Hà Diệu Linh và Long Thần Vũ cùng nắm tay đi dạo phố về đêm. Long Thần Vũ nhìn bộ váy Hà Diệu Linh đang mặc, hơi nhíu mày cởϊ áσ ngoài khoác lên người cô. Cơn gió hơi se lạnh lướt qua người Hà Diệu Linh, thổi bay những ngọn tóc tinh nghịch.
"Anh cứ nghĩ em sẽ cảm động rồi tặng anh một nụ hôn chứ?"
"Như anh mong muốn."
Hà Diệu Linh kéo caravat của Long Thần Vũ xuống ép anh phải cúi đầu rồi kiễng chân tặng cho anh một nụ hôn sâu.
Sau nụ hôn, mặt Hà Diệu Linh phiếm hồng. Cô lấy điện thoại ra rồi đưa lên trước mắt anh, cười trêu chọc:
"Chị học tỷ Bạch Thải Vi đó đang trèo đầu cưỡi cổ em rồi. Chúng ta phản kích chứ?"
"Rất sẵn sàng."
"Tốt. Vậy chụp chung một kiểu nào. 1,2,3"
"Tách"
Hà Diệu Linh vui vẻ nhìn tấm hình mà ở những giây cuối cô tinh nghịch hôn má anh rồi đăng lên mạng
<
>
Long Thần Vũ nhướn mi cười khẽ:
"Đến lượt anh."
Nói rồi, tay phải anh đỡ lấy đầu Hà Diệu Linh cúi đầu xuống hôn, tay trái cầm điện thoại nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này
<>
Long Thần Vũ và Hà Diệu Linh nhìn nhau rồi cùng bật cười. Cô ôm lấy cánh tay anh, cười vui vẻ:
"Giờ anh đã bị đóng dấu chủ quyền của em rồi. Ngoan ngoãn đợi làm chồng em đi."
"Giờ em cũng đã bị đóng dấu chủ quyền của anh rồi. Ngoan ngoãn mà vứt mấy tên tây cao, to, đen, hôi kia đi thôi."
"Là cao, to, trắng nhưng không hề hôi." Hà Diệu Linh cười khẽ sửa đúng
"Bảo bối. Chồng của em ở ngay trước mắt đẹp trai ngời ngời như vậy mà em vẫn tơ tưởng đến mấy kẻ khác là sao hả. Xem ra anh phải chấn chỉnh phu cương rồi."
"Anh thật là... nhỏ mọn. Mỗi chuyện mà nhớ mãi."
"Đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông chứ không phải đơn thuần là sự nhỏ mọn đâu bảo bối yêu quý à."
"Em thật là hết nói nổi anh rồi. Mà anh Thần Vũ nè..."
"Sao vậy?"
"Ôm cũng ôm rồi. Hôn cũng hôn rồi. Nhẫn cũng nhận rồi. Vậy anh định bao giờ thì để em đón anh về nhà đây? Dù sao anh cũng là người của em rồi thì không sớm thì muộn cũng phải gả cho em thôi."
"... Em nói đúng."
"Vậy anh thích một hôn lễ như thế nào?"
"Anh nghĩ chúng ta nên tổ chức một hôn lễ trên bãi biển. Không cần mời quá nhiều khách. Chỉ cần bạn bè và người thân thôi."
"Yên tâm đi anh Thần Vũ. Em chắc chắn sẽ cho anh một hôn lễ đầy ấn tượng và khó quên nhất đời. Việc của anh chỉ đơn giản là chờ và gả cho em thôi."
"... Được thôi. Nhưng bảo bối à, hình như em niệm sai lời kịch rồi thì phải."
"Chúng ta hai mà như một. Không sao đâu. Anh cứ việc tin tưởng em là được."
"..." Có một người vợ quá bản lĩnh thì nên làm gì để thể hiện phu cương? Rất cấp bách!
************************""""********
Bạch Thải Vi phẫn nộ hất hết đồ trên bàn trang điểm xuống. Sao có thể như vậy? Anh Thần Vũ sao có thể công khai cùng Hà Diệu Linh chứ. Bạch Thải Vi vẫn luôn không hiểu. Chị có gì không bằng Hà Diệu Linh? Chị chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Chị chẳng lẽ không xuất sắc sao? Đấy là còn chưa kể đến việc gia thế của chị hơn hẳn Hà Diệu Linh. Bao nhiêu năm qua, chị cố gắng biết bao để xứng với anh. Nhưng tại sao trong mắt anh chỉ có Hà Diệu Linh.
Bạch Thải Vi rũ đầu xuống, hai bàn tay siết chặt. Hiện thực, tình yêu không thể hoàn chỉnh và trọn vẹn khi chỉ có hai người. Áp lực từ gia đình không phải chỉ nói là có thể chống đỡ. Chị sẽ tự tay phá vỡ cái ảo tưởng mà học muội yêu quý vẫn luôn mộng mơ. Cả anh Thần Vũ và Hà Diệu Linh, hai người đó đều đến lúc tỉnh ngủ rồi.
______._______.________
_______&________
____________
Cùng lúc đó, trên mạng cũng nổ luôn rồi. Không nói đến vị giám đốc đẹp trai có rất nhiều fan hâm mộ, chỉ riêng tiểu thuyết gia Hoa Thủy Tiên với hàng triệu, hàng ngàn fan cũng đủ khiến mọi người say sưa thảo luận
"Nha nha nha, chuyện gì sảy ra vậy? Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Tại sao vừa mở mắt chồng và thần tượng đã cấu kết với nhau rồi??"
"Cùng câu hỏi. Chẳng lẽ không phải là lạnh lùng giám đốc x diễn viên kiều thê sao?"
"Aaaaaaaa. Chỉ mỗi tôi để ý thấy nữ chính rất xinh sao?"
"Aaaaaa ....Ba phút. Tôi muốn biết tất cả về nữ chính trong ảnh."
"Bên trên vậy mà không biết Hoa Thủy Tiên sao? Đó là thần tượng của tôi đó!!!"
"Thần tượng +1. Tôi đã sống trong những câu chuyện của cô ấy."
"Thần tượng +2. Cả nhà tôi đều thích tác phẩm của cô ấy."
"Thần tượng +3. Cháu gái tôi cực cực cực kỳ thích truyện tranh cô ấy vẽ."
"Đợi chút. Hóa ra mình tôi tưởng Hoa Thủy Tiên là một phụ nữ trung niên 30-40 tuổi sao?"
"Trời ạ! Có ai biết gì về nữ chính trong ảnh không? Tò mò chết tôi rồi!!!."
"Tiểu tam không biết xấu hổ. Tiểu tam không biết xấu hổ. Tiểu tam không biết xấu hổ. Điều quan trọng nhắc lại ba lần."
"Fan não tàn của ai đó không cần mặt đúng không? Chính cung nương nương đã xuất hiện rồi thì một số người nên tự biết xấu hổ mà ngậm miệng lại đi "
"Trên lầu nói đúng. Suốt ngày ra vẻ như mình sắp gả nhập hào môn. Thật là không muốn mặt."
"Vi Vi công chúa vốn là hào môn thì mới xứng với hào môn chứ. Một số a miêu a cẩu không biết từ đâu xuất hiện lại còn nằm mộng. Tỉnh tỉnh đi. Ai đó liệu bằng một ngón tay của công chúa tụi này à"
"Trên lầu không biết xấu hổ. Ai không bằng ai hả. Đại thần của tụi này không phải dễ khi dễ như vậy. Đừng tưởng rằng có chút nhân khí mà kiêu ngạo. So về nhân khí, về độ nổi tiếng, về fan, công chúa của các người bằng đại thần chúng tôi sao? Mặt dày quá nên không biết xấu hổ à?"
"Fan của ai đó hình như còn quên chủ tử của mình đang đóng phim do đại thần chúng ta làm biên kịch thì phải."
"Ha! Được chúng ta công chúa diễn kịch chính là vinh hạnh. Không cần được lợi còn muốn khoe."
"Đúng vậy. Công chúa của chúng ta từ nhỏ đã là nữ thần chứ đâu như ai kia."
"Emmm. Trên lầu cẩn thận kẻo bị vả mặt. Tôi từng là học muội của Hoa Thủy Tiên. Thế hệ dưới của chúng tôi đã luôn sống trong hào quang của học tỷ."
"Đồng ý. Thủ khoa thật là một cái làm người ta hâm mộ lại ghen tỵ."
"5555. Đến tận bây giờ các thầy cô vẫn luôn tuyên truyền về truyền thuyết của học tỷ. Áp lực quả thật rất lớn."
"Đồng tình trên lầu. Tuy nhiên cho tôi cười một cái. Ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha. Không nghĩ đại thần lại là học thần. Đồng tình + 1032"
"Nha nha nha. Đại thần thật lợi hại. Vì đại thần đánh call"