Rành rành trước mắt mà vẫn còn cố hỏi, Du Lộ Khiết chỉ cảm thấy Nguyên Tình rất giỏi giả nai, cô hận bản thân rèn sắt không thành thép, Du Phong bi luỵ vì chữ tình cô liền không tính đi, nhưng ngay cả một "trung thần" như Lâm Ý Nhi mới đó cũng đã bị Nguyên Tình mua chuộc...
Em trai cô dẫn sói vào nhà, chính cô lại dẫn về một con cừu non dễ dàng bị con sói kia làm cho mê muội, đại khái là cô đang nối giáo cho giặc, con cừu non Lâm Ý Nhi này vẫn chưa phân định được đâu là người thân đâu là kẻ thù...
Nói kẻ thù thì có phần hơi quá, nhưng nếu cô có thể gom đủ bằng chứng để khẳng định suy luận của bản thân, vậy thì nói Nguyên Tình là kẻ thù không đội trời chung của cô cũng không quá chút nào, một con sói gian manh xảo quyệt!
Nguyên Tình ôn tồn gắp thức ăn, vẫn là món thịt bò xào với bông cải nhưng ăn vào có vẻ đậm đà hơn, bởi ướp gia vị đủ lâu nên thịt bò khá mềm, rất ngon, hương vị khó quên vượt xa cả mong đợi.
Ngon hơn lúc trưa rất nhiều, vì ở bên nước A cô thường xuyên nấu ăn nên tích luỹ cho bản thân kha khá kinh nghiệm, cô thừa hiểu, khâu ướp gia vị kỳ thật rất quan trọng, thịt càng thấm vị thì sẽ càng ngon hơn.
Hôm trước món cơm thịt bò mang cho Du Lộ Khiết tẩm ướp gia vị không đủ lâu, nghĩ lại vẫn còn hơi tiếc nuối.
"Ngon lắm có phải không? Tôi đâu có lừa em, chị hai rất hiếm khi xuống bếp, nhưng đã nổi hứng xuống bếp thì chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng!" Du Phong vỗ ngực tự hào, anh nhớ lại thời cấp ba, vì muốn tiết kiệm chi tiêu nên ngày nào Du Lộ Khiết cũng chiên cơm cho anh mang đến lớp, mặc dù ăn suốt nhưng chẳng khi nào anh mở miệng than ngán với chị gái mình cả.
Trưa nay bận rộn nói chuyện phiếm nên anh không quá để tâm, một phần là do thịt bò chưa thấm đủ gia vị, so với trước kia anh từng thưởng thức, phải thừa nhận là không được xuất sắc như mong đợi, thành ra anh cũng chẳng khen Du Lộ Khiết lấy nửa câu. Nhưng ngay lúc này kể cả thịt bò không được ngon như kỳ vọng anh vẫn định bụng phải khen lấy khen để, huống hồ bữa tối thật sự rất ngon, mục đích của anh là muốn giảng hoà với Du Lộ Khiết, dù sao thì trưa nay anh cũng lớn tiếng quá rồi.
"Ngon thật mà! Em theo chân chị Khiết hẳn 5 năm nhưng cũng chỉ được ăn ké đôi ba lần thôi đấy, chị Tình có lộc ăn thật nha." Lâm Ý Nhi râm ran phụ hoạ, chuyện khác thì cô không tính, nhưng đối với tài nghệ nấu ăn của Du Lộ Khiết thì cô chẳng cần buông lời xu nịnh. Nương thân ở nhà họ Du, điều duy nhất khiến cô lo ngại chính là kiểm soát cân nặng của mình, cứ ăn ngon thế này thì không khéo cô sẽ trở thành bản sao của Du Hồ Điệp mất thôi...
Mặc dù chỉ biết Du Hồ Điệp thông qua lời kể của Du Lộ Khiết, thậm chí là chỉ nghe qua một lần, nhưng cái tên Du Hồ Điệp đã để lại ấn tượng khá mạnh mẽ trong lòng Lâm Ý Nhi.
"Ừm. Ngon lắm, công thức tẩm gia vị rất đáng để học hỏi. Lần sau chị Khiết có xuống bếp thì bảo em với nhé, em rất muốn theo chị tầm sư học đạo." Nguyên Tình vừa ăn vừa bông đùa, cô ăn rất chậm, trong lúc ăn ánh mắt vẫn luôn hướng về Du Lộ Khiết, cõi lòng tràn dâng tán thưởng.
Bốn chữ "tầm sư học đạo" khiến cho Du Phong càng đắc chí hơn, anh bắt chước lối nói chuyện phỏng theo "phim chưởng" của Nguyên Tình, híp mắt cười lấy lòng, "Phải đó, em theo chị hai học hỏi vài tháng thôi tin chắc sẽ nhận được chứng chỉ đầu bếp, lúc đó muốn kinh doanh nhà hàng liền mời chị ấy về làm bếp trưởng đi, hai người có thể cùng nhau song kiếm hợp bích——"
Quả đầu ít tóc của Du Phong lập tức bị vả mạnh cho một phát, không phải là Du Lộ Khiết thì chẳng còn ai khác vào đây cả, mắt cô trừng to ra, lớn giọng cảnh cáo, "Hợp bích cái con khỉ mốc! Chị mà thèm làm công cho vợ em sao? Nói mà không biết suy nghĩ!"
Thằng nào lúc trưa tự cho mình đã trưởng thành rồi đâu? Thằng nào lớn tiếng nói bản thân cần thể diện? Ăn nói xà lơ, bị mắng cũng không oan chút nào!
Lại còn muốn vợ mình song kiếm hợp bích với... tình địch cơ đấy.
Ừm, cô nghĩ Du Phong sẽ chẳng bao giờ ngờ được, tình địch của anh lại chính là chị gái thân yêu của mình...
Có trách thì trách anh quá ngốc đi.
Du Phong xuýt xoa ôm đầu, biết mình lỡ lời nên anh nín thinh sám hối, chẳng dám mở miệng nói thêm nửa câu. Nguyên Tình giải vây bằng cách xoay chuyển đề tài, nói lảng sang hướng khác, "Em có bàn bạc với anh Thái trước rồi, đầu tuần em sẽ đưa hai người đến quán bar xem thử một chuyến, hôm đó nhằm vào ngày khai trương nên có lẽ sẽ hơi bận rộn, nhưng cũng vì vậy chúng ta mới có thể quan sát rõ hơn, không quá phức tạp đâu, cậu Phong cứ thả lỏng một chút."
Du Phong đương nhiên thả lỏng, anh nghĩ người căng thẳng ở đây hẳn phải là chị gái của mình. Căn bản là anh đoán được ý đồ trong đầu Du Lộ Khiết, 5 tỷ nhất thời chẳng biết đào đâu ra, dám cá là sau khi khảo sát trở về, bất kể có hài lòng hay không thì chị gái anh vẫn sẽ thẳng thừng phun ra ba chữ "không thích hợp"...
Thề luôn. Cứ chờ mà xem, anh đoán sẽ không trượt phát nào.
Nội tâm Du Lộ Khiết có hơi chật vật, nhưng nét mặt vẫn phô diễn sự thản nhiên, nhai xong thức ăn liền hỏi cho có lệ, "Quán bar đặt tên là gì thế?"
Nguyên Tình cười nhàn nhạt, "Papillon. Đây là cái tên do em đề nghị, may mắn cả anh Thái và Bá Long đều rất thích, chị nghe thấy có ổn không?"
Nghe thuận tai, đọc cũng thuận miệng, đáng tiếc cô lại không hiểu được ý nghĩa của nó. Trong lúc Du Lộ Khiết chưa biết nên ứng đáp thế nào thì Lâm Ý Nhi đã bất ngờ hưởng ứng, đôi mắt bừng sáng như sao, "Papillon là con bướm phải không ạ? Em từng xem qua một bộ phim không nhớ tên, có phân đoạn giải nghĩa Papillon đơ... đơ..." Cô bé nhăn mặt gãi đầu, "đơ" cái gì kỳ thật là nhớ không nổi.
Du Phong nhanh nhảu tiếp lời, "Có phải em muốn nói Papillon de Nuit?"
Lâm Ý Nhi vỗ tay hoan hô, "Đúng đúng, là "đơ" cái đó đó! Cậu Phong vậy ra cũng biết tiếng Pháp sao?" Bộ phim mà cô vừa nhắc qua thuộc thể loại phim kinh dị của nước Pháp, khá nổi tiếng, cũng may là có phụ đề, bằng không cái thứ dốt nát như cô chỉ có thể xem chứ tài nào mà nghe hiểu được.
Nguyên Tình từ tốn giải nghĩa, "Papillon de Nuit có nghĩa là bướm đêm, nhưng ở ngữ cảnh khác nó còn dùng để ám chỉ nữ nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng. Chị đoán bộ phim em từng xem là Camille 2014, thuộc thể loại phim kinh dị hành động, nội dung xoay quanh hành trình truy tìm một người phụ nữ bí ẩn, đúng không?"
Lâm Ý Nhi phấn khích giơ lên ngón tay cái, "Dạ đúng rồi! Em xem lâu lắm rồi nhưng vẫn ấn tượng với cái từ "Papillon" vì nó khá dễ nhớ, nghe cũng dễ thương chị nhỉ?" Nói đến giữa câu, vế cuối cùng cô quay sang Du Lộ Khiết trưng cầu ý kiến.
Lại là bướm ư? Tại sao cứ nhất thiết phải là con bướm, chẳng lẽ Nguyên Tình có niềm đam mê đặc biệt dành cho loài vật này?
Đời trước, món quà đầu tiên cô tiếp nhận từ cô ta cũng chính là con bướm được đan bằng cuộn len bảy sắc, không phải mua, mà là món quà thủ công do cô ta thức khuya ngủ muộn gần cả tháng trời mới có thể hoàn thiện...
Đời này cô không thèm nhận đâu!
"Em không phải sợ ma lắm sao? Còn dám xem phim kinh dị, cho dù không thuộc thể loại tâm linh thì máu me ghê tởm có lẽ còn đáng sợ hơn ấy chứ." Du Lộ Khiết ăn cơm xong liền nhanh tay gác đũa, cô lấy khăn giấy lau miệng nhìn Lâm Ý Nhi với ánh mắt dò xét.
"Em sợ ma thôi, bộ phim đó cũng không có con ma nào bay ra hù em cả. Nhưng đúng thật là máu me tràn lan, bởi bộ phim nói về sự lột xác của người phụ nữ có biệt danh là Papillon "đơ" cái gì đó, cô ta thay hình đổi dạng hòng trốn thoát khỏi một tổ chức bí mật. Kết phim có hậu, hào quang nữ chính giúp cho cô ta tự tay tiêu trừ hết kẻ thù, xoá sổ cả một tổ chức. Tình tiết gay cấn lắm ạ, có điều... hơi ghê, em xem toàn lấy tay che mắt thôi, chủ yếu là quan tâm đến nội dung, không cần thiết xem quá nhiều phân cảnh rùng rợn."
Nguyên Tình nâng nhẹ khoé môi, cười đầy ý vị, "Ừm. Papillon de Nuit chính là biệt danh của nữ chính Camille sau khi mạo hiểm thoát khỏi tổ chức, bởi trước đó cô ta đã có một màn lột xác ngoạn mục." Cô điềm đạm hướng sang Du Lộ Khiết dò hỏi, "Chị đã biết ý nghĩa của Papillon rồi đấy, cảm thấy thế nào ạ?"
Du Lộ Khiết bực dọc hỏi vặn lại, "Vậy rốt cuộc ý nghĩa của nó là "hào quang nữ chính" hay là "cô gái bí ẩn" mới được đây? Chỉ một con bướm thôi, có cần rắc rối đến vậy không?"
Nguyên Tình dịu dàng mỉm cười, "Không phải đâu. Loài bướm thường được xem là biểu tượng của sự biến đổi và hồi sinh. Camille 2014 tuy rằng có chút phô trương hào quang nữ chính, nhưng sự lột xác của Camille mới chính là điểm nhấn chủ chốt của bộ phim..."
Hàng mi cong dài chậm rãi ngước lên, ánh mắt cô cùng Du Lộ Khiết giao nhau trên một đường thẳng, thanh âm dần buông nhỏ lại, trầm ấm như tiếng gảy đàn, "Chẳng lẽ chị không biết, để có thể hoá thân thành con bướm xinh đẹp, trước đó nó chỉ là ấu trùng?"