Chương 42: Mê tình

Da thịt bóng loáng dưới sự dây dưa của hai người dần dần ấm lên. Tô Mạt cảm thấy mình như đang tiến nhập vào một vũng ôn tuyền, dòng nước ấm áp bao lấy bản thân, mang đến hơi ấm nhè nhẹ. Âm hàn trên người bị loại ấm nóng này xua tan, thay vào đó là vô hạn ấm áp. Loại ấm áp này từ thân thể đến sâu trong lòng đều vây lấy nàng, sưởi ấm nàng. Tô Mạt nhịn không được đem bản thân vùi càng sâu, khao khát càng nhiều hơi ấm hơn.

Tô Đồng nhìn Tô Mạt hoàn toàn đem đầu vùi vào trong ngực mình chỉ lẳng lặng mỉm cười, tiểu muội của nàng luôn như vậy khiến người yêu thương. Nhất là loại ỷ lại không chủ ý này càng để cho người ta khó lòng mà kháng cự.

Tay khẽ vuốt ve sau lưng Tô Mạt cũng không ngừng lại, thuận theo da thịt tinh tế nhẵn mịn của Tô Mạt mà dần dần trượt xuống phía dưới, trêu chọc chỗ mẫn cảm bên đùi. Tô Mạt hơi hé miệng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Không thể nói là dễ chịu hay vẫn là khó chịu, chỉ là từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thập phần kỳ diệu. Da thịt bên đùi Tô Mạt so với những vị trí khác càng thêm trơn mềm, xúc cảm hết sức tốt. Tô Đồng sờ soạng mấy lần liền sờ đến nghiện. Ngón tay không ngừng một lần lại một lần mơn trớn, di chuyển ở phía trên, thỉnh thoảng lại kí©h thí©ɧ chỗ mẫn cảm của Tô Mạt.

"Ừm..." Tô Mạt có hơi ngẩng đầu lên, vô ý thức há mồm cắn gì đó ở bên miệng. Chỉ cảm thấy hết sức mềm mại, còn có chút ngọt cùng hương thơm thoang thoảng không thể diễn tả. Đầu lưỡi không ngừng ở phía trên đảo quanh, khát cầu càng nhiều mỹ vị hơn nữa. Toàn thân Tô Đồng run lên, trong lòng thầm mắng một câu: Tiểu Mạt, muội đúng là tiểu yêu tinh chuyên giày vò người ta!

Tô Mạt ngậm trong miệng không phải cái gì khác, chính là điểm màu hồng mẫn cảm trước ngực nàng. Dưới sự liếʍ láp nhẹ nhàng của Tô Mạt, một loại kí©h thí©ɧ khó có thể mở miệng từ chỗ kia truyền đến. Địa phương bình thường ngay cả bản thân cũng không thế nào chạm đến lại bị Tô Mạt tỉ mỉ liếʍ lấy.

"A..." Tô Đồng cắn môi dưới, nhẫn nhịn đến sắc mặt đỏ bừng chịu đựng từng đợt kí©h thí©ɧ từ nơi đó truyền tới. Tô Đồng không dám rêи ɾỉ thành tiếng, dường như, ở trước mặt Tiểu Mạt rêи ɾỉ là một chuyện thập phần xấu hổ.

Tô Mạt như cũng không phải thật sự muốn Tô Đồng phát ra tiếng, sau mấy lần liếʍ láp đột nhiên dùng răng cắn. Do đang mang bệnh nên nàng cũng mơ mơ màng màng cho nên khí lực cũng không quá mạnh, nhiều nhất chỉ có thể nói là khẽ cắn một cái. Không còn cảm giác bao phủ bởi đầu lưỡi mềm mại, thay vào đó là chút nhói từ chỗ bị Tô Mạt cắn dần dần lan truyền đến tứ chi. Tô Đồng nhịn không được khẽ rên một tiếng, toàn thân run lên. Tay đang vuốt ve Tô Mạt cũng ngừng lại một chút. Cảm nhận được động tác của tỷ tỷ ngừng lại, Tô Mạt bất mãn mà cọ cọ vào Tô Đồng, phát ra tiếng hừ nhẹ không vui, hàm răng trắng tinh khẽ nghiến biểu thị sự bất mãn.

Tô Đồng cắn môi, muốn đẩy Tô Mạt ra. Lý trí nhắc nhở nàng không thể tiếp tục như vậy được, nếu không sẽ phát sinh chuyện ngay cả bản thân cũng khó mà dự liệu, thế nhưng tay vươn ra rồi rốt cuộc vẫn không đẩy Tô Mạt ra. Không những thế, nàng còn tự động ôm chặt Tô Mạt trong ngực mình. Muội muội bình thường đều là điềm đạm rụt rè vào thời khắc này lại lớn mật buông thả mang đến một loại kí©h thí©ɧ hết sức đặc biệt. Kiềm chế không nổi sự mê hoặc, trong mắt Tô Đồng hiện lên tia tia nóng rực, khẽ hôn lên cổ Tô Mạt, nhẹ nhàng liếʍ lấy. Xúc cảm mềm mại ẩm ướt trên cổ mạnh mẽ kí©h thí©ɧ Tô Mạt, khiến nàng càng thêm cố gắng liếʍ cắn. Tay đang quấn lấy tỷ tỷ cũng không buông tha, thuận theo dọc sống lưng tỷ tỷ không ngừng vuốt ve.

Cả căn phòng tràn ngập sắc thái dụ hoặc, ở trên giường hai cỗ thân thể trắn nõn quấn lấy nhau. Rõ ràng là đang làm chuyện thiên lý nan dung nhưng lại hết sức yêu dã mỹ lệ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xạ trên thân thể hai người, đem cả căn phòng ngập mê loạn lại trở nên thánh khiết vô cùng.

*

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá vỡ một phòng mê tình.

"Tiểu thư, tiểu thư, đại phu đến rồi!" Hỉ Nhi đập cửa phòng, sợ tiểu thư ở bên trong ngủ thϊếp đi không nghe thấy.

Tiếng động ở cửa để cho đầu óc Tô Đồng thanh tỉnh một chút. Nhìn Tô Mạt đang lâm vào mê man nằm trong lòng mình, Tô Đồng một trận ngượng ngùng. Nàng sao có thể thừa dịp Tiểu Mạt đang sinh bệnh mà làm ra loại chuyện này cơ chứ! Cho dù có ưa thích cảm xúc trên người Tô Mạt cũng không thể như vậy ah! Nhanh chóng dịch Tô Mạt từ trong lòng mình ra. Cảm nhận được sự ấm áp mềm mại bên người dần rời đi, Tô Mạt nhíu mày dáng vẻ hết sức bất mãn.

"Tiểu Mạt ngoan, tỷ tỷ đi mở cửa mời đại phu vào, muội còn đang phát sốt." Tô Đồng nhẹ giọng dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của Tô Mạt tỏ vẻ an ủi. Được tỷ tỷ trấn an, Tô Mạt hừ nhẹ một tiếng, giãn ra lông mày, ngoan ngoãn nằm yên không tiếng tục động.

Tô Đồng thừa dịp chui ra khỏi chăn, vậy mới phát hiện trên người mình thế mà không mặc gì cả, trên tay còn dính một chút màu đỏ. Hiểu rõ màu đỏ này là cái gì càng khiến Tô Đồng ngượng ngùng. Vừa rồi ý loạn tình mê cư nhiên quên mất chuyện này. Nghĩ đến trên đệm chắc cũng lây dính không ít đi.

Dùng nước trà tùy ý rửa tay một chút, Tô Đồng mặc quần áo vào. Sau đó mới cầm bộ nội sam vừa chuẩn bị mặc vào cho Tô Mạt, vạn nhất để ngoại nhân thấy Tiểu Mạt xích͙ ɭõa thì thật không tốt. Vén chăn lên, quả nhiên thấy được phía dưới là một mảnh màu đỏ, gương mặt Tô Đồng đỏ bừng, cấp tốc thay quần mới cho Tô Mạt. Quả nhiên, dưới loại thời điểm này cái gì cũng bị quẳng ra sau đầu.

Một lần nữa ăn mặc chỉnh tề sau đó Tô Đồng mới hướng cửa phòng đi đến.

Hỉ Nhi và đại phu cũng đã đợi lâu. Để là một nha hoàn xứng với chức danh thì cái gì cũng không hỏi, chỉ cần làm tốt chức vụ của mình là được. Hỉ Nhi để đại phu tiến tới trước mặt Tô Đồng: "Tiểu thư, đây là Mã đại phu."

Tô Đồng hướng về phía lão nhân gù lưng kia gật đầu, nghiêng người cho người ta vào.

"Mùi gì vậy?" Mã đại phu ngửi được vị đạo gì đó trong không khí, phát ra một tiếng nghi hoặc.

Mặt Tô Đồng đỏ bừng, chắc không phải là nói đến chuyện vừa nãy nàng và Tiểu Mạt làm ra đi.

"Là an thần hương lúc trước tiểu thư có sai người đốt." Hỉ Nhi nói.

"Nguyên lai là vậy." Mã đại phu sáng tỏ gật đầu, "Khó trách vừa mới tiến vào liền có cảm giác an thần định tâm."

"Đúng vậy, Tiểu Mạt ban đêm ngủ không được yên giấc cho nên mới sai người đốt." Tô Đồng ở trong lòng thầm mắng bản thân một tiếng, ngu ngốc gì đâu! Vừa rồi nàng và Tiểu Mạt cũng đâu có làm chuyện gì, bất quá chỉ là vuốt ve nhau đôi cái rồi cho nhau nhiệt độ thôi mà.

"Trên giường đó là người bệnh sao?" Mã đại phu nhìn người đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng không bình thường, hỏi.

"Ừ." Tô Đồng gật đầu.

Hỉ Nhi đem một cái ghế đặt tới bên giường để cho Mã đại phu ngồi xuống. Rồi Tô Đồng nhẹ nhàng nhấc tay Tô Mạt ra khỏi chăn. Mã đại phu vươn tay ra đặt xuống cổ tay trắng nõn tinh tế của Tô Mạt. Mặc dù vạn phần để ý đến việc người khác chạm vào Tô Mạt, nhưng nếu là đại phu cũng không có cách nào cả. Mã đại phu bắt mạch trong chốc lát, thu tay lại, vuốt râu mép của mình nói: "Người bệnh hôm nay bị chấn kinh cho nên dẫn phát phong hàn. Mặc dù không có gì đáng ngại nhưng nếu không cẩn thận điều trị thì sẽ lưu lại mầm bệnh. Lão phu bây giờ viết một toa thuốc, sau đó tiểu thư hãy phái người đi bốc thuốc."

"Đa tại đại phu." Tô Đồng khẽ gật đầu.

"Đây là bổn phận của y giả thôi." Mã đại phu cười cười, đi tới một bên trải rộng tờ giấy Tuyên Thành ra, viết xuống đơn thuốc rồi đưa cho Tô Đồng.

Tô Đồng tiếp nhận đơn thuốc liếc nhìn qua.

"Hỉ Nhi, " Tô Đồng nói, "Ngươi sai người đưa Mã đại phu xuất phủ đi, ta còn có việc bàn giao cho ngươi."

"Vâng." Hỉ Nhi dẫn Mã đại phu ra khuê phòng, phân phó cho nha hoàn khác đưa hắn đi rồi lại quay về gian phòng.

"Hỉ Nhi, ngươi cầm phương thuốc này đi lấy thuốc đi, thuận tiện tìm vài nha hoàn cẩn thận tỉ mỉ vào đây đổi chăn nệm trên giường." Tô Đồng đem phương thuốc đặt vào tay Hỉ Nhi.

"Rõ rồi, tiểu thư." Hỉ Nhi cúi đầu tiếp nhận, quay người rời đi. Cũng không hỏi nguyên nhân tại sao đổi ga giường.

Tiễn hai người rời khỏi, khuê phòng lần nữa khôi phục lại yên tĩnh lúc đầu. Đều nói người bị bệnh thường thích ngủ, quả nhiên là thế, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy mà cũng không làm cho Tô Mạt thức giấc. Tô Đồng thở phào nhẹ nhõm, như thế cũng tốt, nếu đã vậy hẳn là sự tình ban đêm Tiểu Mạt không biết rồi. Nàng cũng không phải sợ Tiểu Mạt biết mê loạn giữa hai người, chỉ là nàng không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Trong lòng ẩn ẩn hiểu ra điều gì đó, nhưng mà nàng không nguyện ý đi suy nghĩ sâu vào. Nàng có dự cảm, một khi suy nghĩ sâu xa thì giữa nàng và Tiểu Mạt liền không thể bảo trì loại trạng thái như hiện tại, thậm chí sẽ xuất hiện đại phiền toái. Cho nên hiện tại cứ mặc kệ cho hai các nàng tiếp tục vô tri vô giác đi.

Tô Đồng thở dài một hơi, ngồi bên người Tô Mạt: "Tiểu Mạt, ta nên làm sao với muội đây? Muội là cội nguồn ấm áp duy nhất của ta, hiện tại tỷ tỷ đã gần như không thể rời bỏ muội rồi."

Đáp lại nàng cũng chỉ là một tiếng hừ nhẹ mềm nhũn của Tô Mạt. Thanh âm mang theo chút khàn khàn do bị bệnh, so với ngày thường càng giàu từ tính cùng sức hấp dẫn. Đáy lòng Tô Đồng bỗng chốc như một dây cung bị người chạm vào khẽ rung lên.

*

Ước chừng một csnh giờ sau, Hỉ Nhi bưng chén thuốc cùng khay đến.

"Tiểu Mạt, tỉnh lại nào." Nhìn Tô Mạt ngủ say, Tô Đồng cũng không đành lòng quấy rầy nhưng thuốc là phải thừa dịp uống sớm mới có thể hạ sốt, với lại một đống chăn đệm hỗn độn này cũng cần phải thay rồi.

Gọi thêm vài tiếng mới lôi được Tô Mạt đang ngủ mơ tỉnh lại.

"Hưʍ..." Tô Mạt dụi dụi mắt, hai mắt chậm rãi mở ra mang theo hơi nước cùng mê man, để người ta nhị không được nổi lên lòng yêu thương. Ánh mắt dần tụ lại Tô Mạt thấy rõ người vừa gọi mình,"Tỷ tỷ?"

"Ừ, tỷ tỷ đây." Tô Đồng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Muội đang bị ốm tỷ tỷ vừa cho người nấu thuốc, giờ muội xuống giường uống rồi hẵng ngủ tiếp."

"Vâng." Tô Mạt gật gật đầu, nhu thuận rời khỏi giường. Dưới sự dìu đỡ của Tô Đồng ngồi vào chỗ của mình.

Ở trên bàn đặt một bát dược trấp* đen sẫm tản ra mùi vị khó ngửi. Tô Mạt ghét bỏ nhìn thoáng qua bát thuốc, điềm đạm đáng yêu nhìn Tô Đồng, trong mắt toàn là ý tứ 'Có thể không uống được không'.

(* dưc trp: dch thuc dng lng)

"Không được, phải uống hết bát này mới có thể khỏi bệnh." Đối với việc này, Tô Đồng không cho phép thương lượng. Kiên quyết không bị thế tiến công cầu khẩn của Tô Mạt ảnh hưởng.

"Ực." Cầu khẩn không có kết quả, Tô Mạt đành phải bưng bát thuốc trước mặt lên một hơi uống cạn. Hương vị đắng chát thuận theo yết hầu chảy xuống làm cả khuôn mặt Tô Mạt đều nhíu lại. Vừa buông chén thuốc trong tay xuống, Tô Đồng lập tức đưa lên chén nước mật ong đã sớm được chuẩn bị. Uống xong chén mật ong hương vị đắng chát trong miệng mới giảm bớt không ít. Giường chiếu bên kia cũng đã được đổi xong, nha hoàn đang lặng lẽ lui xuống để không quấy rầy đôi tỷ muội này.

"Còn mệt không?" Tô Đồng hỏi Tô Mạt còn đang bị cơn buồn ngủ quấy rầy một câu.

"Ừ." Tô Mạt gật đầu, "Vẫn còn mệt."

"Vậy muội trở về tiếp tục ngủ đi."

"Vâng." Tô Mạt gật đầu một cái, lần nữa leo lên giường nằm.

Nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nàng không nói cho tỷ tỷ biết vừa rồi trong mộng, nàng nằm mơ thấy tỷ tỷ, mơ thấy tỷ tỷ vuốt ve thân thể của mình, hôn mình, mơ thấy hai người ý loạn tình mê. Nàng không biết tại sao bản thân lại có giấc mơ như thế với tỷ tỷ, nhưng nàng biết, mộng cảnh này nàng chỉ có thể giấu ở đáy lòng tuyệt đối không thể nói cho tỷ tỷ biết.

------------------------------------------------------

Do vấn đề kiểm duyệt bên Trung cho nên mấy cảnh H tác giả phải cắt bớt sửa lại nên cũng chỉ đến vậy thôi :))))) Bạn nào mong hơn nữa chắc phải thất vọng rồi :v