Chương 18: Người bạn đồng hành

"Thế nào? Em liệt kê đến đâu rồi đưa đây chị xem." Thời điểm này cửa hàng đang vắng khách, thay vì loay hoay sắp xếp quần áo trong kho với nhân viên thì Lâm Ý Nhi lại bị Du Lộ Khiết bắt ngồi im ở trong quầy, lấy giấy bút liệt kê tên của đám đàn ông từng mặt dày tìm đến đây theo đuổi cô, những bó hoa cùng với rất nhiều món quà mà bọn hắn mang đến đều bị Lâm Ý Nhi thay mặt cô chủ của mình đem giao trả lại.

"Nhiều lắm ạ, nhưng nổi bật nhất chính là Trương Cường và Châu Thế Hưng, họ đều là khách quen của cửa hàng chúng ta nhưng nửa năm nay không thấy đâu nữa. Một người thường đưa em gái tới mua quần áo, một người thường xuyên... theo chân bạn gái vào đây mua vài món phụ kiện. Cả hai tên này về sau đều rất biết lấy lòng chị, những món quà họ đem tới nhìn chung rất có giá trị, đại khái là hai gã trai tương đối nhiều tiền." Trương Cường thì cô không nói, ngoại hình tạm ổn tính cách hiền lành, mỗi lần đưa em gái đến đây mua hàng liền chỉ ngồi đần ở một góc chờ đợi, nếu Du Lộ Khiết có mặt tại cửa hàng thì anh ta càng biến bản thân trở nên nhỏ bé hơn, chỉ nhìn trộm cô chủ chứ tuyệt đối không dám lại gần bắt chuyện. Lâm Ý Nhi đánh giá cái tên Trương Cường này khá là nhát gan.

Ngược lại Châu Thế Hưng có vẻ là một "trap boy" chính hiệu, mã ngoài khá tốt, đáng kể ăn diện tươm tất lại hay dùng nước hoa, khuyết điểm lớn nhất là mỗi lần hắn ghé cửa hàng liền sẽ thay đổi một nữ nhân đi bên cạnh...

Lâm Ý Nhi tuyệt đối không muốn Du Lộ Khiết dây dưa cùng với hạng người này.

"Em có lưu lại số điện thoại hay giữ danh thϊếp của họ không? Lần cuối cùng họ đến đây——" Du Lộ Khiết còn chưa dứt câu đã bị tiếng "rầm" lớn từ phòng kho truyền tới làm cho thoáng giật mình, cô cùng Lâm Ý Nhi nhíu mày đứng phắt dậy, vốn dĩ cửa hàng không có khách hẳn phải là yên tĩnh nhưng chẳng hiểu sao đám nhân viên lại quá mức ồn ào, còn nghe được hai ba giọng nói chửi rủa nhau inh ỏi.

Từ trong quầy thu ngân phóng mắt nhìn ra, Du Lộ Khiết chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cô bé nhân viên đã hớt hải chạy tới, nhún nhảy không yên mách với các cô, "Chị Khiết, chị Nhi, nhỏ Phụng ở trong phòng kho đang bị hai người nọ vây đánh, là chị Dung với chị Hoài đó, họ khoá chốt cửa phòng kho lại luôn rồi!"

Cái đám nhỏ này còn dám tụm năm tụm bảy đánh nhau ở chỗ làm việc sao? Du Lộ Khiết ngay tức khắc chạy ra khỏi quầy, Lâm Ý Nhi giao cho cô bé nhân viên kia phụ trách trông coi cửa hàng sau đó cũng bám sát theo sau Du Lộ Khiết, hai người vừa tới khu vực bên ngoài phòng kho đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ, vài ba cô bé nhân viên lập tức tránh sang một bên.

"Con đ* này, tụi tao chướng mắt mày lâu lắm rồi đấy! Suốt ngày chỉ biết nịnh bợ chị Nhi rồi lên mặt với tụi tao, nghĩ mình oai lắm chắc!"

Ngay cả đứng bên ngoài còn có thể nghe được tiếng "bôm bốp" chát tai, đám nhân viên khẳng định trong phòng kho có một cô bé mới hơn 15 tuổi đang bị hai người chị lớn bắt nạt, Du Lộ Khiết giận đến run người, không ngờ một màn bạo lực lại diễn ra ngay tại cửa hàng của cô, cô khẩn trương sai bảo Lâm Ý Nhi lấy chìa khoá mở cửa, mang theo đám nhân viên vào bên trong can ngăn bọn họ.

Mất hơn ba mươi phút mới có thể thu dọn tàn cuộc, Du Lộ Khiết sau khi truy hỏi từng người thì mới chợt vỡ lẽ, hoá ra nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả đều xuất phát từ lòng ganh tị. Hai tháng trước, Chung Ngọc Phụng vào làm việc tại cửa hàng đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ Lâm Ý Nhi, một phần là Chung Ngọc Phụng chỉ mới 15 tuổi, nhỏ nhất so với các nhân viên còn lại, một phần là do Lâm Ý Nhi cảm thấy cô bé Phụng có gia cảnh vô cùng đáng thương, vừa phải nghỉ học sớm vừa phải làm lụng cực khổ khiến cho cô nhớ lại bản thân của những năm về trước, thành ra đối xử với Chung Ngọc Phụng cũng không khỏi nhẹ nhàng.

Chuyện sẽ không có gì nếu Trần Dung và Đào Thư Hoài không sinh lòng ganh ghét, gần đây Lâm Ý Nhi bận rộn chạy đi chạy lại giữa ba chi nhánh, lại phát sinh thêm việc nhà làm cô đau đầu nên mỗi khi vắng mặt tại cửa hàng đều nhờ cậy Chung Ngọc Phụng trông coi. Không phải Lâm Ý Nhi quá mức ưu ái cho cô bé, nhưng chính là tiếp xúc một thời gian, cô cảm nhận được bản tính Chung Ngọc Phụng chất phác thật thà, không so đo thiệt hơn mà còn rất cần cù chăm chỉ.

Đơn giản như vậy lại khiến cho hai cô nàng lớn xác kia sân si ghét bỏ, họ cảm thấy Chung Ngọc Phụng cực kỳ chướng mắt, trùng hợp đang có dự định muốn chuyển việc liền lên kế hoạch bàn bạc với nhau, muốn tẩn cho Chung Ngọc Phụng một trận no đời trước khi rời khỏi.

Trần Dung cùng Đào Thư Hoài cho rằng chuyện tranh chấp cỏn con sẽ không làm ảnh hưởng đến cửa hàng, mục đích cũng chỉ muốn vả cho Chung Ngọc Phụng vài phát nhằm để hả hê thôi, cùng lắm thì họ sẽ bị đuổi đi, như vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi họ thừa hiểu tính cách Du Lộ Khiết quá ư là sòng phẳng, nhân viên nào không phù hợp với công việc, kể cả mắc lỗi bị cho thôi việc thì Du Lộ Khiết vẫn sẽ phát lương đầy đủ, không xén không bớt, làm bao nhiêu ngày liền tính bấy nhiêu ngày.

Nhưng đáng tiếc thay, sau khi Du Lộ Khiết tiêu thụ mớ thông tin do đám nhân viên lần lượt trình bày, cô một xu cũng không đồng ý chi trả vào túi hai người bọn họ, kể cả họ có làm ầm lên quát tháo lung tung cô cũng chẳng buồn quan tâm, còn đe doạ sẽ cho mời luật sư kiện họ vì tội gây rối.

Sau đó, Trần Dung cùng Đào Thư Hoài buộc phải rời đi trong tủi nhục.

Cửa hàng rất nhanh khôi phục trạng thái bình yên, Lâm Ý Nhi an ủi vài câu rồi cho phép Chung Ngọc Phụng về nhà nghỉ ngơi để ổn định tâm trạng, Du Lộ Khiết hào sảng nói, "Em cứ nghỉ ngơi ít hôm đi, chị vẫn tính lương không sót ngày nào, đợi tinh thần bình ổn trở lại rồi hẵng đi làm tiếp, không cần tham công tiếc việc."

Chung Ngọc Phụng rưng rưng cúi đầu chào Du Lộ Khiết, lắng nghe Lâm Ý Nhi căn dặn thêm vài lời rồi mới dắt xe rời đi. Lúc Lâm Ý Nhi quay trở vào quầy thu ngân, cô nhanh tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Du Lộ Khiết, lo lắng nói, "Chị ơi, mới chỉ vài ngày công đầu tháng cộng với số tiền lương bị giam ban đầu, sao lúc nãy chị không trả quách cho họ đi. Em nghe nói chị gái của Dung làm loại công việc cho vay nặng lãi, hung dữ lắm đấy, ngộ nhỡ họ quay lại đây sinh sự thì phải làm thế nào?"

Du Lộ Khiết "hừ" một tiếng ghét bỏ, "Chị cực kỳ ghét cái thể loại cậy mạnh hϊếp người, em xem hai đứa nó lớn xác như vậy lại nỡ lòng nào hành hung con nhỏ, còn chưa tính mấy ngày nay em bận rộn không để mắt, ắt hẳn Phụng đã bị bọn nó hăm he doạ dẫm không ít lần rồi, thử hỏi có quá đáng không chứ? Bấy nhiêu tiền đối với chị không đáng kể, nhưng chị chính là không thích chi trả cho hai đứa nó. Em không cần sợ, bọn nó sai không sợ mình thì thôi, mắc mớ gì mình phải sợ bọn nó?"

Lâm Ý Nhi gật gù đồng tình, đang gãi mũi suy tư thì lại nghe Du Lộ Khiết quở trách, "Còn em nữa đó, ưu ái một người cũng phải biết nhìn trước ngó sau, nhân viên làm việc tại cửa hàng đa phần là còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết sự đời đâu, vẫn còn ganh đua sân si lắm. Chị cũng từng gặp phải trường hợp như em, cứ nghĩ mình ưu ái cho người ta là tốt, vô tình lại khiến cho người ta trở thành cái gai trong mắt của những người xung quanh, báo hại người ta bị cô lập, bị ghét bỏ, thậm chí ở sau lưng còn bị chơi xấu đủ trò. Đi làm áp lực như vậy, nếu lúc nãy Phụng không phải bị đánh ở đây mà là ở chỗ khác thì chuyện khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn, đó là còn chưa nói Phụng sẽ âm thầm xin thôi việc, tội nghiệp con bé."

Từng gặp phải trường hợp như cô ư? Lâm Ý Nhi không khỏi tò mò, chống cằm dò hỏi Du Lộ Khiết, "Nói vậy là trước đây chị đã từng gián tiếp khiến cho một người bị cô lập, thậm chí còn bị người khác ở sau lưng chơi xấu luôn hay sao ạ?"

Sóng mắt Du Lộ Khiết dao động một chút, cô thở nhạt như đang nhớ lại, chậm rãi đáp, "Ừm. Năm đó ba mẹ chị đột ngột gặp tai nạn qua đời, cú sốc quá lớn khiến cho chị phải từ bỏ thi vào đại học, tìm kiếm việc làm để lo cho thằng Phong. Chị còn nhớ năm đó bản thân trúng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh của một công ty nhỏ, thuở ban đầu chân ướt chân ráo ra đời làm việc, chị còn không phát hiện đó là một công ty chui, chuyên kinh doanh các loại thực phẩm chức năng trái phép. Có lẽ là do ngoại hình chị nổi bật so với những người khác nên rất được giám đốc ưu ái, chưa bao lâu chị đã lên hẳn chức trưởng phòng kinh doanh, sau một năm chị nhận được khá nhiều sự quan tâm từ mọi người, bởi ai cũng quý mến chị cả..."

Lâm Ý Nhi thơ thẩn lắng nghe, chờ mãi mới bắt được trọng tâm của câu chuyện, "Vài tháng sau đó xuất hiện một cô bé vừa được tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh, ban đầu chị cũng không để ý lắm, bởi thú thật là ngoại hình cô bé không có gì nổi bật, lại thêm tính cách nhút nhát chẳng chịu trò chuyện giao lưu với ai cả, mỗi ngày đến công ty đều chỉ ngồi lì một chỗ gọi điện cho khách hàng. Nhưng nhiều ngày sau đó, không hiểu sao mỗi lần chị tăng ca đến 8 giờ tối đều phát hiện cô bé không chịu ra về, rõ ràng là không tăng ca giống chị, sao cứ phải ngồi ngẩn ngơ ở đó làm gì không biết..."

Diễn biến tiếp theo khiến cho Lâm Ý Nhi không tài nào tin được, thật không ngờ Du Lộ Khiết lạnh lùng là thế lại chủ động đến bắt chuyện với cô bé kia, hỏi thăm một lúc liền biết được, hoá ra cô bé nán lại công ty vì lo sợ chị trưởng phòng xinh đẹp ra về lúc tối muộn sẽ bị kẻ xấu quấy rối, có hai người đương nhiên sẽ an tâm hơn. Du Lộ Khiết vô tình bị chọc cười, cô không nghĩ một cô bé nhút nhát như vậy lại còn biết lo lắng cho người khác nữa cơ đấy.

Vậy là kể từ sau hôm đó, thay vì lẻ loi thì cô đột nhiên có thêm một người bạn đồng hành trong chính nơi làm việc của mình.