khu vực bếp lục lọi thức ăn, sau đó lại lượn ra phòng khách ngồi nhịp đùi xem phim cùng Du Lộ Khiết, bốc gói mứt sấy khô ăn cho đỡ buồn miệng.

"Chị Tình không có nói... nhưng em phỏng đoán dựa trên những gì mình chứng kiến thôi. Đêm đó chị cũng thấy mà, chị ấy sợ sấm đến nỗi run rẩy toàn thân, tội ơi là tội." Lâm Ý Nhi lại mở thêm một gói mứt sấy, ném cho Du Phong, "Cậu ăn đi, mứt sấy ĐL này là em được chị Tình thưởng cho mười gói, nể mặt lắm mới tặng cậu một gói đấy."

Du Phong không thích ăn vặt nhưng lại hớn hở tiếp nhận gói mứt, vừa ăn vừa lườm nguýt Lâm Ý Nhi, trong lòng nổi lên ganh tị.

Nguyên Tình có nhiều mứt sấy vậy ư? Không lý nào đêm đêm anh than buồn miệng cô ấy cũng chẳng thèm "ban tặng" cho anh một gói...?

"Đoán già đoán non, chị còn tưởng cô ta chủ động thông báo với em cơ. Nhà này quy củ rõ ràng, đi thưa về trình, đâu phải nhà hoang mà cô ta muốn đi là đi muốn về là về?" Du Lộ Khiết nói xong liền giành gói mứt sấy trong tay Lâm Ý Nhi, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của cô bé, cô thản nhiên nói tiếp, "Tưởng hai đứa thân thiết như thế nào, hoá ra cô ta cũng có coi em là người nhà đâu? Đi cũng chẳng thèm nói với ai một tiếng."

Lâm Ý Nhi lè lưỡi, quy tắc thì nói quy tắc, bày đặt "quy củ" mới chịu cơ, cứ làm như ở đây là Hoàng cung không bằng!

Du Phong cân nhắc tình hình, lập tức đứng lên, cầm gói mứt sấy chuồn nhanh trở về phòng. Tính khí Du Lộ Khiết thế nào anh chính là người hiểu rõ nhất, ngồi thêm ít phút, dám chắc đối tượng bị truy hỏi tiếp theo sẽ là anh.

Hỏi anh Nguyên Tình tại sao lại trở về nhà, lại hỏi anh khi nào thì Nguyên Tình quay trở về đây, anh thề, chỉ cần là câu hỏi có dính dáng tới cô vợ trên danh nghĩa kia, anh ngay tức khắc sẽ biến thành thằng đần, một câu cũng không trả lời được...

Đi thưa về trình... câu nói này chắc chắn không dành cho Nguyên Tình. Hai hôm nay chẳng có cuộc gọi nào từ anh mà cô ấy chịu nghe máy cả, tin nhắn cũng không phản hồi.

Du Lộ Khiết âm thầm nhìn theo Du Phong, đến khi thu hồi tầm mắt chỉ thở dài ngao ngán. Em trai cô lảng tránh rõ ràng như vậy, nhất định là không nắm được một chút thông tin có liên quan đến Nguyên Tình. Cô muốn biết lý do cô ấy đột nhiên trở về nhà, về bao lâu, khi nào thì quay trở lại đây? Nhưng có lẽ Du Phong không tiện can thiệp.

Em trai cô cùng Nguyên Tình bất quá chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thằng ngốc này lấy đâu ra tư cách để quản chuyện của thiên kim tiểu thư nhà người ta? Phải đó, người chồng bù nhìn, bức bình phong che mắt thiên hạ...

Hoặc cũng có thể, người chồng này chỉ dùng để che mắt mỗi mình cô thôi.

"Ý Nhi, em có thử nhắn tin hỏi thăm thần tượng của mình chưa? Biết đâu là chuyện gia đình... à, trước đó ông Nguyên bệnh khá nặng phải sang nước ngoài điều trị, có khi nào bệnh tình tái phát lại không?" Du Lộ Khiết gợi ý, hai ngày Nguyên Tình vắng mặt, cả hai ngày cô đều suy ngẫm đủ loại lý do. Nào là sợ sấm, sợ cúp điện, nào là bị đánh động bởi câu chuyện "con cáo già", bị chột dạ, bị hoảng hốt, đại khái là cô ấy không thể cùng lúc hứng chịu quá nhiều áp lực nên đã quay trở về tổ ấm bình yên của mình, ở bên đó sẽ dễ dàng tịnh tâm hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, sau cùng mới có thể bình tĩnh đưa ra quyết định...

Muốn từ bỏ kế hoạch chăng? Có khả năng thật sao...? Cô ấy sẽ đứng trước mặt cô thành thật khai báo mọi chuyện, tự vạch trần mưu đồ bất chính của bản thân cũng như vạch trần thân phận Du Hồ Điệp, mong cô tha thứ với thái độ thành khẩn, sau đó thì...

Ôi, càng nghĩ càng không có khả năng. Đời trước Nguyên Tình vì cô mà bất chấp hy sinh cả mạng sống, đời này lại để cô biết, hoá ra cô ấy yêu thầm cô đến tận chín năm, suốt chín năm yêu đơn phương, sau chín năm lại dám ngang nhiên lên kế hoạch tiếp cận cô với tư cách là em dâu. Thử hỏi một nữ nhân chấp mê bất ngộ như vậy, lại si tâm vọng tưởng như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện buông bỏ chấp niệm dành cho cô kia chứ?

"Em không nghĩ vậy đâu. Hôm trước thái độ chị Tình rất bình tĩnh, không có vẻ gì cho thấy ông Nguyên đang lâm bệnh nặng cả. Nếu nói bệnh nặng, em thấy người có bệnh là chị ấy thì đúng hơn, da mặt xanh xao, nụ cười tái nhợt, chị nói có phải đêm đó hai người ngã xuống đất đã khiến chị ấy va trúng đầu rồi không?" Lâm Ý Nhi sực nghĩ tới loại khả năng này, mặt mũi nhăn nhúm, "Ôi trời, có khi nào chấn thương não rồi không? Hôm đó ngã thế nào? Chị đè lên người chị ấy hay chị ấy đè lên người chị? Lúc hai người ngồi dậy im lặng khá lâu, là đau ở chỗ nào, chị bây giờ vẫn ổn chứ?"

Một tràng câu hỏi xối xả tuôn ra, Lâm Ý Nhi ngồi quỳ hai chân lên ghế sofa, quay sang kiểm tra toàn thân Du Lộ Khiết. Du Lộ Khiết nhíu mày bất đắc dĩ, chậm rãi nuốt nước bọt khi gợi nhớ về nụ hôn đêm đó, l*иg ngực nóng ran, vành tai phản chủ cũng bắt đầu ửng đỏ.

Khoảnh khắc bờ môi Nguyên Tình vô ý rơi trúng môi cô, thú thật là cô đã dùng hết sức bình sinh để ngăn trở mọi biểu tình bất thường trên gương mặt. Đừng nghĩ cô không biết ngượng, thực chất đã ngượng đến độ ngưng trệ hô hấp, thở không ra hơi, có điều, cô vẫn thừa bản lĩnh để duy trì vẻ điềm tĩnh vốn có, tránh để bản thân biến sắc sau sự cố ngoài ý muốn.

Báo hại cô cả đêm mơ thấy ác mộng, cô còn chưa kịp tính sổ với Nguyên Tình thì cô ấy đã nhanh chân tẩu thoát, biết bắt đền ai bây giờ...?

Hiệu ứng cánh bướm thật đáng sợ. Nụ hôn đầu của cô... ở đời trước vẫn được bảo tồn cho đến khi cô bị thiêu chết trong ngọn lửa, vậy mà đời này sống lại chưa được bao lâu, xui xẻo thế nào lại bị Nguyên Tình ngang nhiên cướp mất!

"Em nói có sai đâu! Không nhắc thì thôi, vừa nhắc da mặt chị lại đỏ thành ra như vậy. Nóng hâm hấp luôn, chị cảm thấy trong người thế nào nói em nghe thử xem, em lập tức lên mạng tra cứu, không khéo chị phải nhập viện——"

Du Lộ Khiết nhanh tay bụm miệng Lâm Ý Nhi, gằn giọng nói, "Xui! Giỏi nhất là nói linh tinh, em mau lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm thần tượng của mình đi, à không, gọi trực tiếp hỏi cô ta khi nào thì về..." Cô ngừng một chút, đôi mắt màu hổ phách chợt loé sáng tinh quang, nhếch môi cười, "Em nói cô ta đi không nói tiếng nào khiến cho chị rất tức giận, nhắc khéo cô ta nên biết điều một chút, cô ta có Zalo của chị đấy, không tự giác nhắn chị nói rõ lý do thì ngoáy sẵn tai chờ nghe mắng đi."

Lâm Ý Nhi: "..."

Du Lộ Khiết ngồi cạnh thúc giục nên Lâm Ý Nhi không cách nào làm trái ý, buộc lòng lấy điện thoại gọi vào Zalo Nguyên Tình, mở loa ngoài, đổ chuông rất lâu mới nghe được đầu dây bên kia phản hồi, giọng mũi khá nặng, "Chị nghe đây, có chuyện gì thế?"

Phát giác chất giọng đặc quánh của Nguyên Tình nên Lâm Ý Nhi lo lắng hỏi thăm, "Chị bị cảm rồi ạ? Chị đang ở đâu? Có ai ở đó chăm sóc cho chị không?"

Nguyên Tình đáp, "Chị ở nhà với ba. Có chứ, em đừng lo, nhưng sao em không nhắn tin mà lại gọi cho chị, có chuyện gì gấp lắm sao?"

Ánh nhìn Lâm Ý Nhi lướt sang Du Lộ Khiết, Du Lộ Khiết cảnh cáo bằng mắt, Lâm Ý Nhi vểnh mũi vểnh môi, tuy bất mãn nhưng vẫn răm rắp làm theo chỉ lệnh, "Dạ có. Em nói này, chị biết nhà chúng ta có bà cô già mà phải không? Chị đi mà không chịu thông báo tiếng nào, bà cô già vừa nãy mới nói với em, nhà này có cái gì quy củ giống như trong cung cấm ấy, gọi là "đi thưa về trình". Chị đi không thưa, về không trình, Hoàng thái hậu đang rất tức giận, em nghe nói chị có Zalo của thái hậu, nể tình chị em thắm thiết nên em muốn nhắc nhở chị là nên tự giác nhắn tin thưa với thái hậu đi, bằng không về đây sẽ bị xử trảm."

Trong lúc Du Lộ Khiết hùng hổ bóp cổ Lâm Ý Nhi thì Nguyên Tình ở đầu dây bên kia còn bận phì cười, sau đó chỉ nói, "Nghiêm trọng vậy sao? Chị hiểu rồi, cảm ơn em gái."

Lâm Ý Nhi vùng vẫy thoát thân, vừa ngồi dịch lùi về sau liền tiếp nhận khẩu hình Du Lộ Khiết ném ra. Lâm Ý Nhi mếu máo xoa cổ, nhăn nhó nói vào điện thoại, "Vậy chị định chút nữa nhắn tin cho chị Khiết hay sao? Với cả, khi nào thì chị trở về ạ?"

Chấm dứt câu hỏi, đầu dây bên kia gần như im bặt, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, thời điểm Du Lộ Khiết ra hiệu cho Lâm Ý Nhi hỏi thêm thì Nguyên Tình mới chầm chậm lên tiếng, "Chị có chuyến công tác dài hạn sang nước A nên tạm thời sẽ không trở về, chút nữa chị sẽ lựa lời nói với chị Khiết sau. Em giữ sức khoẻ, cũng nhớ quan tâm chị Khiết nữa nhé, hai người đừng quá lao lực."

Du Lộ Khiết cùng Lâm Ý Nhi bốn mắt nhìn nhau, trái ngược với Lâm Ý Nhi lộ rõ vẻ mặt khô khốc rũ rượi, Du Lộ Khiết chỉ lặng thinh, vui buồn không phân định.