Chương 12

Đường Ngữ Âm nhào lên, ôm chặt Long Mặc Thâm.

“Sao vậy, mơ thấy cái gì kinh khủng lắm sao?” Long Mặc Thâm vỗ vỗ lưng cô, ra chiều là đang an ủi.

“… Em mơ thấy chúng ta ly hôn…”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, anh sẽ không để nó xảy ra.”

Đường Ngữ Âm im lặng. Hơn ai hết, cô hiểu rõ mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài. Bởi vì trong quá khứ, chính anh là người đề nghị ly hôn với cô.

“Có đói không? Anh bảo người mang cho em chút gì đó ăn lót dạ.” Long Mặc Thâm cầm điện thoại, gõ nhẹ vài cái. Một lúc sao, một trợ lý đẩy vào một xe đầy đồ ăn.

Ngay khi Đường Ngữ Âm vừa chạm mắt với tên trợ lý kia, sống lưng cô liền cảm thấy lạnh buốt. Gương mặt này, cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên được.

Anh ta chính là người sẽ cướp đi công ty của Long Mặc Thâm trong tương lai.

Sau khi tất cả đã đi ra ngoài, Đường Ngữ Âm vội vàng hỏi Long Mặc Thâm.

“Long Mặc Thâm, người vừa nãy là trợ lý của anh sao?”

“Đúng vậy, có chuyện gì thế?”

Quả nhiên là như vậy.

“Em chỉ là cảm thấy, anh ta không phải là người tốt.”

“Tại sao?” Long Mặc Thâm nhướn mày nhìn cô.

“Em có lần đã bắt gặp anh ta qua lại với Long Thành Hiên. Ai mà không biết anh và anh ta trước giờ như nước với lửa, trợ lý của anh nếu đã qua lại với tên đó thì chắc chắn sẽ không phải hạng người tốt lành gì.” Đường Ngữ Âm xịu mặt.

"Vậy em muốn anh xử lý thế nào?"Ánh mắt Long Mặc Thâm dành cho cô gái tràn đầy sự cưng chiều và dung túng.

“Đuổi việc đi. Cho anh ta đến từ nơi nào thì trả về nơi đó đi, đỡ phiền phức.”

“Được.”

Long Mặc Thâm ngay lập tức cầm máy lên thông báo cho phòng nhân sự.

“Anh không nghi ngờ em sao?” Cô chỉ mới nói như vậy mà đã tin rồi sao? Có phải là quá qua loa rồi không vậy?

“Chỉ cần là em nói, anh đều sẽ tin.” Long Mặc Thâm mỉm cười, hôn lên trán cô một cái.



Đường Ngữ Âm ở với Long Mặc Thâm đến tận tối, Long Mặc Thâm sai người đưa cô về. Vừa về đến của kí túc xá, Đường Ngữ Âm đã thấy Cố Minh đứng ở đó.

Vừa nhác thấy Đường Ngữ Âm tiến lại gần, Cố Minh đã vội vàng tiến lên.

“A Âm…”

Đường Ngữ Âm lạnh nhạt" Cố tiên sinh, hiên tại tôi đã là người có chồng, xin Cố tiên sinh giữ tự trọng."

“A Âm, sao em lại thành ra như vậy, rõ ràng trước kia…” Cố Minh bày ra vẻ mặt thâm tình trên mặt.

“Cố tiên sinh, tôi của trước kia đã chết rồi, và chính anh là người gϊếŧ chết nó đấy.” Đường Ngữ Âm định bước đó liền bị Cố Minh ôm chặt từ đằng sau.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt Cố Minh.

“A Âm?” Cố Minh sửng sốt.

“Cố tiên sinh, tôi nhắc lại một lần, tôi là người đã có chồng, xin anh tự trọng.” Nói xong, Đường Ngữ Âm đi thẳng.

Đằng sau, Cố Minh ngây người nhìn theo bóng lưng cô gái đang rời đi, khóe mắt chảy ra một dòng nước nóng hổi.

“A Âm…”



Lên đến phòng, Đường Ngữ Âm nằm phịch xuống giường.

“Cố Minh, kiếp trước anh hại tôi chưa đủ nên kiếp này lại tiếp tục sao?”

Đường Ngữ Âm đứng dậy, mở tung cửa sổ ra, hôm nay là ngày rằm, ánh trăng vàng chiếu xuống khuôn mặt cô gái tạo nên một cảnh tượng thật đẹp.

Nhìn vầng trăng tròn kia, Đường Ngữ Âm nhớ lại. Trước kia, cô và Cố Minh đã từng ngồi trò chuyện dưới ánh trăng tròn này. Lúc đó, anh ta hứa với cô, sẽ chăm sóc cô cả đời, vĩnh viễn không phụ cô. Kết quả thì sao? Không chỉ bán cô kiếm lợi, anh ta còn trèo lên giường với Đường Ân…

Cố Minh, không phải là tôi không muốn tha thứ cho anh, mà là do bản thân anh không xứng để nhận được hai chữ này.