Chương 5: Lá Thư Của Rồng Nhỏ

Cũng đã một tuần trôi qua từ ngày Ngô Mẫn rời đi, Hà Diệu Linh càng ngày càng quen thuộc với cuộc sống mới của mình. Đám trẻ con trong lớp mẫu giáo không ai dám trêu trọc cô cả. Hừ, một người 25 tuổi như cô sao có thể sợ đám loắt choắt đó được.

Lon ton bước từng bước theo bà nội, Hà Diệu Linh ngạc nhiên khi thấy ông nội đang khoanh tay nghiêm túc nhìn một túi quà và một lá thư.

_ Nội~~~~

Hà Diệu Linh bạch bạch chạy tới và ôm chầm lấy ông. Hà Chấn Phong vuốt bộ lông mềm mượt trên đỉnh đầu của cháu gái nhỏ rồi mới lạnh lùng lên tiếng:

_ Cháu có thư và quà!

_ A...

Hà Diệu Linh trợn tròn mắt. Thư và quà? Của cô sao? Là ai tặng nhỉ? Lẽ nào là... Không không. Hà Diệu Linh vội lắc đầu. Sao có thể là bà ấy được. Ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn ông nội, Hà Diệu Linh tò mò hỏi:

_ Là ai gửi vậy ông?

Nhìn khuôn mặt cháu gái mà trong lòng Hà Chấn Phong ngứa ngáy. Thật muốn véo một cái quá đi. Chỉ một cái chắc cũng chẳng sao đâu. Không được. Như vậy thì còn gì uy nghiêm và hình tượng cao lớn trước mặt cháu gái nữa.

Thấy ông nội của mình càng ngày càng tỏa ra khí lạnh, Hà Diệu Linh có chút sợ hãi rụt cổ lại. Cái này là hoàn toàn do bản năng của kiếp trước đi. Bà nội Mai đau đầu nhìn ông chồng già của mình. Sống với nhau hơn 50 năm đủ để bà biết đằng sau cái vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng khiến người người sợ hãi kia là một trái tim thủy tinh yếu đuối và mong manh dễ vỡ vô cùng, đặc biệt là với cháu gái nhỏ của cả hai. Chỉ cần một hành động vô tâm của cháu gái nhỏ cũng khiến ông bạn già của mình nội tâm dậy sóng, yêu thương không ngớt.

Bà nội bước đến cầm lá thư lên rồi nhìn cháu gái vẫn đang cúi đầu, rụt cổ như con cún nhỏ làm sai mà hỏi :

_ Tiểu Linh, cháu quen một người tên Long Thần Vũ sao?

_ Long Thần Vũ??!!!

Hà Diệu Linh kinh ngạc mở to hai mắt. Sao lại là anh ấy? Sao anh ấy biết địa chỉ nhà mình. Mà hình như là mình nói thì phải. Nhưng mà gửi quà cho mình là sao???

Ông nội Hà Chấn Long hơi nhíu mày hỏi:

_ Sao con quen cậu nhóc này??

Hà Diệu Linh vội kể lại hết mọi chuyện. Cô có chút kinh ngạc khi ông chỉ dặn lần sau không được đi theo người lạ. Hình như ông nội quen với gia đình đó. Nhưng chuyện này không phải rất phi lý sao?

Bà nội mở bức thư và đưa cho Diệu Linh. Chính xác thì đây là tranh chữ mới đúng. Trong bức tranh vẽ một con rồng đang cuộn tròn, hai mắt long lanh nhìn về phía một con thỏ nhỏ. Bà nội chỉ vào dòng chữ nhỏ và nói cho cô biết ở đấy viết ' thỏ con, anh nhớ em '. Hà Diệu Linh có chút quẫn bách. Anh Thần Vũ à, anh chắc đây là nhớ mà không phải thèm nhỏ dãi bé thỏ đáng thương kia chứ??

Bức tranh thứ hai là một con rồng to đang đánh con rồng con vừa rồi. SAu đó là hình ảnh rồng con ngước đôi mắt long lanh chiếm hết phân nửa khuôn mặt về đây với dòng chữ ' bị ba đánh, cầu an ủi'. Thấy bức tranh này khiến khóe môi của Diệu Linh không nhịn được mà cong lên. Người này sao có thể dễ thương như vậy được chứ.

Bức tranh thứ ba là con rồng con đó bị một mụ phù thủy thả vào trong nồi và đang nấu lên. Trong đấy chỉ có đúng hai chữ ' cứu mạng '. Hà Diệu Linh không khó để đoán được rằng mụ phù thủy đó là mẹ của Long Thần Vũ. Hai mẹ con nhà này lại chơi đùa gì vậy nữa không biết. Thật là...hâm mộ mà.

Bà nội nhìn vào tranh thì buồn cười lắc đầu. Không ngờ đứa trẻ nhà họ Long lại dễ thương như vậy, chẳng bù cho cha và ông nội của nó. Bà đưa cho Diệu Linh túi quà để cô tự mở. Trong đó là một con rồng to thật to màu vàng kim. Ôm con rồng con đó mà Hiểu Linh cười híp mắt. Ông nội hừ một tiếng đầy ghen tị. Gấu bông thôi mà, có gì đặc biệt chứ. Mai ông sẽ tặng cục bông nhỏ cả chục con!! Người nào đó tức giận nghĩ.

Hiểu Linh xin phép ông bà rồi chạy lên phòng để viết lại thư cho rồng nhỏ. Đầu tiên, cô vẽ một bé thỏ mập đang xoa đầu an ủi rồng nhỏ, xung quanh có rất nhiều cỏ cây hoa lá. Hà Diệu Linh còn định viết thêm vài chữ nhưng chợt nhận ra hiện tại mình chưa thể biết chữ nên thôi. Cô cố gắng cho bức tranh nhìn có vẻ non nớt và ngây ngô. Tiếp đó, Hà Diệu Linh lại vẽ một bé thỏ mập với hai giọt nước mắt to như hạt đậu đang long lanh nhìn về phía trước để thể hiện rằng mình cũng rất nhớ anh.

Vẽ xong, Hà Diệu Linh chống cằm suy nghĩ một chút rồi lại vẽ tiếp rất nhiều bức tranh khác. Ông nội thỏ nghiêm khắc, bà nội thỏ hiền lành, ngôi nhà nhỏ của thỏ, bức tranh gia đình của cả nhà thỏ,...Đắn đo một hồi, Hà Diệu Linh quyết định vẽ tiếp một bức thỏ con bị cô lập và xa lánh. Mặc dù nói không quan tâm nhưng Diệu Linh hiểu nói thì dễ mà làm lại thật khó. Cô vẫn có chút để ý, có chút buồn, cũng có chút cô đơn. Nhưng những chuyện này cô không muốn nói với ông bà nội. Cô không muốn họ quá lo lắng cho cô. Vậy thì hãy kể cho Long Thần Vũ đi. Cô không cần anh an ủi, cũng chẳng cần anh thương hại. Cô đơn giản chỉ hy vọng có một người lắng nghe cô nói mà thôi. Chỉ hy vọng có thể xả hết tủi thân trong lòng.

Vẽ xong, Hà Diệu Linh xếp chúng cẩn thận vào phong thư rồi nhờ ông bà gửi giúp. Cũng từ khi đó, Hà Diệu Linh bắt đầu mong đợi ngày thứ hai. Mong những lá thư mang theo những bức tranh dễ thương của con rồng nhỏ. Và cũng từ khi đó, tuổi thơ của cô gắn liền cùng những bức thư đó- những bức thư đã theo cô trong suốt quãng thời gian khó khăn và cô độc hồi bé

.