Chương 95: Phiên Ngoại 2

Từ lúc Tô Đồng và Tô Mạt kết hôn đến nay, Tô Mạt đã dần chuyển dời sản nghiệp của mình tại Giang Nam đến Kinh thành. Hiện tại, hai tỷ muội đã có chung mấy gian cửa hàng, trong đó có "Tiên Vị lâu" rất phát triển ở Kinh thành chính là sản nghiệp lớn nhất trong tay Tô Mạt. "Tiên Vị lâu" thu giá cả hợp lý, còn có đồ ăn thức uống mới lạ đậm chất Giang Nam nên lôi kéo được rất nhiều thực khách. Nhờ vào sản nghiệp này, doanh thu mỗi tháng của Tô Mạt cũng không ít, nhìn tiền tài thu vào càng ngày càng nhiều Tô Mạt cười đến rạng rỡ.

"Tỷ tỷ thật không ngờ muội còn là một kẻ mê tiền đó nha." Tô Đồng nhìn Tô Mạt ôm sổ sáng cười không ngừng, tiến đến gõ nhẹ trán Tô Mạt một cái, "Nhìn muội vui chưa kìa."

"Sao không vui được chứ." Tô Mạt mặt đầy tươi cười, "Nhiều tiền thế này, muội với tỷ tỷ thích làm gì thì làm."

"Phải phải." Tô Đồng khẽ cười, "Còn nhờ vào thiên phú của Tiểu Mạt trên phương diện này. Mặc dù biệt ly với muội ba năm cũng là khoảng thời gian tỷ tỷ cô đơn nhất, nhưng tỷ tỷ cũng không thể không thừa nhận rằng ba năm này là không thể thiếu đối với muội. Nếu không có ba năm này, hiện tại chúng ta lấy đâu ra tháng ngày giàu có này đây. Muội thường khen tỷ tỷ tốt thế này tốt thế kia, nhưng mà tỷ tỷ lại thấy mấy thứ ấy đều không sánh bằng khả năng này của muội."

"Tỷ tỷ còn khen muội tiếp, muội sẽ đắc chí mất."

"Hiện muội còn chưa đủ đắc ý hả?" Vuốt nhẹ mũi Tô Mạt, Tô Đồng khẽ cười.

"A, đúng rồi, tỷ tỷ," đột nhiên như nhớ ra gì đó, Tô Mạt hào hứng, "Thiếu chút nữa muội quên mất."

"Sao thế, lại quên gì rồi." Tô Đồng mỉm cười cưng chiều, từ lâu nàng đã quen với việc phấn khích của Tô Mạt, trước đây Tô Mạt không như vậy, nhưng thay vào đó nàng lại phải lo nghĩ hơn.

"Tiên Vị lâu có món ăn mới bây giờ còn chưa đưa vào bán, đúng lúc muội với tỷ có thể thành người nếm thử đầu tiên đó. Nghe nói là món ăn cực kỳ ngon, còn có cả rượu trái cây Giang Nam mới được ủ ra nữa."

"Muội đúng là quỷ tham ăn." Tô Đồng nhị không được cười lên, "Cẩn thận biến thành một tiểu mập ú."

"Chả sao cả." Tô Mạt ôm cánh tay Tô Đồng, "Cho dù có mập, tỷ tỷ đều thích."

"Đúng, mặc kệ Tiểu Mạt thành thế nào tỷ tỷ cũng đều thích." Nhéo nhéo mặt Tô Mạt, có vẻ xúc cảm rất tốt. Gần đây Tô Mạt có thêm chút da thịt, cả người nhìn đẫy đà hơn, tràn ngập ý vị hơn.

"Đi nhanh thôi, Tiểu Mạt đói lắm rồi."

"Rồi, rồi mà."

Phòng trong cùng trên lầu hai của Tiên Vị lâu, hương thơm lan tỏa bốn phía, trên bàn bày đầy món ăn đủ mọi sắc thái, hương vị để người ta nhìn vào mà phát thèm.

"Tỷ tỷ, nếm thử món này." Tô Mạt dùng một lớp da mỏng cuốn lấy miếng thịt vịt được chấm nước tương chảy tràn mùi thơm, đưa tới bên miệng Tô Đồng, "Vịt quay của Giang Nam rất khác với nơi này, hương vị cũng đa dạng hơn."

Tô Đồng cắn một miếng thịt, giòn và đậm đà, cực kỳ thơm ngon. Tô Mạt chấm rất nhiều tương thành ra có vài giọt theo khóe miệng Tô Đồng trượt xuống, Tô Mạt nhón lên nhẹ nhàng liếʍ sạch nước chấm còn sót lại ngoài miệng Tô Đồng, rồi nhét miếng thịt tỷ tỷ mới cắn một nửa vào miệng mình, "Vị thật sự rất ngon."

Tô Đồng mỉm cười. Từ khi hai người thành hôn, lá gan của Tô Mạt ngày một lớn hơn. Trước đây cô muội muội chỉ mới bị mình trêu chọc một chút liền đỏ mặt, giờ thế mà còn biết đùa giỡn lại nàng rồi. Thật sự là bản thân đã chỉ dạy quá tốt? Tô Đồng thầm nghĩ, chẳng qua, loại cảm giác này cũng không tệ.

"Tỷ tỷ, còn có rượu trái cây nữa." Ân cần rót một chén từ bình rượu bạch ngọc cho tỷ tỷ, Tô Mạt khẽ cười, "Mùi vị cũng rất tuyệt."

Tô Đồng nâng chén nhẹ ngửi, hương trái cây thoang thoảng thoạt nhìn cũng rất ngon. Nâng chén đến bên miệng uống một hơi cạn sạch. Vị đạo nhàn nhạt thuận theo yết hầu chảy xuống kéo theo vị cay nóng, gương mặt Tô Đồng bất thường ửng đỏ lên. Vị cay qua đi để lại dư vị vô tận. Tô Đồng híp mắt, bộ dáng rất hưởng thụ.

"Ngon lắm, tỷ tỷ." Nhìn dáng vẻ thích thú của Tô Đồng, Tô Mạt biết liền Tô Đồng rất thích loại rượu trái cây này.

"Quả đúng là rượu ngon." Tô Đồng cười vui, đặt chén rượu lên bàn, "Rót thêm cho tỷ tỷ một ly đi."

"Tỷ tỷ, mặc dù vị của rượu trái cây rất ngon nhưng dù sao đó cũng là rượu, uống nhiều quá cũng không tốt sẽ say đấy." Tuy ngoài miệng nói vậy, tay cũng không dừng, lại rót thêm một chén đầy cho Tô Đồng.

"Say thì sao chứ, không phải còn có Tiểu Mạt đây à." Tô Đồng nở nụ cười, lần này là thưởng thức từ từ.

"Tỷ tỷ, đây là đem Tiểu Mạt thành cu li đó hử."

"Có sao đâu." Tô Đồng trêu chọc, "Với lại say mới tốt nha, có thể thích làm gì thì làm, đúng không?" Về phần đến cuối cùng là ai muốn làm gì thì làm thì không rõ rồi.

Ăn xong một bữa no nê, Tô Đồng và Tô Mạt đều tựa vào một bên không muốn động nữa.

"Sớm biết thế đã ăn ít lại rồi." Tô Mạt xoa cái bụng phình to lên, hơi khó chịu.

Có thể là do uống nhiều rượu nên cồn làm tê dại thần kinh, Tô Đồng lại không có cảm giác trướng bụng mấy, chỉ cảm thấy tinh thần rất phấn khởi.

"Sống thế này thích thật, Tiểu Mạt nhỉ."

"Sau này mỗi ngày chúng ta đều như vậy, được chứ?"

"Vậy cũng không ổn." Tô Đồng khẽ cười, sờ gương mặt Tô Mạt, "Tỷ tỷ cũng không muốn mỗi ngày cứ sống mơ màng như kẻ say, ít nhất phải giữ tỉnh táo mới được."

"Tỷ tỷ, nếu đến tỷ cũng say cho mơ màng, Tiểu Mạt không phải là say chết à." Nhìn trên bàn toàn là bầu rượu nằm ngổn ngang, Tô Mạt thật sự bất đắc dĩ, vị tỷ tỷ này của nàng rốt cuộc là biết uống rượu đến mức nào đây trời. Nàng chỉ ba chén là ngã rồi, tỷ tỷ lại một bầu cũng còn vững. Đều là phụ nữ cớ sao chênh lệch thế chứ, ngày thường cũng có thấy tỷ tỷ uống rượu đâu. Hôm nay nếu không phải là nàng cố khắc chế mình, chỉ nhấp có một hớp nhỏ, còn không chắc chưa kịp chuốc say tỷ tỷ, bản thân đã ngã trước rồi.

"Tiểu Mạt, muội đã nhầm, tỷ tỷ ấy, kỳ thật đã sớm say rồi." Tô Đồng mỉm cười.

"Đâu ra chứ, rõ ràng là tỷ tỷ tỉnh táo vậy mà."

"Ha ha," Sâu trong mắt Tô Đồng có phần bi ai, "Thân là con gái dòng chính của Tô gia nhất cử nhất động không thể có một chút xíu sai lầm nào. Cho dù là say rượu đến mất ý thức cũng như cũ không được. Trải qua thời gian dài dạy dỗ sao có thể dễ dàng bị nhìn ra chứ."

"Tỷ tỷ, chúng ta đã có Tô phủ của riêng mình." Tô Mạt ôm chặt Tô Đồng vào lòng, "Tỷ không phải tiếp tục mệt mỏi duy trì hình tượng nữa, lúc ở trước mặt Tiểu Mạt, tỷ có thể thỏa thích làm càn."

"Ha ha." Tô Đồng che miệng cười, "Tiểu Mạt à, quả nhiên muội vẫn đơn thuần như trước kia. Vài lời kia của tỷ tỷ đều là gạt muội đó, thế mà muội lại tin. Tỷ tỷ nha, thật sự rất tỉnh táo. Muội còn chưa say sao tỷ tỷ có thể say trước được đây."

Cúi đầu nhìn thấy ý trêu chọc trong mắt Tô Đồng, chỉ là dù đùa giỡn thêm nhiêu lần đi nữa cũng không che được sự cô đơn sâu trong mắt Tô Đồng. Tô Mạt biết rõ, mấy lời Tô Đồng vừa nói ít nhất có một nữa là thật. Trong quá khứ, so với việc tỷ tỷ bị yêu cầu phải hoàn mỹ mọi mặt, chuyện nàng không nhận được sự coi trọng còn hạnh phúc hơn nhiều. Quá khứ không thể thay đổi, việc nàng có thể làm cũng chỉ có không ngừng tạo ra tương lai tốt đẹp.

Cố ý nâng khóe miệng, Tô Mạt nói: "Tỷ tỷ thật là, toàn thích bắt nạt muội."

"Đó là thể hiện sự cưng chiều của tỷ tỷ với muội nha." Vuốt sợt tóc của Tô Mạt, ý cười trong mắt Tô Đồng càng sâu sắc.

"Vâng vâng, tỷ tỷ nói gì cũng đúng." Tô Mạt ngoan ngoãn nói.

"Đây mới đúng là muội muội ngoan của tỷ à." Tô Đồng cười to, kéo Tô Mạt dậy khỏi chỗ ngồi, "Đi thôi Tiểu Mạt, đến giờ về nhà rồi."

"Ừ." Tô Mạt gật đầu, đi theo Tô Đồng ra phòng ăn.

Từ xa Tô Đồng thấy được một thân ảnh quen thuộc, có hơi sửng sốt ngẩn ra. Trong chốc lát người đó đã tới trước mặt Tô Đồng.

Tác phong nhanh nhẹn, dung mạo tuấn mỹ không giảm so với năm đó.

"A Đồng, lâu rồi không gặp." Nam tử này, không ngờ chính là Lương vương.

Tô Đồng gật nhẹ đầu, ánh mắt dời đến nữ tử đứng phía sau Lương vương. Cô gái rất xinh đẹp, quần áo màu hồng càng tôn lên linh khí bức nhân. Nữ tử có hơi thẹn thùng, sợ hãi trốn sau lưng Lương vương, hiếu kỳ ló đầu nhìn hai cô gái trước mặt. Giật giật ống tay áo của Lương vương, "Hai nàng ấy... là... "

Lương vương cười một nụ cười dịu dàng, kéo lấy tay cô gái. Trên mặt nữ tử lướt qua đóa mây hồng, e lệ cúi đầu nhưng không rút tay về.

"Hai nàng chính là người mà nàng vẫn luôn muốn gặp." Lương vương dịu dàng nói.

"Thật sao?" Nữ tử ngẩng đầu, mắt lóe lên một tia tinh quang, "Các nàng chính là đôi tỷ muội tình thâm đến nỗi cả Hoàng thượng cũng phải hạ chỉ tứ hôn sao?"

Lương vương mỉm cười gật đầu.

"Ta, ta tên là Tề Linh." Nữ tử nắm tay Tô Mạt, "Ta, ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ hai người."

Tô Mạt hơi nhếch mày, mặc dù cô gái này nhiệt tình quá mức, nhưng lại cũng không làm cho người chán ghét.

"Ta vẫn rất hâm mộ tìm cảm thuần túy này của hai người." Nữ tử càng nói càng kích động, "Hai người lợi hại thật đấy, ngay cả Hoàng thượng cũng thừa nhận quan hệ của cả hai nữa nha."

"Hâm mộ cái gì chứ, chẳng lẽ nàng không có à?" Lương vương cười nhẹ nói.

Nữ tử đỏ mặt, le lưỡi: "Vậy cũng có thể hâm mộ mà."

"Nàng đó..." Lương vương bật cười.

Nhìn hành động thân mật không chút che dấu của hai người, Tô Đồng cũng nhận rõ quan hệ của họ.

"Chúc mừng huynh, cuối cùng đã tìm được nửa kia thuộc về mình." Tô Đồng mỉm cười, nói ra lời chúc phúc.

"Vốn là ta đã nghĩ trừ muội ra, cả đời này ta sẽ vĩnh viễn không yêu thêm một người nào." Ánh mắt Lương vương nhìn cô gái tràn ngập dịu dàng, "Mãi đến lúc gặp được Linh nhi, ta mới phát hiện rằng, hóa ra trên đời này còn có cô gái có thể làm ta động tâm đến thế. A Đồng, thật xin lỗi, ta phải nuốt lời thôi. Trước đây ta từng nói, cái ôm của ta sẽ mãi rộng mở vì muội, hiện tại, ôm ấp này chỉ mở ra vì Linh nhi."

Tô Đồng cười một tiếng: "Đây không coi là nuốt lời. Lúc trước huynh nói rằng, nếu như ta không hạnh phúc lúc nào cũng có thể tìm huynh. Nhưng mà, sự thật chứng minh, so với bất cứ ai muội đều rất hạnh phúc." Nắm chặt lấy tay Tô Mạt, Tô Đồng cười dịu dàng, "Lời hứa của huynh không có cơ hội thực hiện, sao có thể nói là nuốt lời được."

"Ha ha." Lương vương cười, "Thế vậy. Nếu là trước đây, ta sẽ rất mong có cơ hội này, chẳng qua hiện tại," nhìn cô gái nhỏ nép vào người mình, khóe miệng Lương vương nhẹ cười, "ta chân thành hi vọng hai người luôn luôn tiếp tục hạnh phúc mỹ mãn."

"Nhất định, mãi mãi hạnh phúc." Tô Đồng nói rất quả quyết.

Lại nói thêm hai ba câu, Tô Đồng cáo từ rời đi.

Nhìn bóng lưng dần đi xa của hai tỷ muội, Tề Linh chớp mắt nhìn Lương vương: "Chàng có quan hệ rất tốt với hai nàng ấy à?"

"Sao thế, ăn dấm rồi hả?" Vẻ mặt Lương vương đều là ý cười cưng chiều.

"Chàng và họ quan hệ tốt đến vậy." Hai mắt Tề Linh tỏa sáng, "Sau này thϊếp có thể đến phủ các nàng ấy ngồi một lát không?"

"Tất nhiên là được." Trìu mến vỗ nhẹ đầu Tề linh, mặc dù có chút bất lực với thần kinh thô (ý chỉ phản ứng chậm) của Tề Linh về phương diện nào đó, nhưng hắn lại thích sự đơn thuần ngây thơ này của nàng.