Chương 29: Chống đối

Bữa cơm gia đình kết thúc trong bầu không khí lãnh đạm, con số 5 tỷ thật sự ám ảnh Du Lộ Khiết không thôi. Thời điểm Nguyên Tình rời khỏi nhà, Du Lộ Khiết lập tức kéo tay Du Phong ngồi xuống ghế sofa, nghiêm giọng vào thẳng vấn đề, "Em mau nói thật cho chị biết, có phải em với Nguyên Tình vẫn chưa đăng ký kết hôn hay không?"

Du Phong giật thót, trong nửa khắc liền xoay chuyển thái độ, cố tỏ ra nghiêm nghị trước câu hỏi của chị gái mình, "Sao lại chưa đăng ký kết hôn? Chị hai, em mới vắng mặt có vài ngày thôi, chị ở nhà lại nghe ai đồn thổi bậy bạ rồi có phải không? Em biết gia cảnh chúng ta không so được với cô ấy, nhưng không môn đăng hộ đối không có nghĩa là em không xứng. Chị làm khó cô ấy thì thôi đi, bây giờ còn ngồi ở đây hạch sách em, dạo này chị bị làm sao thế?"

Du Lộ Khiết hé môi muốn phản bác, nhưng lời nào cũng chưa kịp nói ra đã bị bộ dạng giận dỗi của Du Phong chặn đứng lại, "Chị không cần nói nữa. Từ nhỏ đến lớn có lúc nào em làm trái ý chị sao? Nhưng nay em cưới vợ rồi chị vẫn không từ bỏ thói quen rầy la em, đã vậy còn chỉnh đốn em ở trước mặt cô ấy." Anh đứng lên, nhíu chặt hàng lông mày rậm rạp, "Nếu chị thương em thì đừng để em phải bẽ mặt với Nguyên Tình, ai đời đàn ông 25 tuổi đầu rồi suốt ngày cứ bị chị gái mình quản thúc, chị làm ơn giữ thể diện cho em một chút đi!"

Du Lộ Khiết vừa có khó hiểu vừa có hơi bàng hoàng nhìn theo Du Phong, anh hậm hực bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa lại, bộ dạng anh như vậy chính là lần đầu tiên cô mới được chứng kiến.

Từ nãy đến giờ cô có nói lời nào hạch sách thằng ngốc này sao? Ôi trời, cô thậm chí còn chưa trách móc nửa câu, cái gì môn đăng hộ đối lại cái gì mà không xứng...? Thằng nhóc hư đốn, tự biên tự diễn để rồi mắng xối xả vào mặt chị gái mình...

Đủ lông đủ cánh rồi đấy, cứ tự do mà bay đi.

Thời điểm Du Phong trở về phòng, anh tựa lưng vào cửa, vịn ngực thở hồng hộc từng hơi, tay chân bủn rủn bấm chốt cửa lại. Thánh thần thiên địa ơi, tình huống vừa rồi quá ư là khẩn cấp, nếu không phải nhanh trí ứng dụng kế sách "đổi trắng thay đen", tin chắc đối đáp được vài ba câu anh liền sẽ tự giác phanh phui bí mật...

Tẩu vi là thượng sách, thật không biết Du Lộ Khiết từ nơi nào lấy được thông tin mà lại nghi hoặc cuộc hôn nhân giữa anh cùng Nguyên Tình, cũng may là anh ứng phó khôn khéo, nhưng từ giờ trở đi liền phải hành xử cẩn trọng hơn, tránh để Du Lộ Khiết phát sinh thêm ngờ vực.

Anh chốt cửa xong, luống cuống trèo lên giường gọi điện cho Nguyên Tình, nhỏ giọng báo cáo, "Alo, em đến công ty chưa? Có chuyện không hay rồi..." Trong lúc kể lại đầu đuôi sự tình thì sắc mặt anh vẫn còn hơi tái nhợt, giọng run run ngắt quãng. Anh dám thề, có tất thảy 25 năm tồn tại trên đời nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có đủ lá gan để bật lại chị gái mình, đến lúc này vẫn chưa lui kinh sợ.

"Cảm ơn cậu. Lần này thiệt thòi cho cậu rồi, nhưng biện pháp này cũng không hay lắm đâu, về sau cậu đừng bày tỏ thái độ với chị Khiết nữa nhé." Nguyên Tình thừa hiểu Du Phong rất yêu thương Du Lộ Khiết, chính vì thương chị gái mình nên từ nhỏ đến lớn anh nửa câu cũng không dám cãi lời, Du Lộ Khiết nói sao thì là vậy, anh không phân định đúng sai liền đã răm rắp nghe theo. Ấy vậy mà hôm nay, anh còn cả gan dám chống đối Du Lộ Khiết, chỉ sợ một ngày không xa Du Lộ Khiết có thể vén màn bí mật, vậy là đối với cô chẳng những không có thiện cảm mà còn sinh thêm rất nhiều ác cảm. Đến lúc đó, cô muốn cứu vãn chỉ e là không kịp nữa rồi.

Du Phong mếu máo khóc ròng, "Em nghĩ tôi muốn sao? Em không thấy lúc nãy chị ấy đáng sợ thế nào đâu, chỉ trong vài giây tôi nghĩ được cách thoát thân đã là may mắn lắm rồi. Còn có lần sau, tôi khẳng định mình sẽ giả chết ngay tại chỗ!"

Nguyên Tình bật cười khe khẽ, "Được rồi được rồi, cậu tài lắm. Tối nay tôi trở về sẽ mua bánh ngọt thưởng cho cậu, có thích không?"

Ánh mắt Du Phong ngay tức khắc ngời sáng, "Thích chứ! Em mua cái gì tôi cũng thích!" Anh nói xong mới chợt khựng lại, cảm giác có chút không đúng, đây cũng không phải lần đầu tiên anh phát sinh loại cảm giác này. Chẳng là, mỗi lần Nguyên Tình cười trêu hay muốn mua quà ăn vặt gì đó mang về cho anh, âm điệu cười cợt của cô ấy nghe sao cũng rất giống một người...

Là giống chị gái anh, rất giống với điệu bộ "chị gái săn sóc em trai" mà Du Lộ Khiết thường xuyên biểu hiện.

Gương mặt Du Phong bỗng chốc trĩu xuống, "Tình à, trước đó có nói sẽ cho phép tôi 3 năm để thúc đẩy tình cảm nơi em, bây giờ tình cảm em dành cho tôi... có nhích lên được miếng nào chưa thế?"

Đầu dây bên kia nhất thời giữ im lặng, lúc Nguyên Tình quyết định lên tiếng, đáp án cô đưa ra đã được cân nhắc kỹ càng, "Vẫn chưa. Nếu tôi nói bản thân sẽ không bao giờ thích cậu thì thế nào? Cậu vẫn tiếp tục trợ giúp cho tôi chứ?"

Tuy nhận được đáp án không ngoài sở liệu, nhưng Du Phong không cho mình là mặt dày không biết xấu hổ, vẫn đánh bạo nói thêm một câu, "Thời gian còn dài, tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn. Nhưng Tình này, nếu sau 3 năm em vẫn không yêu thích tôi, tôi hy vọng người em lựa chọn phải chân thành đối tốt với em, đừng để người ta tệ bạc với em đấy." Lời căn dặn này quá mức thừa thãi, bởi anh biết, vô luận là người đàn ông nào có được Nguyên Tình trong tay, kẻ đó cũng sẽ không đành lòng làm tổn thương cô ấy.

Bởi Nguyên Tình kỳ thật rất đáng yêu, sự mỏng manh của cô ấy tạo cho người ta cảm giác luôn muốn dang tay che chở.

Nguyên Tình cười nhạt bông đùa, "Tôi nhớ rồi, cậu yên tâm đi, mắt tôi trước nay vẫn luôn rất tinh tường, nhất định sẽ không chọn lầm người đâu."

Du Phong gắng gượng cười đùa thêm vài câu rồi mới cúp máy, tâm trạng sáo rỗng, anh buông thả điện thoại nằm thẳng chân trên giường, tầm mắt dán lên trần nhà với gương mặt rầu rĩ thảm hại...

3 năm tuy nói là dài, nhưng một kẻ bất tài như anh làm sao có đủ tự tin để chiếm hữu trái tim của cô ấy được đây?

*

Tối muộn Du Phong vẫn không dám ló đầu ra khỏi phòng, anh đói đến phát ngốc, cả ngày chỉ ăn đúng một bữa cơm lại phải trốn chui trốn nhủi hòng tránh mặt Du Lộ Khiết, thứ anh trông chờ vào lúc này, chính là món bánh ngọt mà Nguyên Tình sắp mang về thưởng cho anh, tưởng tượng thôi cũng đủ thấy thèm thuồng nhỏ dãi.

Anh nằm thở dài xoa bụng, tâm trí còn đang thẫn thờ thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, "Rồi muốn tuyệt thực luôn có phải không? Ra đây ăn cơm, chị còn chưa giới thiệu với em thành viên mới trong gia đình."

Thành viên mới...? Du Phong ngồi bật dậy với tay lấy kính cận đeo vào, anh thả chân xuống giường bước ra mở cửa, vì đói lả nên dáng vẻ thất thểu của anh hoàn toàn không phải giả vờ, cả gương mặt còn tô thêm một chút ảm đạm, đơn giản như vậy đã có thể đánh lừa được Du Lộ Khiết.

Cô sống nửa đời mới bị em trai mình chống đối ra mặt, nói cô không đau lòng sao? Nhưng cho dù tâm tình không tốt, cô cũng không đành lòng bỏ mặc Du Phong chui rúc ở trong phòng, không biết học theo ai mà cái thằng ngốc này lại còn biết chơi cả trò "chiến tranh lạnh" nữa cơ.

"Em đói..." Du Phong gãi đầu sột soạt, cúi mặt thốt ra hai chữ mà kể cả anh không lên tiếng Du Lộ Khiết vẫn thừa sức hiểu được.

"Đói thì ra ăn. Bày đặt giận hờn vu vơ, biết vậy chị không thèm kêu để xem em trốn trong đó được đến bao giờ." Du Lộ Khiết gõ tay vào đầu em trai mình, tuy miệng nói vậy nhưng nội tâm bồn chồn không yên, gấp rút kéo tay Du Phong bước lại chỗ bàn ăn ngồi xuống.

Lâm Ý Nhi bưng bê cơm canh đặt ra bàn, thuận miệng chào hỏi Du Phong, "Cậu Phong, mừng cậu từ CM trở về." Cô nhỏ hơn Du Phong nhiều tuổi, nhưng vì thuở ban đầu làm việc cho Du Lộ Khiết cô đã gặp qua Du Phong không ít lần, chính là những dịp cận tết Du Phong thường xuyên đến cửa hàng phụ giúp chị gái. Lần đầu cô gặp gỡ Du Phong, lập tức đánh giá chàng trai này hình như không được nhanh nhẹn, tuy rằng gương mặt điển trai nhưng khuyết điểm là có hơi... khù khờ, nhút nhát đến nỗi cứ nói chuyện được vài câu liền phải gãi đầu sờ tóc, chỉnh gọng kính tới lui liên tục.

Trong khi lúc đó cô chỉ mới là thiếu nữ thôi, Du Phong 20 tuổi thoạt nhìn có phần hơi ngốc, vẻ ngoài thư sinh giống hệt những cậu ấm cô thường thấy trên phim thành ra tiếng gọi "cậu Phong" cứ như vậy ra đời, gọi mãi cũng quen, chưa lần nào cô gọi Du Phong là "anh" như cách cô thường gọi những chàng trai lớn hơn mình nhiều tuổi.

Mấy ngày ở CM Du Phong được Du Lộ Khiết gọi điện hỏi thăm nhiều lần, vậy mà chẳng một lần anh được tiết lộ chuyện Lâm Ý Nhi đến nương thân ở đây với vai trò "em nuôi" của Du Lộ Khiết. Nhưng biết sớm hay biết muộn cũng đều như nhau cả thôi, bởi anh không hề bài xích hay phản đối, thêm một người cùng lắm chỉ thêm một đôi đũa, huống hồ gia cảnh của Lâm Ý Nhi thật sự khiến cho người ta không khỏi mủi lòng, một cô bé bất hạnh.

"Vậy ra thành viên mới mà chị nói chính là Ý Nhi sao? Em với cô bé cũng không còn xa lạ, cần gì phải giới thiệu đâu chứ?" Du Phong bới chén cơm vừa ăn vừa nói, sự hiện diện của Lâm Ý Nhi đối với anh hoàn toàn không ảnh hưởng, thế nên anh cũng không nhiều lời.

"Em năm nay cũng được 20 tuổi rồi đấy, cậu đừng cứ gọi em là "cô bé" nữa có được không?" Lâm Ý Nhi đồng thời ngồi xuống bàn ăn, tiện tay bới cho Du Lộ Khiết chén cơm rồi mới tới lượt mình, mặc dù là lần đầu ngồi ăn bữa cơm gia đình với hai chị em họ Du nhưng cô lại không cảm thấy ngại, lối hành xử cũng không tạo khoảng cách, tự nhiên thoải mái không chút dè dặt.

"Còn em thì sao? Suốt ngày cứ gọi tôi là "cậu", tập gọi "anh" dần cho quen đi." Du Phong tuỳ tiện đáp trả, đang ăn thì nghe thấy tiếng mở cổng xen lẫn trong nhịp giày cao gót, anh vội ngẩng mặt nhìn lên, ngóng ra phía cửa chính chờ xem có phải là Nguyên Tình trở về hay không.

Lúc cánh cửa chầm chậm mở ra, Nguyên Tình vừa đặt chân vào nhà đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng ấm cúng, ba người sum vầy ngồi trên bàn ăn, có Du Phong, có Lâm Ý Nhi, còn có cả Du Lộ Khiết đang nhìn về phía cô bên này.

"Mọi người đang ăn tối sao?" Nguyên Tình chất giày cao gót lên kệ, khoé môi cong cong nhìn lần lượt ba người ngồi đó, ngoại trừ Du Lộ Khiết thì hai người còn lại có vẻ rất vui khi trông thấy cô trở về.

Trong khi Du Phong cùng Lâm Ý Nhi đem hết sự hồ hởi bày ra khắp mặt, Du Lộ Khiết sau đó lại chẳng thèm bận tâm, chỉ tập trung ăn, tầm mắt không hề xê dịch.