Chương 6: Rời Đi

Hà Diệu Linh có chút run rẩy nhìn ông bà nội xếp đồ cho mình. Cô- một cô gái đã 16 tuổi- bị bắt ngồi trên chiếc giường mềm mại mà nhìn ông bà xếp đồ. Được rồi, hãy nhìn xem bọn họ xếp đồ như nào nhé:

_ Ông nó à, chiếc chăn này Tiểu Linh đắp quen mấy năm rồi!!

_ Mang theo!!- Ông cụ nào đó chống mạnh cây gậy xuống hô to

_ A, còn cái gối hình con thỏ này nữa nè. Tiểu Linh cũng rất thích

_ Mang theo!!

_ A..a..a, còn đống quần áo này nữa!

_ Mang toàn bộ!!

_ Hộp bút... sách vở... truyện tranh.. gối ôm... khăn len... mũ len...

_ Mang theo! Mang theo! Mang theo! Mang theo! Mang theo! Mang theo!!!!!!

V...v...v

Hà Diệu Linh trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn ông bà nội của mình rồi lại nhìn sang năm túi hành lý to đùng đã xếp xong và được đặt dưới chân mà có chút bất lực đỡ chán. Mười hai năm trôi qua, cô bây giờ cũng chẳng còn là nhóc con bốn tuổi có mỗi một mẩu kia nữa. Giống kiếp trước, cô thi đậu vào trường Thanh Hoa. Do trường quá xa nhà nên ông bà đã quyết định giúp cô thuê phòng trọ cho nên mới có vụ chuyển đồ thế này. Thấy ông bà còn đang thực nghiêm túc suy nghĩ cách để chuyển giường và bàn học đi theo, Hà Diệu Linh bất đắc dĩ đành phải nên tiếng:

_ Ông bà, hai người định bắt cháu vác cả đống đồ này sao??

Diệu Linh đáng thương chớp chớp mắt một cách tội nghiệp đồng thời xòe đôi bàn tay trắng nõn mịn màng ra. Hai ông bà khó sử nhìn nhau, nhìn đống đồ rồi lại nhìn sang bàn tay yếu đuối mỏng manh của cháu gái. Đúng nha, đống đồ kia sẽ đè bẹp cháu gái yêu quý của họ mất. Nhưng mà, tất cả đều muốn mang đi thì làm sao bây giờ??

Thấy ông bà có vẻ đã lung lay, Diệu Linh vội vàng trưng ra khuôn mặt u oán đau lòng giống như đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng:

_ Chẳng nhẽ ông bà không muốn để đồ của cháu lại tưởng niệm sao? Ông bà muốn lúc cháu về phòng cái gì cũng không có ư? Ông bà không thương Linh Linh nữa ư??

_ Sao có thể chứ!!- Bà nội vội xoa đầu chú cún nhỏ lớn xác đang cầu an ủi kia - Ông bà làm sao có thể không thương cục bông của ông bà chứ!! Là ông bà sai, ông bà sẽ để bớt đồ lại!

Cuối cùng, sau khi hy sinh cả đống nhan sắc thì Hà Diệu Linh cũng được như ý với hai túi đồ to. Suy nghĩ một chút, Hà Diệu Linh quyết định cầm theo con rồng mà Long Thần Vũ tặng dưới tiếng hừ lạnh của ông nội. Cô vẫn nhớ ngay sau hôm nhận được thư của anh Thần Vũ, ông nội ôm về một đống gấu bông có lớn có nhỏ rồi lạnh lùng nhét tất cả vào lòng cô. Nếu không phải cô dùng ' đáng yêu kế ' thì phòng cô chắc giờ đã thành phòng để gấu bông.

Hà Diệu Linh được ông bà dẫn ra bến xe trong vô số lời nhắc nhở từ bà nội và khuôn mặt lạnh lùng của ông nội. Nhìn ông bà rồi lại nhìn bến xe đã ở ngay trước mắt, cảm giác không nỡ cứ vậy bao trùm lấy cô. Bước lên xe, Hà Diệu Linh cắn cắn đôi môi anh đào nhìn ông bà đầy luyến tiếc. Bất chợt, cô nhảy khỏi xe và ôm chầm lấy ông bà, thủ thỉ:

_ Cháu đã nói với ông bà chưa nhỉ? Cháu yêu hai người nhiều thật nhiều!!

Trong khi ông bà nội vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, Hà Diệu Linh đã nhảy lên xe. Cô đưa hai tay lên làm thành loa trong lúc xe bắt đầu chuyển bánh và hét to:

_ Ông bà nhất định phải giữ gìn sức khỏe và đợi Linh Linh quay về!!!

Nói rồi Hà Diệu Linh đưa tay lên đầu xếp hình trái tim, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào cũng không hề hay biết. Cô thật sự là kẻ ngu ngốc mà!! Tại sao lại cho rằng ông bà không thương cô chứ? Tại sao lại cho rằng ông bà ghét cô chứ? Tại sao cứ hèn yếu cầu xin tình cảm từ một người không đáng mà bỏ qua những người đã luôn bên cô và yêu cô? Tại sao lại có thể ngu ngốc như vậy? Thật muốn tát cho bản thân lúc đấy một cái mà. Kiếp trước ông bà chắc đau lòng lắm. Cô vậy mà để họ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Họ đã yêu cô như vậy mà cô thì... Thật may, thật may cô sống lại. Thật may cô có cơ hội để sửa sai.

Ông bà Hà cứ nhìn chiếc xe đưa cháu gái họ đi khuất mới thôi. Nhớ đến cái ôm và những lời cô đã nói, bà nội khẽ thở dài lắc đầu liên tục lẩm bẩm :" đứa ngốc " nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà khẽ cong lên. Quay sang nhìn ông bạn già với khuôn mặt lạnh lùng, bà nội Mai buồn cười lên tiếng:

_ Muốn cười thì cứ cười đi!

Ông nội Hà Chấn Phong liếc bà một cái rồi tức giận hừ một tiếng rõ to, tuy nhiên khóe miệng vẫn cứ nhấc lên. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo như muốn đi giết người của ai kia, bà nội liếc nhìn một cách đầy khinh thường rồi quay người bỏ đi nhưng vẫn không quên nói:

_ Tôi nói sai rồi. Ông cứ giữ bản mặt lạnh lùng của ông đi. Đừng có mà mang khuôn mặt tươi cười khủng bố đó để dọa trẻ con và chuốc hận thù.

Người nào đó dùng khuôn mặt tươi cười khủng bố đi dọa trẻ con kia tức đến run người, đập mạnh cây gậy xuống đất rồi kiêu ngạo bỏ đi

Hà Diệu Linh mất tận hơn ba tiếng đi xe mới tới nơi. Xách hành lý vào phòng trọ, cô có chút khó tin. Cô vẫn thi đậu vào trường Thanh Hoa. Cô vẫn thuê phòng trọ hồi đó. Điều khác biệt chắc chỉ là thái độ mà thôi. Kiếp trước, Hà Diệu Linh thi vào trường Thanh Hoa vì muốn chứng minh bản thân, lại càng muốn rời xa những người luôn tự cho bản thân là đúng kia. Thẳng thắn mà nói thì chính là chạy trốn. Nhưng hiện tại, cô chính là muốn học tập thật tốt để ông bà có thể vì cô mà kiêu ngạo. Đồng thời, Hà Diệu Linh cũng có chút mong chờ được gặp lại chủ nhân của những lá thư đã gắn liền với tuổi thơ của cô. Rất muốn rất muốn gặp lại anh dù chỉ để nói hai từ giản đơn :" cảm ơn "