Chương 4

Dùng xong cơm tối, cậu liền xin phép ra ngoài đi dạo một vòng. Kiều Vân tính bảo bác Lý lái xe đưa cậu đi nhưng lại bị từ chối. Hàn Nghiên là muốn đi bộ a, đây là khu người giàu nên an ninh vô cùng tốt. Với lại bác Lý cũng phải về nhà dùng cơm cùng con nhỏ, cậu cũng ngại làm phiền.

Hàn Nghiên thả lỏng cơ thể, chầm chầm tản bộ cạnh bờ sông. Những cơn gió se lạnh lâu lâu lại phả vả mặt cậu không khỏi có chút run người. Hình như trời sắp sang đông đi.

Vốn là một địa điểm lý tưởng để hẹn hò cùng người yêu nên ngoại trừ cậu ra còn có vô số cặp tình nhân đang tán tỉnh, tay trong tay dạo chơi với nhau.

Ánh mắt bất chợt bắt gặp một đôi trai trẻ, người nọ cõng người kia, vừa đi vừa thoải mái cất cao lời hát, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn kinh ngạc từ mọi người xung quanh.

Thật thích, ngưỡng mộ quá, ước gì mình cũng có một bạn đời như vậy.

Đó chính là những gì cậu nghĩ được khi nhìn hai nười bọn họ. Hàn Nghiên kiếp trước đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi Tư Hạo, nhưng vì sao hết thảy đều thất bại? Là vì cậu chưa thể hiện đủ chân tình hay do cậu quá giàu để rồi khiến hắn tự ti? Đó chính là câu hỏi mà đến cả khi chết cậu cũng chẳng thể nhận được lời giải đáp.

“Nếu như… mình và người nọ thành đôi…hẳn là sẽ như vậy đi..”

Hàn Nghiên cảm thấy có chút buồn cười, sự thật đã rõ rành bày ra trước mắt như vậy thì cớ sao lại cố chấp làm chi?

Đây chỉ là một cuốn sách, cậu là pháo hôi nhỏ bé còn hắn là nhân vật chính toả sáng ngời ngời. Định mệnh của hắn sẽ là một người khác, ôn nhu hơn cậu, hiền lành hơn cậu, bao dung hơn cậu, … cái gì cũng hơn cậu.

Hàn Nghiên và Tư Hạo từ khi sinh ra đã là hai vạch song song, mãi mãi không thể đến với nhau.

Chấp niệm này… cậu xin buông bỏ tại đây.

“Gió ơi.. hãy lấy đi phần tình cảm này.. giúp tôi xoa dịu bớt nỗi đau .. được không?” Cậu thì thào nói, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.Hàn Nghiên đã sẵn sàng chào đón một tương lai mới.

Đang trên đường về nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn phát ra từ hẻm nhỏ. Vốn có bản tính tò mò nên cậu liền chạy đến xem thử.

Trong hẻm tối chật hẹp, ẩm mốc bốc mùi rác thải, có vài ba tên côn đồ xăm đầy mình, tay cầm gậy bóng chày làm bằng sắt đang vây quanh một thiếu niên cấp 3.

Hình như là cùng trường thì phải, cậu nghĩ thầm bởi nãy đã vô tình nhìn thấy logo trên ống áo bên trái người nọ.

Thấy vậy, Hàn Nghiên liền cả gan hét lớn về phía bọn dân đen.

“Này! Mấy người dừng tay, nếu không tôi báo cảnh sát bây giờ!”

Nghe thấy có người muốn gọi cớm, bọn chúng gầm gừ mà quay mặt lại, muốn nhìn xem xem tên nào gan lớn thích lo chuyện bao đồng.

Đến khi nhận ra giọng nói kia phát ra từ một thiếu niên xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh khiến không ít tên trong số bọn chúng cười lớn.

“Nhóc con, tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng kẻo lại rước hoạ vào thân.”

Thấy kẻ áo nâu nói, kẻ áo đen bên cạnh cũng mạnh mồm hùa theo.

“Đúng! Đúng! Là thằng nhóc kia nó nợ tiền bọn này nha. Mãi không thấy trả nên đành phải cho ăn chút trái đắng.”

“Nợ tiền? Người kia trông qua cũng chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi, nào cả gan dám vay của mấy người?” Hàn Nghiên hoài nghi hỏi lại, bọn đầu gấu trông đáng sợ như thế này mà cũng dám dính đến, khâm phục.

“Ờ thì cha nợ con trả. Dù sao đó cũng là lẽ thường tình!”

“Mà mày mắc gì hỏi tao nhiều vậy chi? Quen Biết nhau à?”

Nghe bọn chúng nói, cậu định phủ nhận nhưng chợt vô tình nhận ra khuôn mặt của người đang nằm dưới đất là của Tư Hạo liền nuốt những lời định nói vào bụng.”

Dù sao cũng từng là tình đầu của mình, giúp nốt lần này thôi nhỉ?

“Người kia là đàn anh lớp trên của tôi, Tư Hạo nợ mấy người bao nhiêu? Tôi trả thay cho.”

Bọn côn đồ nghe đến đây liền không nhịn được bật cười. Có kẻ dùng giọng điệu dữ dằn mà phỉ nhổ, nhạo báng Hàn Nghiên.

“Trả nợ thay? Hảo nha. 632 triệu đồng tính cả lãi. Mày ngon thì trả thử xem. Chỉ là thằng ranh con vắt mũi chưa sạch mà cũng dám lên giọng ta đây. Thích làm anh hùng hả?”

“Mày nói nghe thật hay, cứ như là đang trả giá rau củ ngoài chợ vậy. Bọn này kính phục.”

“Ha ha ha ha”

Bọn dân đen thi nhau cười vào mặt cậu.

“Đọc tài khoản.”

Chỉ một câu nói vừa thốt ra đã khiến cả đám ngừng cười, vẻ mặt có chút khó tin

“Đại ca, anh nói xem lỡ như nó nói thật thì sao?” Thằng đàn em bên trái không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm.

“xxxxxxxxx8965. Abank”

Hắn không tin một thằng nhóc con có thể vì nể tình anh em cùng trường mà lôi được cả món tiền lớn kia ra trả.

“Sao nào? Tao nói rồi đấy, trả được thì trả không thì biến. Bớt ở đây kéo dài thời gian của tụi này!”

“Ting!!”

Bất chợt tiếng thông báo từ điện thoại của tên đầu gấu nọ vang lên, hắn há hốc mồm, vội vàng bật lên xem.

- Tài khoản ngân hàng của xxxxxxxxx8965 + 632,000,000 đồng. Số dư tài khoản hiện tại: 632,000,001 đồng. Vui lòng kiểm tra tài khoản. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ đến tổng đài CSKH.

“Vãi chuối!!” Đàn em bên cạnh không nhịn được mà hú lên.

“Giờ mấy người đi được chưa?” Hàn Nghiên im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tiền nhận được rồi sao còn không cút xéo đi. Nhìn số dư hiện tại trong máy, cậu có chút xót xa. Thế là bay toi một nửa tiền tiêu vặt của tháng này rồi. Đau quá!