Chương 19: Ký ức tốt đẹp

Lâm Ý Nhi chu môi cảm khái, "Cô bé đó đáng yêu quá cơ, nhưng sau đó thì thế nào hở chị? Hai người có còn giữ liên lạc với nhau không?" Cô thừa hiểu tính cách Du Lộ Khiết, để Du Lộ Khiết phải lộ ra vẻ mặt ôn nhu đến nhường này, trừ khi là cô bé kia tâm tính rất tốt, hơn nữa còn phải rất hiểu chuyện nên mới có thể nhận được thang điểm cao ngất ở trong lòng cô ấy.

"Cô bé là cho chị gọi, người ta bây giờ cũng phải lớn hơn em 5 - 6 tuổi gì đấy, bởi năm đó chị chỉ mới 19 tuổi thôi mà." Du Lộ Khiết lườm mắt chỉnh đốn, ban đầu tiếp nhận công việc cô còn chẳng biết đó là công ty chui, chỉ cần nhân viên tích cực làm việc, siêng năng gọi khách chào hàng và bán sạch những sản phẩm cấp trên đưa xuống, ngoài ra cũng không quan trọng bằng cấp tuổi tác gì cả. Cho nên, cô bé tồn tại trong ký ức của cô chỉ mới xấp xỉ tuổi 15 - 16, vẫn chưa đủ tuổi được xem là trưởng thành.

Lâm Ý Nhi gãi đầu lè lưỡi, "Ừ nhỉ. Nhưng mà chị ơi, chị gái ấy tên gọi là gì thế?"

Du Lộ Khiết khẽ cong môi cười, "Trùng hợp cô bé cũng họ Du, tên là Hồ Điệp. Thật ra thì ngoại hình cũng không phải khó coi lắm đâu, chỉ là... khi đó cô bé thấp hơn chị nửa đầu nhưng lại nặng hơn chị gần cả mười lăm cân. Chị thích nhất là véo hai cái má tròn phúng phính như bánh bao kia, đáng yêu lắm."

Lâm Ý Nhi: "..."

Xem ra Du Hồ Điệp là bị thừa cân rồi, quá quá thừa cân luôn...

"Nhưng chị kể tiếp em nghe với, làm em tò mò quá cơ, hai người hiện tại vẫn còn giữ liên lạc chứ ạ?" Lâm Ý Nhi lay lay cánh tay Du Lộ Khiết, hối thúc đối phương kể đến phân đoạn gì mà bị cô lập, lại gì mà bị chơi xấu ở sau lưng, mặc dù chỉ mới quen biết Du Hồ Điệp thông qua lời tường thuật của Du Lộ Khiết nhưng Lâm Ý Nhi trong vô hình đã nảy sinh rất nhiều hảo cảm.

Du Lộ Khiết nhún vai, chép môi đầy tự trách, "Thì như chị đã nói đó thôi, chị ưu ái người ta lại không chịu nhìn trước ngó sau, khiến cho cô bé phải cật lực lảng tránh sự dò xét của những người làm chung một phòng. Họ miệt thị ngoại hình béo ú của cô bé, ở sau lưng buông lời gièm pha, thậm chí còn xả rác lên bàn làm việc, ức hϊếp, thoá mạ, lại thường xuyên đùn đẩy công việc gây cho cô bé không ít phiền toái." Cô thở nhạt một hơi, vừa nghịch một bên tóc mai vừa rũ rượi nói, "Nhưng đó là chuyện sau này chị mới được biết thông qua một anh chàng cấp dưới, lúc chị nắm rõ sự tình thì cô bé đã xin thôi việc, lặn đi đâu mất rồi..."

Du Hồ Điệp cứ như vậy rời khỏi công ty, phỏng chừng cô bé đã hứng chịu rất nhiều ấm ức, thành thử mới dứt khoát rời đi không một lời từ biệt.

Quá thể đáng! Lâm Ý Nhi há miệng khóc ròng, "Mấy người đó đúng là không có lương tâm mà! Chị ơi, vậy là từ đó đến nay hai người cũng không gặp lại nhau luôn sao ạ?"

Du Lộ Khiết tỏ ra hiển nhiên, "Em nói làm sao mà gặp được đây? Tuy trước đó đôi bên có trao đổi số điện thoại, vậy mà cô bé vừa rời khỏi công ty chị gọi mãi cũng có thấy đổ chuông đâu? Đến bây giờ chị vẫn cẩn thận lưu số em ấy, thi thoảng chị nhàm chán không có gì làm cũng hay bấm gọi thử..."

Đôi mắt Lâm Ý Nhi chợt tròn xoe ra, "Vẫn còn gọi thử? Xem ra mối quan hệ giữa hai người rất tốt, bằng không sao chị lại để tâm đến chị ấy nhiều như vậy?"

Du Lộ Khiết không phủ nhận, "Tốt chứ sao không. Em thử nghĩ xem, năm đó chị cắm đầu làm việc quên cả ăn uống, sáng sớm vừa đến công ty cô bé đã pha sẵn cà phê cho chị, cứ hễ nghỉ trưa cô bé lại mang bánh mì, không thì cơm hộp cho chị, chập tối tăng ca lại chạy đi mua quà ăn vặt mang về cho chị ăn đỡ buồn miệng, mấy tháng trời cứ dính nhau như vậy đấy, thời điểm đó chị ở cạnh cô bé còn nhiều hơn gặp mặt em trai của mình luôn cơ mà."

Lâm Ý Nhi vô cùng thấu cảm, lúc còn muốn hỏi thêm thì phát giác cửa hàng đang dần trở nên đông khách, cô vội chạy ra hỗ trợ đám nhân viên, bỏ lại Du Lộ Khiết ngồi yên ở trong quầy tưởng nhớ mảnh ký ức tốt đẹp mà năm đó bản thân đã từng được trải nghiệm.....

*

Gần bảy giờ tối, Du Lộ Khiết lúc này đang ngồi xem phim cùng Lâm Ý Nhi ngoài phòng khách, hai người ung dung ngồi trên ghế sofa ăn bánh bông lan trứng muối, quả nhiên là ngon, Du Lộ Khiết vừa ăn vừa gật gù, cảm giác rất hợp khẩu vị.

Mới nhấc chai suối lên uống một hớp thì chợt nghe thấy tiếng động mở cửa, Lâm Ý Nhi hấp tấp rướn cổ nhìn ra bên ngoài, thấy Nguyên Tình bước vào, cô nhanh tay cầm theo túi bánh rối rít chạy tới, "Chị Tình. Bánh bông lan trứng muối mà chị "đặt hàng" hai cái đây ạ."

Nguyên Tình cởi giày cao gót chất lên kệ, trước tiên đưa mắt nhìn về khu vực ghế sofa, sau đó mới tiếp nhận túi bánh trong tay Lâm Ý Nhi, mỉm cười hỏi, "Cảm ơn em. Em với chị Khiết đang xem phim gì thế?"

Lâm Ý Nhi uể oải bĩu môi, nào dám lên tiếng oán trách ai kia, chỉ đành ra dấu bằng tay giúp cho Nguyên Tình ngầm hiểu...

Quan sát Lâm Ý Nhi khua tay múa chân một hồi, Nguyên Tình bật cười ra tiếng, "Được rồi. Vậy có muốn vào phòng xem phim với chị không?"

Như chỉ chờ có điều này, Lâm Ý Nhi tức tốc giơ lên ngón tay cái, "Dạ" một tiếng rõ to, "Có ạ! Chị tắm xong liền ra gọi em nhé."

Ai rồi đặt chân vào ngôi nhà này cũng phải "ngán" Du Lộ Khiết, Nguyên Tình nén lại ý cười, gật đầu đáp lại cô bé xong liền bước nhanh qua khu vực phòng khách, trước khi vào phòng đóng cửa lại vẫn có thừa chút ít thời gian để ngắm nhìn nữ thần trong lòng cô... Cô ấy hôm nay mặc bộ đầm lụa màu xanh nhạt, đang thản nhiên ngồi xem phim, trên tay còn có ổ bánh bông lan đã vơi đi hơn phân nửa.

Sau khi chốt cửa, Nguyên Tình vào phòng ném túi xách lên giường, chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã nghe văng vẳng tiếng chuông điện thoại.

Cô bắt máy, "Em nghe đây, sao thế?"

Giọng điệu Nguyên Thái cực kỳ bất đắc dĩ, "Tình à, không phải trưa nay đã nói rõ rồi sao? Em còn ngăn cản đám đàn em của anh——"

Nguyên Tình không vui ngắt lời, "Anh đừng suốt ngày làm ba mệt mỏi nữa có được không? Hôm trước em về nhà thấy ba ngồi suy tư ở cạnh bàn thờ của mẹ đấy, hay ông lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nên anh mới không thèm đau lòng?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, lát sau chỉ thở dài, "Không làm thì cũng đã làm rồi, anh cũng không phải mới bước chân ra xã hội một hai năm, hơn mười năm lăn lộn mới có được như ngày hôm nay, thử hỏi anh làm sao dễ dàng buông bỏ...? Cho dù anh muốn thì đám đàn em của anh cũng không phục đâu!"

Nguyên Tình không cho đây là lý lẽ, cô nghiêm giọng nói, "Em không cần biết. Anh lúc nào cũng lo sợ cho đám đàn em của anh, vậy còn ba với em thì thế nào? Anh hai, em cũng không còn nhỏ nữa đâu, không giống trước đây chỉ dám bám theo anh gây rối phá bĩnh, bây giờ những việc em có thể làm khủng khϊếp hơn anh nghĩ đấy."

"A cái con nhỏ này! Uổng công anh hai thương em——"

Nguyên Tình lạnh mặt cúp ngang, cô dằn xuống cơn giận hít sâu một hơi, nhắm mắt xoa xoa mi tâm giúp cho bản thân trấn tĩnh đôi chút.

Ông anh này cũng thật cứng đầu, hơn mười năm qua đều chỉ biết lông bông ngoài xã hội, nào là mở công ty trái phép, nào là kinh doanh, thu lợi từ những món hàng không được đạt tiêu chuẩn, hiện tại còn chuẩn bị thành lập sòng bạc phi pháp núp bóng công ty vệ sĩ, sớm muộn gì cũng bị công an còng đầu cho xem.

Dạy con như trồng cây không nước, đến lúc úa tàn mới hỏi đất khô. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ba của cô là một doanh nhân thành đạt, một nhà tài phiệt tiếng tăm nhất nhì ở trong nước, nhưng ông không phải hoàn hảo trong mọi lĩnh vực như người ta vẫn nghĩ, thất bại lớn nhất của ông chính là không thể giáo dục Nguyên Thái cho đến nơi đến chốn. Cho nên mới nói, dạy con không chỉ cần phải cung cấp đầy đủ nguồn lực, nhất thiết phải có được sự quan tâm thì mới có thể uốn nắn, rèn giũa và định hướng tương lai cho đứa con của mình...

Nguyên Thái là minh chứng rõ ràng nhất, anh hai của cô căn bản không phải là người xấu, nhưng từ nhỏ muốn gì được nấy, có ba mẹ nhất mực nuông chiều nên vừa trưởng thành liền đã sinh hư...

May mắn là người anh này lúc nào cũng thương yêu trân quý cô, mười năm qua bị cô quấy phá các mối làm ăn ở khắp nơi nhưng cũng chỉ biết than trời trách đất, chưa một lần dám mắng cô nặng lời.

*------------*

Tình trong tưởng tượng của mình. ☺️Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận - Chương 19: Ký ức tốt đẹp