“A..mẹ”
Giọng Hàn Nghiên có chút nghẹn ngào, cổ họng chua xót dường như mắc nghẹn thứ gì đó khiến cậu không thốt nên lời. Kiếp trước, khi cậu đang học đại học năm 2, ba mẹ liền qua đời do tai nạn máy bay. Cả hai vốn đang công tác ở nước ngoài, nhưng vì nghe tin cậu bị côn đồ đánh đến nhập viện nên mới vội vàng bay về trong đêm.
Nhớ đến đây, hốc mắt lại có chút đỏ ửng. Thật muốn về nhà sà vào lòng mẹ mà nói ra toàn bộ ấm ức bản thân phải chịu trong suốt thời gian qua.
“Alo? Con còn giữ máy đấy chứ? Sao không nói gì?”
“Con đây, hôm nay quả thực có chút không khoẻ. Con thèm canh cá mẹ nấu quá, thèm cả món thịt kho tàu, món gà hầm, con cũng thèm bánh chanh mà ba làm. Con nhớ hai người quá.”
“A Nghiên sao nay lại biết làm nũng cơ à.Về nhà đi con rồi mai mẹ nấu mấy món kia cho. Ba mẹ cũng nhớ con lắm.”
Từ ngày con ở nội trú đến giờ quả thực đã 2 tuần chưa gặp nhau. Bà thấy con trai nay có vẻ khác liền càng thêm xót thương, hận không thể bê nguyên cái trường cấp 3 kia về cạnh nhà.
“Dạ, con biết rồi.” Nói xong cậu liền tắt máy.
Hàn Nghiên nghe lời mẹ liền từ nhà vệ sinh ra cổng trường chờ bác Lý đến đón. Cậu dựa lưng vào tường, mắt ngước nhìn lên bầu trời mà cảm thán rằng bản thân thật may mắn. Mọi thứ vẫn còn, ba mẹ vẫn sống, chỉ từng ấy đã đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi.
Còn tình yêu? Nó là gì? Có ăn được không? Có quan trọng hơn mạng sống và gia đình không? Đáp án chính là không. Nghĩ đến bản thân đã phải trả giá nhiều đến cỡ nào vì nó, Hàn Nghiên chỉ biết lẳng lặng mỉm cười.
Rất nhanh sau đó tài xế đã đến đón cậu về, ngồi trên xe mà lòng nôn nao, hồi hộp vô cùng. Từ xa xa, Hàn Nghiên đã thấy bóng dáng thấp thoáng của một người phụ nữ trung niên. Đó chính là mẹ của cậu, tên Kiều Vân. Bà tuy đã hơn 30 nhưng thời gian dường như không ảnh hưởng đến nhan sắc bề ngoài, người lạ mà không biết cũng chỉ nghĩ Kiều Vân mới hơn 20 thôi.
Vừa nhìn thấy con trai bé bỏng, bà liền bước đến ôm chầm cậu vào lòng. Cái ôm ấp ám của tình mẫu tử đã an ủi cũng như sưởi ấm trái tim chi chít vết thương của Hàn Nghiên.
“Chỉ mới có 2 tuần thôi mà em đã làm như thể chưa gặp nó 2 năm không bằng ấy.”
Ba của cậu, Hàn Chính đi ra từ phía sau Kiều Viên bước đến xoa đầu con trai nhỏ vài cái cho đỡ nhớ “ Em làm vậy thì sau này nó sao nỡ rời xa chúng ta, con trai thì phải mạnh mẽ lên biết chưa”
Tuy lời nó có chút cộc cằn nhưng lại chẳng thể che giấu nỗi niềm thương nhớ cũng như tình yêu mà ba dành cho cậu. Hàn Nghiên cảm động, suýt chút nữa là rơi nước mắt rồi. Nhưng may mà kìm được bởi cậu không muốn mẹ và ba phải lo.
Gia đình 3 người đứng ôm ấp nhau trước cửa nhà cũng có chút khó coi nên cậu đành khuyên nhủ ba mẹ vào nhà kẻo trúng gió.
Hàn Gia ở Bắc thành tuy không đọ được với mấy hào môn thế gia đứng đầu cả nước nhưng cũng không yếu thế mà chiếm đứng vị trí số hai. Không chỉ từ khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích mà Hàn Nghiên còn là con một nên được người thân vô cùng yêu thương mà đùm bọc, che chở.
Cậu cũng không phải tự nhiên mà đẹp, mẹ cậu thời thiếu nữ chính là đệ nhất mỹ nhân Bắc Thành đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu cậu ấm, công tử nhà giàu a. Song ba cậu- Hàn Chính cũng không hề yếu kém, ông ngày xưa chính là nam thần học bá trong mơ của bao nữ sinh. Được hưởng gen trội từ hai vị mỹ nam mỹ nữ, nếu Hàn Nghiên sinh ra quá khó coi thì đúng là có lỗi với ba mẹ.
Sau một hồi bàn luận, cậu quyết đỉnh nghỉ nội trú ở trường mà về nhà. Dù sao tính cả kiếp trước thì Hàn Nghiên đã không gặp ba mẹ hơn 5 năm rồi, cậu phải tranh thủ tận hưởng bù mới được.
Nghe cậu nói mà cả Hàn Chính lẫn Kiểu Vân không khỏi mừng thầm, hận không thể mở tiệc chúc mừng con trai bé bỏng về nhà ngay lập tức.
2 tuần trước không biết ở trường có chuyện gì mà con trai bỗng nhiên nhất quyết đòi ở nội trú tại trường cho bằng được. Có ba mẹ nào muốn con mình chịu khổ bao giờ nhưng Hàn Nghiên cứ làm rộn mãi nên Kiều Vân đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.
Chung bầu tâm trạng với ba mẹ, Hàn Nghiên thầm mắng trong lòng. Nếu không phải để tiện cho việc theo đuổi Tử Hạo thì cậu nào thèm đến cái chốn đông người kia làm gì. Vừa ồn ào lại bất tiện vô cùng, nào có điểm thoải mái hơn so với ở nhà. Giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân quả xứng đáng với từ NGU!!!!