Chương 13

Đường Ngữ Âm đứng thêm một lúc, khi định đi vào phòng thì cô liền phát hiện ra một bóng người rất quen thuộc.

Đường Ân? Cô ta làm gì ở đây?

Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì một bóng người nữa tiến lại gần Đường Ân. Hai người họ xì xầm bàn bạc với nhau điều gì đó. Do khoảng cách quá xa nên Đường Ngữ Âm không thể nghe hết được cuộc nói chuyện nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được vài từ.

Hóa ra là bày kế hãm hại cô sao?

Đường Ngữ Âm cười nhạt, lẳng lặng đi vào phòng. Cứ cố gắng đi, dù gì cũng không hại nổi tôi đâu.

Hai tuần sau đó, Đường Ân vô cùng ngoan ngoãn, một chút cũng không động chạm đến Đường Ngữ Âm. Ngay cả Lam Vân Thanh cũng hòa hoãn hơn mấy phần.

Mấy ngày sau.

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, Đường Ngữ Âm được giao trọng trách thay mặt toàn bộ sinh viên lên bục phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc nhất.

Trong khi cô đang phát biểu thì có một người đàn ông tuổi khoảng 50-60 chạy xộc lên sân khấu, định đánh Đường Ngữ Âm nhưng cô đã khéo léo tránh được.

“Con khốn, đồ vong ơn phụ nghĩa. Nhờ có tao mày mới có vị trí ngày hôm nay, vậy mà mày dám nói bỏ tao là bỏ sao? Mày coi tao là gì chứ?” Người đàn ông tức giận nói.

Lúc này, Đường Ân không biết bằng cách nào đã chạy đến bên cạnh Đường Ngữ Âm, giả vờ bênh vực cho cô.

“Ông già kia, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Chị tôi đường đường là phu nhân của Long thiếu, còn cần phải nhờ ông giúp đỡ sao?”

“Ha, phu nhân của Long thiếu? Phu nhân của Long thiếu mà cả ngày phải dính lấy tôi như vậy sao?” Ông ta lôi trong ngực áo ra một xấp ảnh, tung xuống bên dưới khán đài. Mọi người vây xem đều vội vàng nhặt lên.

Tấm ảnh là hình Đường Ngữ Âm đang mặc áo ngủ, một chân đè lên người ông ta, tay đang cởi cúc áo.

Đám đông bắt đầu ồ lên.

“Đây thật sự là nữ thần của tôi sao? Kinh tởm thật đấy.”

“Nhìn cái tư thế này đi, rõ ràng là sắp sửa làm loại chuyện đó mà”

“Nữ thần gì chứ, không biết đã trèo lên giường của bao nhiêu người rồi.”

“Nhìn thì có vẻ đơn thuần mà lại làm ra loại chuyện như vậy, cũng thật là…”

Nghe được lời bàn tán của mọi người, khóe môi Đường Ân khẽ nhếch lên.

Đường Ngữ Âm, trước kia mày làm tao mất mặt như vậy, hôm nay đừng trách tao ác.

Đường Ngữ Âm trái lại không hề quan tâm đến những lời kia, ung dung cầm một bức ảnh lên xem xét.

“Kĩ thuật ghép cũng tốt thật đấy, đến tôi còn tưởng là ảnh thật.”

“G, Ghép gì chứ, rõ ràng là ảnh thật.” Người đàn ông lộ ra chút lúng túng.

“Ông chắc chắn?” Đường Ngữ Âm rút điện thoại ra.

“Tôi có một người bạn có thể giám định ảnh, chi bằn gọi anh ta đến đây… để xem thử, đây có phải là ảnh thật không?”

Vừa nói, cô vừa gõ vào điện thoại.

Người đàn ông kia sợ xanh mặt. Đây vốn là ảnh ông ta nhờ người ghép, nếu như thật sự gọi đến…

“Khoan đã.”

Đường Ân vội vàng ngăn cản.

“Chị, đây là chuyện nhà mình, có thể để về nhà nói không? Nếu như đứng đây mà làm to chuyện…”

Con điếm này, không ngờ cô ta lại biết được đây là ảnh ghép. Nếu như thật sự bị phát hiện thì… Không ổn rồi, nhất định phải ngăn cô ta lại.

Đường Ân bặm chặt môi.

“Em gái, em yên tâm đi, tấm lòng của em, chị sẽ không quên đâu. Nhưng việc ngày hôm nay có liên quan tới cả danh dự của chị, nhất định phải làm rõ.” Đường Ngữ Âm nhìn vẻ xoắn xuýt trên mặt Đường Ân bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ta không khỏi run rẩy.