Chương 27: Cầu Hôn

Sau giấc ngủ trưa đầy dễ chịu, Hà Diệu Linh thoải mái ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi điện thoại cho anh chồng sắp bị cướp mất của bản thân

[Linh Linh, có chuyện gì sao? Nhớ anh rồi hả?]

"Anh đang ở đâu vậy?"

[Anh đang ở công ty. Cũng sắp tan làm rồi. Em muốn ăn gì để anh mua về nấu?]

"Tùy anh thôi. Em chỉ điện để xem chồng yêu dấu của em đã bị cướp đi chưa mà thôi." Hà Diệu Linh có chút buồn cười trêu chọc.

[À... Em đang ghen! ]

"Thì sao chứ."

[Không sao. Chỉ là anh rất vui thôi.]

"Hừ! Long Thần Vũ, bản tiểu thư nói cho anh nghe một lần và cũng là lần cuối cùng."

[Hử?]

"Trên đời này không thiếu trai đẹp."

[Linh Linh, trái tim anh đã bị tổn thương rồi. Đúng là trên đời này không thiếu trai đẹp. Nhưng mấy ai đẹp được bằng anh?]

"Không biết xấu hổ."

[Cũng chỉ với em thôi.]

"Hừ."

[Rồi, rồi. Giờ anh nghiêm túc nè. Em thấy thông tin trên mạng rồi hả?]

"Ừm. Thúy Hằng đã dùng liên hoàn call đặc biệt của bạn ấy để báo cho em thông tin này."

[Cô nhóc ấy chả thấy đổi gì cả. Mà em định xử lý như thế nào với cô nàng Bạch Thải Vi vậy? Em mà không hành động nhanh là anh bị cướp mất đấy.]

"Hừ. Em chẳng phải đã nói rõ rồi sao. Trên đời này không thiếu trai đẹp. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng là ý kiến hay."

[Linh Linh à...]

"Chậc. Thật ra em khá vừa ý mấy ảnh nước ngoài. Đã trắng, mắt xanh, cao to, cơ bắp lại còn..."

[Bảo bối à...]

"... Nghe nói 'cái đó' cũng rất tuyệt. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Theo ngôn ngữ mạng thì có lẽ là hàng to xài tốt. Chắc vậy."

[Bảo bối. Con mắt nào của em thấy của anh nhỏ vậy? Hửm?]

"Vậy cái tai nào của anh nghe thấy em bảo anh nhỏ? Em nói rồi đó thôi. Chỉ là đổi khẩu vị. Đổi. Khẩu. Vị"

[Em đang ám chỉ anh nên "mạnh mẽ" hơn hả bảo bối Linh Linh? Với anh thì chẳng sao cả. Em nghĩ chúng ta có lên thực hiện ngay vào tối nay? Các cụ hay nói "học đi đôi với hành" đó thôi. Anh nghĩ chúng ta cần thực hành nhiều hơn vì hạnh phúc sau này.]

"... Anh thắng."

Hà Diệu Linh tức nghiến răng khi trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ của ai kia. Long Thần Vũ trêu cô một chút rồi cũng thôi. Anh khẽ "khụ" một tiếng rồi bắt đầu nghiêm túc lại

[Linh Linh, em nghĩ sao về vụ này?]

"Anh nghe em thật?"

[Ừ.]

"Không hối hận chứ? Mặc dù em chán ghét Bạch Thải Vi thật nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng chị ta không chỉ xuất sắc mà còn có gia thế tốt vô cùng nữa."

[Phì....Linh Linh, em không phải bị ai nhập đó chứ? Chẳng giống em chút nào.]

"Hừ. Long Thần Vũ, đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Trân trọng chút đi."

[Nhưng mà Linh Linh, em phải biết rằng anh chưa bao giờ cần cơ hội này cả.]

"Tốt. Lát em đến công ty anh rồi chúng ta cùng đi ăn."

[Rất vui lòng phục vụ.]

Tắt điện thoại, Hà Diệu Linh đứng dậy sửa sang lại bản thân rồi cầm túi xách ra cửa. Cô không để ý mấy tin đồn trên mạng không có nghĩa là cô vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của chúng. Người đàn ông của Hà Diệu Linh cô không phải cứ muốn cướp là cướp được. Nếu đã có người không hiểu điều đó, cô không ngại dạy cho họ hiểu. Hơn nữa, cũng đã đến lúc cho anh Thần Vũ gắn mác người của cô thôi nếu không ong bướm quả thật rất nhiều.

Đến trước cửa công ty, Hà Diệu Linh đã thấy thư ký của anh chờ sẵn ở cửa. Nàng thư ký này trông khá lạnh lùng và nghiêm túc trong bộ đồ công sở. Thấy cô đến, nàng ta hơi cúi thấp người, lễ phép chào hỏi:"Xin chào, Hà tiểu thư. Giám đốc đã ở văn phòng chờ ngài. Mời đi theo tôi."

Hà Diệu Linh khẽ gật đầu rồi cùng nàng ta vào thang máy. Thật lòng mà nói thì vị thư ký này rất xinh đẹp. Hà Diệu Linh hứng thú thiếu thiếu bắt đầu nghĩ đến mấy cái tình tiết cẩu huyết trong truyện ngôn tình hay trong phim tám giờ. Nàng thư ký này thích anh Thần Vũ nên vô cùng chán ghét mọi người con gái tiếp cận anh. Nàng ta sẽ kiêu ngạo như con khổng tước và nói với cô rằng cô không xứng đủ loại rồi đuổi cô đi. Sau đó anh Thần Vũ xuất hiện bất ngờ như đã chờ sẵn để anh hùng cứu mỹ nhân và rồi...

"Hà tiểu thư, đến."

Giọng nói lạnh lùng nghiêm túc của nàng thư ký kéo tâm hồn bay bổng của Hà Diệu Linh về với thực tại. Cô gật đầu với nàng ta rồi đi gặp anh Thần Vũ.

Người ta thường nói đàn ông khi nghiêm túc sẽ rất quyến rũ. Với cô thì anh Thần Vũ dù làm gì cũng rất đẹp trai. Hà Diệu Linh ngồi im lặng trên ghế đợi anh làm xong việc. Cô đã có kế hoạch cho buổi tối của cả hai người rồi.

Tan tầm, Long Thần Vũ cùng Hà Diệu Linh cùng sánh bước bên nhau rời khỏi công ty trong sự chú ý mờ mịt của nhân viên trong công ty. Hà Diệu Linh hơi liếc Lòng Thần Vũ rồi cười khẽ nắm lấy tay anh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cô nắm tay anh đưa lên trước mắt anh , nhướn đôi mi thanh tú:"Đóng dấu chủ quyền. Có ý kiến?"

Long Thần Vũ cười khẽ lấy tay còn lại xoa tóc cô:"Không dám."

"Coi như anh biết điều."

"Giờ chúng ta đi ăn ở đâu?"

"Em biết một nhà hàng rất ngon. Ăn xong em có chuyện muốn nói với anh."

"Thật trùng hợp. Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

****"*"********"

Hà Diệu Linh dẫn Long Thần Vũ đến một nhà hàng khá sang trọng để cùng ăn một bữa đầy lãng mạn dưới ánh nến trên sân thượng. Hà Diệu Linh nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt mà vẫn có chút cảm giác không chân thật. Đã từng, anh là người mà dù cô cố gắng hết sức cũng chẳng thể có được. Vậy mà giờ đây, anh ngồi ngay bên cô, gần cô đến vậy.

Hà Diệu Linh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Long Thần Vũ, cười đầy hạnh phúc:"Anh Thần Vũ, anh đã là người đàn ông của em rồi. Vậy nên... kết hôn với em nhé."

Long Thần Vũ đầy kinh ngạc nhìn về phía cô:"Linh Linh à..."

"Thật ra em không muốn chủ động như vậy đâu. Ai bảo anh chậm quá. Với cả, là anh luôn trước tiên bước về phía em trước nên lần này hãy để em có cơ hội bước về phía anh. Long Thần Vũ, chúng ta kết hôn đi."

"Thật trùng hợp."

Long Thần Vũ cũng lấy một chiếc hộp nhỏ đẩy về phía Hà Diệu Linh:"Mặc dù bị em cướp trước cơ hội nhưng anh vẫn muốn nói rằng..."

Long Thần Vũ đứng dậy tiến về phía Hà Diệu Linh. Anh mở chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn xinh đẹp của bản thân rồi quỳ một gối xuống, cười khẽ:

"Hà Diệu Linh, làm vợ anh nhé? Trở thành mẹ của những đứa con của anh, được không?"

"Vâng"