Chương 4.2

Các đời Trần gia nắm trong tay trọng binh, nhận được sự tin tưởng sâu sắc của hoàng tộc Khương Thị, ai biết được họ giấu kín những dã tâm gì. Nàng sẽ không để hắn ta đắc ý quá lâu, dù thế nào thì nàng cũng phải tận tay vạch trần bộ mặt thật của Trần Cao Khác. Nhưng Đại Chu lấy đàn ông làm trọng, dù nàng là công chúa được sủng ái nhất cũng chỉ có thể tuân theo lễ nghi trong hậu cung thâm sâu, muốn nhúng tay vào sự vụ của tiền triều là không có khả năng, trừ khi có sự trợ giúp của hoàng huynh.

Đại hoàng huynh Khương Kình ba tuổi đã được lập làm thái tử, quanh năm sống ở Đông cung, năm nay mười ba tuổi, mới vào triều tìm hiểu chính vụ. Nhị hoàng huynh Khương Yến đối xử thân thiết nhất với nàng, lớn hơn nàng một tuổi. Bây giờ cũng sắp mười một rồi, vẫn còn trong thư phòng đọc sách, nhưng người hắn biết rất nhiều, có quan hệ với rất nhiều con cháu thế gia.

Hai hoàng huynh đều vô cùng xuất sắc, nhưng chuyện này bí mật nên không thể đề cập quá nhiều với bọn họ. Khương Linh nghĩ vẫn tạm thời ngừng tìm bọn họ giúp đỡ.

Nền móng Trần gia trong triều rất vững chắc, tùy tiện ra tay thăm dò sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, chuyện này tuyệt đối không được nóng vội, phải suy tính chu toàn mới có thể ra tay.

Bận rộn hơn nửa ngày, khi đêm đến, Vương thái y cuối cùng cũng giúp Mục Diễn xử lý xong vết thương, lại châm cứu thêm hai lần để khai thông kinh mạch, đảm bảo rằng Mục Diễn không quá ba ngày sẽ tỉnh lại, Khương Linh mới chịu thả ông ta đi.

Mục Diễn trước mặt cô chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái xanh ngây ngô. Bộ dạng này đối với Khương Linh mà nói vô cùng xa lạ, nàng quen thuộc hơn chính là Mục Diễn mãi mãi đứng sau lưng nàng, với sức mạnh cường đại, mãi mãi không bị thương, không chảy máu.

Hắn hiếm khi lộ ra bộ mặt thật của mình, luôn đeo một chiếc mặt nạ sắt màu đen, bởi đó là vinh quang thuộc về mỗi một ám vệ.

Hắn cũng rất ít nói, cầm kiếm lạnh lùng có thể đứng một ngày.

Khương Linh nhớ lại rất nhiều chuyện linh tinh, hoảng hốt phát hiện hình như hắn cũng không có vẻ chán ghét nàng cho lắm, lúc đầu tại sao lại phải đuổi hắn đi?

Là Trần Cao Khác.

Đáy mắt Khương Linh lóe lên một tia đắng chát. Trước khi kết hôn, Trần Cao Khác nói hắn ta không thích Mục Diễn, có hắn ta ở đây rồi nhất định sẽ không để ai làm tổn thương nàng, dụ dỗ nàng giải tán tất cả nam nhân xung quanh, từng chút khiến nàng tự mình cắt bỏ đôi cánh.

Nghĩ lại tất cả những chuyện trước đây, tất cả đều bị cái gọi là tấm chân tình làm mờ mắt, ngu không ai bằng.

"Ngươi phải mau khỏe lại." Khương Linh nhìn khuôn mặt xanh mét của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười mỉm: "Mục Diễn, ngươi đã hứa sẽ cõng ta đi phơi nắng rồi."

Sau một đêm mê man, Khương Linh vẫn dậy sớm như thường lệ, đọc sách dưới ánh nến một lúc, sắc trời mới sáng rõ.

Bên ngoài mưa tuyết bay bay, đã tích lại một lớp mỏng, nhìn từ xa giống như một lớp muối rắc trên mặt đất, trắng đến mức phát sáng. Đã lâu rồi nàng không được thấy cảnh tượng như vậy. Xuân hạ thu đông đều có vẻ đẹp riêng mỗi mùa. Gió lớn mưa rào cũng chưa chắc khiến người ta căm ghét, sức sống vô hình này khiến nàng đối với mỗi một ngày mai đều tràn ngập mong đợi.

"Điện hạ có muốn vẽ tranh không? Người đã lâu không động vào giấy bút rồi." Hồng Lăng cười đề nghị.

“Ngày khác đi.” Khương Linh đứng ở cửa nhìn xa xa, nhưng suy nghĩ của nàng càng lúc càng trôi đi xa hơn: “Hồng Lăng, lấy bức Đông Bích Thái Dược Đồ trong thư phòng xuống, cho người gửi đến thái y viện, giao cho Vương thái y."

“Không phải A Linh thích bức họa đó nhất, sao lại đột nhiên muốn tặng cho người khác?” Một giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân vang lên, mang theo vài phần vui vẻ: “Lúc trước muội luyến tiếc những bảo bối kia nhất.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc trong trí nhớ, Khương Linh ngẩn người, vội vàng cười nghênh đón: "Nhị ca!"

"Chạy ra ngoài làm gì? Cơ thể muội yếu như vậy, còn muốn bệnh thêm một trận nữa à?" Thiếu niên có dáng người cao ráo cười đẩy nàng vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, đáy mắt có chút không vui nhìn Hồng Lăng: “Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, rất dễ bị ốm. Sao các người có thể mở rộng cửa phòng của công chúa, để nàng đối mặt với khí lạnh như vậy? Nếu lại nhiễm phong hàn, xem các người ai có đủ khả năng đảm đương!"

Hồng Lăng lập tức quỳ xuống nhận tội, Khương Linh vội vàng nói: "Nhị ca, không liên quan gì đến bọn họ, là muội tự muốn nhìn."

"Chờ đến khi bệnh của muội khỏi hẳn hẵng nói." Khương Yến cầm hộp thức ăn trong tay người hầu: “Ta đã dặn dò ngự thiện phòng sắc canh bổ, muội hãy uống nhân lúc còn nóng đi, mấy ngày này không được ra ngoài chạy loạn."

Trong lòng khương Linh cảm thấy ấm áp, vội vàng đáp: "Muội biết rồi nhị ca."

"Ta biết hôm qua muội còn quấn lấy phụ hoàng chạy lung tung, cẩn thận lại nhiễm bệnh nữa, ngày ngày đều phải uống thuốc đắng." Khương Yến liếc nàng một cái, ánh mắt đảo qua Hồng Lăng, đáy mắt ẩn chứa ý cười hỏi: "Đúng rồi, sao muội đột nhiên muốn tặng tranh cho Vương thái y, huynh nhớ Đông Bích Thái Dược Đồ là của Tô đại gia tiền triều, muội thích nhất là bức vẽ đó."

Thư họa trong tay Khương Linh cất giấu rất nhiều, chính là chuyện vua và dân đều biết, nhưng cũng không có ai dám không có mắt giành từ tay nàng. Muội muội này của hắn vẫn luôn canh giữ chặt chẽ, chủ động tặng thư họa cho người bên cạnh càng chưa từng có.

Đối lại ánh mắt tò mò của Khương Yến, Khương Linh cười giải thích: "Cũng không có chuyện gì lớn. Vương thái y đã giúp muội một chuyện. Muội thấy ông ấy thèm khát bức tranh này đã lâu, nên dứt khoát tặng cho ông ấy, nghĩ phụ hoàng cũng sẽ không trách tôi."

“Phụ hoàng sao lại nỡ trách muội?” Khương Yến cười lắc đầu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ảm đạm: “Vương thái y y thật cao siêu, tặng cho ông ta cũng có lý, nhưng thật đáng tiếc, nhị ca của muội cũng thèm khát bức họa này."

“Nhị ca?” Khương Linh giật mình.

Khương Yến mỉm cười, không thèm để ý nói: "Mà thôi, không có chuyện gì to tát, ta chỉ là tới thăm muội thôi."