Chương 9: Trở về và hôn lễ của tân tộc trưởng

Ban đêm, không khí bên ngoài phi thường náo nhiệt, mọi người tụ tập lại một chỗ chúc mừng đoàn người của Đại Thạch và Đại Hùng trở về. Đáng tiếc là vóc người của Thước Trùng quá nhỏ bé nên chỉ có thể nhìn thấy cái đầu của Đại Hùng đang đứng giữa đám đông thôi. Cách đó không xa là thi thể của những con sói hoang. Cố gắng đẩy mấy lần mà vẫn không chen vào được liền dứt khoát từ bỏ. Thước Trùng lùi ra phía sau tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, nhìn tất cả mọi người đang ồn ào, náo nhiệt. Đột nhiên có một cánh tay chụp lấy bả vai cậu.

“Ai?” Thước Trùng hoảng sợ, quay đầu lại không ngờ đó lại là Đại Hùng, cái người khi nãy còn đang bị vây giữa đám đông.

“Suỵt.” Đại Hùng ra dấu đừng có lên tiếng với cậu. Sau đó thu thập hành lý, nắm tay cậu đi ra khỏi bộ lạc.

“Đại Hùng, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đi ra chỗ rừng cây ngoài kia kìa. Đi một lát rồi về.”

“Lẽ ra ngươi phải ở lại nơi đó đón nhận sự hân hoan và cảm kích của mọi người chứ?”

“Đó là chuyện của Đại Thạch. Bây giờ hẳn là mọi người sẽ hân hoan ăn mừng, bắt đầu tiếp nhận Đại Thạch rồi. Ta không có hứng thú với chuyện này.”

“Hả? Vậy bây giờ chúng ta làm cái gì?”

“Đi nướng thịt sói cho ngươi ăn.” Đại Hùng nói rất thần bí, Thước Trùng cúi đầu xuống mới thấy trên tay Đại Hùng đang cầm một cái chân sói. Là cố ý chừa lại cho cậu sao? Trong tâm Thước Trùng cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau khi tiếp xúc với cái con gấu bự này một thời gian thì sẽ phát hiện ra hắn cũng không có thô lỗ, bưu hãn như ấn tượng khi mình gặp hắn lần đầu, hắn cũng sẽ có lúc chăm sóc cho người khác rất tỉ mỉ. Đi vào trong rừng, Đại Hùng nhóm lửa rồi cầm cái chân sói non mềm lên lột da, bắt đầu nướng.

“Đại Hùng, tại sao lâu như vậy các ngươi mới quay về?” Tính ra thì cũng đã năm ngày rồi.

“Đám sói hoang đó không có sống thành tộc, đàn. Nhưng tính công kích của bọn chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Bọn ta mất hết vài ngày mới có thể tiêu diệt hết bọn chúng được.”

“Sói là động vật có tập tính sống thành bầy đàn mà?”

“Nếu như có một con Lang Vương tốt lãnh đạo bầy đàn thì tất nhiên sẽ không tự tiện tấn công vào lãnh địa của con người, đó mới là một Lang Vương đáng được tôn kính, ta sẽ không gϊếŧ bọn nó. Nhưng đám sói hoang này là từ những đàn khác nhau trốn tới đây tụ tập lại mà không thống nhất thành bầy, chỉ biết công kích loài người, cho nên ta mới phải gϊếŧ bọn nó.” Đại Hùng vừa nói vừa trở mặt miếng chân sói trong tay, hương thơm bốc ra làm cho Thước Trùng chảy cả nước miếng.

“Sâu nhỏ này, ngươi trước đây chưa ăn thịt sói sao?”

“Chưa từng.” Thật sự mà nói, khi còn ở xã hội hiện đại cậu thích ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt cá. Nhưng sau khi đến đây, các loại thịt ở nơi này cậu vẫn chưa từng được ăn qua. Có thể nói là cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.

“Đại Hùng, ta từng thấy tộc nhân Lộc tộc dùng muối đó.” Vốn tưởng rằng chính mình tới đây rồi sẽ không được ăn muối nữa. Nhưng mà ngày đó cậu tình cờ thấy một tộc nhân Lộc tộc cầm một khối gì đó màu trắng liếʍ liếʍ. Cậu còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Kết quả khi đến gần liền phát hiện quả nhiên đó là muối.

“Muối? Là cái gì?” Đại Hùng không rõ, hỏi.

“Chính là cái khối màu trắng, thường có vị mặn mặn.”

“Ngươi nói cái này sao?” Đại Hùng lấy một khối trắng, cưng cứng ra.

“Cái này có phải là muối mà ngươi nói không?”

“Ừ, đúng rồi!” Thước Trùng hưng phấn cầm lấy khối muối, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ thử. Cảm ơn trời đất!

“Đại Hùng, làm sao ngươi có thứ này vậy?”

“Cái thứ này ở những bộ lạc nào lớn một chút mới có, nhưng cũng là phi thường quý hiếm. Người bình thường một thời gian mới lấy ra nếm một chút.”

“Đại Hùng, tại sao ta không thấy ngươi lấy ra ăn?”

“Ta không thích mùi của nó, lý do vì sao thì không rõ. Chỉ khi cảm thấy trong miệng không cảm giác được mùi vị gì thì mới lấy ra nếm thử. Ngươi rất thích sao?” Nhìn bộ đạng cao hứng của Thước Trùng có thể biết rằng cậu rất thích.

“Đại Hùng, sau này ngươi phải thường xuyên ăn muối đó. Ngươi có phát hiện những tộc nhân của bộ lạc lớn, thường xuyên được ăn muối thì sẽ sống lâu hơn rất nhiều so với tộc nhân những bộ lạc nhỏ không được ăn muối hay không?” Mặc dù vẫn có một ít thực vật và nước sông bổ sung một phần nào khoáng chất nhưng vẫn không thể như người hiện đại sống tới gần hơn trăm tuổi được.

“Đúng vậy. Lúc đầu ta cũng không phát hiện ra nhưng mà về sau thì thấy những người ăn cái này có thể sống lâu hơn rất nhiều nên mọi người cũng bắt đầu chịu ăn một ít. Ở nơi của ngươi, mọi người thường xuyên ăn cái này lắm hả?”

“Ừ, chỉ cần thường xuyên ăn muối. Ở nơi của ta, đa số mọi người đều sống lâu hơn rất nhiều so với nơi này của ngươi.” Cậu còn cho rằng ở nơi đây không được ăn muối mà sẽ có một ngày cậu trở thành “Bạch ma nữ” nữa chứ.

“Đại Hùng, sau này ngươi cũng thường xuyên ăn muối đi.”

“Nhưng mà cái này rất tệ.” Đại Hùng mặt nhăn mày nhíu. Cái khối muối nhỏ này làm sao thơm ngon bằng thịt được?

“Đến đây, ta dạy ngươi.” Thước Trùng nhìn Đại Hùng đưa cái chân sói đã được nướng cho mình. Đem khối muối đặt trên tảng đá gần đó mài a mài, lấy ra chút bột rắc vào chân sói, đưa cho Đại Hùng.

“Ngươi nếm thử.” Đại Hùng ăn thử một chút, quả nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Ăn ngon lắm.” Nói xong lại cắn thêm một cái, sau đó vẻ mặt kỳ lạ nhìn Thước Trùng. Vẻ mặt đó làm cho Thước Trùng ngại ngùng cúi đầu gặm thịt sói tiếp.

“Sâu nhỏ à, ngươi rất thần kỳ đó.” Lúc đầu chỉ có cảm giác rằng thân hình người này thật yếu ớt, nhưng càng ngày càng phát hiện ra Thước Trùng có rất nhiều chuyện khiến cho người khác vô cùng ngạc nhiên. Làm cho hắn không khỏi than thở. Ha ha ha… Cậu dựa vào một chút thường thức cuộc sống mà chiếm được sự chú ý của Đại Hùng có phải là rất hèn hạ không?

“Đại Hùng, sau này mỗi lúc trao đổi với những bộ lạc khác thì trao đổi thêm một ít muối được không?” Cậu muốn cho Đại Hùng cũng sống thọ giống như mình.

“Ừ được rồi. Sau này ta sẽ lại trao đổi thêm ít muối, cũng sẽ nhắc nhở mọi người phải thường xuyên ăn muối.”

“Đại Hùng, ngươi không ăn sao?” Thước Trùng thấy Đại Hùng chỉ cắn có hai miếng thịt rồi ngồi nhìn cậu ăn, có chút xấu hổ.

“Cái chân sói này vốn là đặc biệt mang tới cho ngươi. Ta mấy ngày nay đều ăn thịt sói rồi, bây giờ không muốn ăn nữa.”

“Ừ. Ha ha.” Ăn tới khi bụng căng tròn, Thước Trùng thỏa mãn vui sướиɠ nhìn Đại Hùng. Vẻ mặt mỹ mãn của cậu làm cho Đại Hùng vô cùng kích động, hung hăng đem cậu đè lên gốc đại thụ.

“Ta mấy ngày nay vào ban đêm đều nghĩ đến ngươi.” Thanh âm trầm thấp của Đại Hùng phảng phất như có một loại ma lực làm cho lòng của Thước Trùng cũng cảm thấy ngứa ngáy.

“Ngươi nghĩ gì đến ta?” Nuốt rồi lại nuốt nước miếng, Thước Trùng hỏi.

“Nghĩ về thân thể ngươi.” Thước Trùng vẻ mặt đầy hắc tuyến, cười nhạo chính mình đúng là cái đồ đần. Ở trong hoàn cảnh này mà còn mong muốn nói chuyện yêu đương với người nguyên thủy sao? Cái con Đại Ngu Hùng này ngoài cái chuyện phát tình thì còn có thể nghĩ tới cái gì nữa! Tức giận đấm một cái lên người Đại Hùng, vậy mà lại nghe tiếng Đại Hùng buồn bực hừ một cái. Chuyện gì xảy ra vậy? Nương theo ánh trăng sáng ngời, Thước Trùng nhìn kỹ thì thấy trên vai Đại Hùng có bọc một ít lá. Cẩn thận đẩy ra thì thấy dưới đó là một vết thương vô cùng dữ tợn, có lẽ là bị móng vuốt sói cào rách.

“Ngươi bị thương sao?” Vết thương kia vô cùng dữ tợn, ở đây lại không có biện pháp nào để giảm đau cả. Người này vậy mà một chút biểu hiện đau đớn cũng không thấy. Hắn nghĩ hắn là cái gì? Kim cương sao?

“Không phải là quá nghiêm trọng, qua vài ngày sẽ khỏi.”

“Không quá nghiêm trọng sao?” Nhìn vết thương của hắn cũng đủ làm cho cậu lạnh buốt từng cơn. Cũng không quá nghiêm trọng? Vậy thì vết thương cỡ nào mới gọi là nghiêm trọng? Thước Trùng đột nhiên nhớ tới chuyện sau lưng Đại Hùng có rất nhiều vết sẹo dài. Lúc đó không chú ý, bây giờ nghĩ lại hẳn là do sư tử hay cọp gì đó gây ra.

“Không có gì. Đã dùng thảo dược rồi. Như vậy thì vết thương sẽ nhanh khỏi thôi.” Đại Hùng phản bác lại, vỗ vỗ khuôn mặt khẩn trương của Thước Trùng. Nhìn vết thương của Đại Hùng đã được đắp thảo dược nghiền nát rồi, hẳn là khoảng ba hay bảy loại thảo dược có khả năng chữa thương. Lúc này trái tim mới cảm thấy bớt căng thẳng.

“Khi nào thì chúng ta đi?”

“Ngày mai.” Chuyện nên làm cũng đã làm xong hết rồi, Đại Hùng không nghĩ sẽ ở lại đây lâu.

“Không được! Ở lại thêm vài ngày đi. Đợi cho vết thương của ngươi tốt lên rồi lại đi.”

“Không có gì.” Cậu cũng không nói được tại sao mình lại muốn vậy. Chỉ là không muốn để cho thân thể còn chưa tốt hẳn của cái con gấu ngu ngốc kia tiếp tục bôn ba. Nếu như gặp nguy hiểm nữa thì phải làm sao đây? Thân thể đã chịu thương tổn của hắn còn phải bảo vệ thêm một người không hề có sức chiến đấu như cậu nữa sao? Đại Hùng nhìn nhìn Thước Trùng đột nhiên kiên trì muốn ở thêm vài ngày nữa. Thật không ngờ, cậu cũng sẽ có lúc bướng bỉnh như vậy, làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười. Hắn cũng không có phản đối, thỉnh thoảng thả chậm hành trình lại cũng không sao. Sau khi săn sói về, những người trước đây còn phản đối Đại Thạch nay đã sùng bái hắn bằng cả trái tim rồi. Hơn nữa có lão tộc trưởng và Viễn Sơn ủng hộ, thêm sự giúp sức của Đại Hùng. Vị trí tộc trưởng của Đại Thạch chính thức được các tộc nhân xác nhận. Lão tộc trưởng vô cùng cao hứng đem chức tộc trưởng giao lại cho Đại Thạch, chuẩn bị an hưởng tuổi già.

“Ngươi nói là cái bộ lạc kia có kĩ thuật trồng ra lúa, gạo rất tốt sao?” Ở trong lều, Đại Thạch và Đại Hùng đang bàn bạc về cái bộ lạc nhỏ kia.

“Ừ. Hơn nữa kỹ thuật còn tốt hơn các ngươi rất nhiều, sản lượng cũng không ít.”

“Nếu là một bộ lạc nhỏ không còn lại bao nhiêu người thì cứ để bọn họ trực tiếp đến đây sống là được rồi.” Đại Thạch suy nghĩ một chút, nói.

“Đã đánh bại được tộc ăn thịt người rồi. Bọn họ lấy lại nơi ở của mình tại thượng nguồn, nơi đó khí hậu đất đai thích hợp nhất để trồng trọt lúa gạo. Bỏ nơi đó đi thì thật là đáng tiếc. Ngươi có thể để cho người già cùng trẻ nhỏ di chuyển tới đây. Phái thêm một ít nam tử của bộ lạc ngươi đến đó trồng trọt. Dù sao thì bộ lạc của ngươi cũng lớn, người đông thế mạnh, dù phái vài người đi cũng không gây nên ảnh hưởng gì.”

“Ta hiểu rồi. Đại Hùng, ta biết ngươi không thích nghe những lời này nhưng mà ta vẫn muốn nói, cảm ơn ngươi.” Đại Thạch chân thành nhìn Đại Hùng, nói.

“Ta tiếp nhận ý tốt của ngươi.” Đại Hùng cười cười.

“Ngươi ở lại thêm vài ngày đi.”

“Có việc?”

“Ta sắp kết hôn rồi.” Đại Thạch hưng phấn nói. Bởi vì tân tộc trưởng của Lộc tộc sắp lấy cô nương xinh đẹp nhất trong tộc làm vợ, Đại Hùng và Thước Trùng bị giữ lại làm khách quý thêm vài ngày nữa. Thước Trùng vốn đã vô cùng tò mò hôn lễ ở xã hội nguyên thủy ra sao, huống chi đây còn là hôn lễ của một vị tộc trưởng của một bộ lạc lớn và con gái của một trưởng lão trong tộc. Nữ nhân được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ trông tộc kia, so sánh từ góc độ của một người hiện đại thì nàng cũng không tính là xinh đẹp lắm. Nhưng nếu so sánh với cú sốc của cậu khi thấy những nữ nhân mặc váy cây cỏ múa may điên cuồng trước mặt Đại Hùng ở bộ lạc nhỏ kia, người này cũng có thể tính là đẹp vô cùng rồi. Hôn lễ của người có thanh thế nên vô cùng long trọng, các nghi thức đều ồn ào náo nhiệt, ngoại trừ một điểm không ổn là có một màn vũ đạo có chút quái dị. Dĩ nhiên là có mấy vị tộc trưởng của các bộ lạc lớn khác đến chúc mừng. Sau đó thì ăn thịt, uống rượu rồi mới đến động phòng. Giản lược bớt trình tự “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.” Bất quá hôm nay có một người tỏ ra khá kì lạ, đó là Viễn Sơn. Là huynh đệ của Đại Thạch mà hôm nay, Viễn Sơn chỉ an tĩnh cười. Cười ăn thịt, cười uống rượu, cười nói chuyện. Nhưng mà nụ cười đó không giảo hoạt như lúc trước. Chỉ là cười thôi nhưng làm người ta cảm thấy có chút an tĩnh quá mức. Không biết qua bao lâu, tính lười biếng lại được phát huy, Thước Trùng không thích những nơi quá náo nhiệt như vầy. Nhìn Đại Hùng đang bị mấy tộc trưởng của bộ lạc khác vây ở giữa, cậu một mình lặng lẽ trốn ra chỗ bãi cỏ nằm. Vừa mới nằm xuống liền phát hiện cạnh bên mình có thêm một người, Thước Trùng sợ đến mức nhảy dựng lên.

“Ta làm ngươi sợ rồi hả sâu nhỏ?” Viễn Sơn cầm bầu rượu, buồn cười nhìn Thước Trùng đang vỗ vỗ ngực.

“Viễn Sơn, sao ngươi lại chạy đến đây ngồi một mình vậy?”

“Vậy ngươi thì sao?”

“Ta là bởi vì trong đó vừa ồn ào lại vừa nóng nực. Đứng một chút đã thấy khó chịu rồi.” Thước Trùng lại nằm xuống.

“Còn ngươi? Tại sao lại ở đây một mình? Không phải ngươi nên ở trong đó ăn mừng với họ sao?”

“Ta cũng không biết tại sao mình lại muốn đi ra đây, chỉ là có cảm giác muốn vậy thôi.” Có ý gì? Cái người này rõ ràng là người nguyên thủy, sao nói chuyện còn vòng vo hơn cả người hiện đại nữa vậy? Nhìn Viễn Sơn đang uống rượu, Thước Trùng hỏi.

“Viễn Sơn, ngươi đang không vui sao?”

“Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Ta cũng không rõ nữa, chỉ là có cảm giác như vậy thôi.”

“Ta rất vui vẻ. Hôm nay huynh đệ của ta lấy được cô nương xinh đẹp nhất trong tộc, ta vui vẻ thay hắn.” Viễn Sơn cười nói. Chính là nụ cười này một chút cũng không giống nụ cười của Viễn Sơn. Nụ cười này quá mức cứng ngắc, gượng ép. Một suy đoán lớn mật dần được hình thành trong lòng Thước Trùng.

“Viễn Sơn, ngươi thích Đại Thạch sao?”

“Ta không biết.” Thanh âm của Viễn Sơn có chút buồn. Không có phủ nhận! Thật sự là bị cậu đoán trúng rồi sao? Không biết có nghĩa là không có phủ nhận, mà không có phủ nhận nghĩa là cậu có thể đã đoán đung.

“Ngươi cảm thấy rất khó chịu?” Thước Trùng thận trọng nhìn vẻ mặt trống rỗng của Viễn Sơn, cái chuyện bát quái này quá kinh bạo rồi. Làm thế nào mà cậu xuyên về xã hội nguyên thủy thoáng cái có thể đυ.ng được nhiều đồng loại như vậy? Có thể coi là nửa đồng loại.

“Ta cũng không biết mình có khó chịu hay không. Chỉ là hôm nay trong lòng cảm thấy rất trống rỗng, rất trống rỗng. Tâm tình gì cũng không muốn nghĩ đến.”

“Ách. Đây cũng là một loại khó chịu đi.” Thước Trùng quay người lại nhìn Viễn Sơn.

“Ngươi bắt đầu có loại cảm giác này từ khi nào hả?”

“Không rõ lắm.” Ánh mắt Viễn Sơn có vẻ xa xăm.

“Ta và Đại Thạch sinh ra cùng một ngày. Từ đó đến nay chưa từng tách nhau ra. Thẳng đến ngày hắn lên làm tộc trưởng, hắn nói hắn muốn đi gặp cô nương xinh đẹp nhất trong tộc cầu hôn. Khi đó ta ngoại trừ thay hắn cao hứng thì còn có một ít tâm tình không rõ ràng lắm. Cho đến ngày hôm nay, hắn lập gia đình rồi ta mới cảm thấy rầu rĩ. Bất quá, ta cũng không biết đây có phải là thích mà ngươi nói không hay là vì tình cảm huynh đệ của chúng ta quá tốt mà cảm thấy có chút mất mát. Ta muốn suy nghĩ một chút.”

“Ngươi lớn lên cùng Đại Thạch hả? Có lẽ nói ra rồi hai người cùng nhau suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều chuyện sẽ thông suốt.” Thước Trùng tựa hồ cũng bị tâm tình ưu thương của Viễn Sơn lây sang.

“Ta không muốn làm cho hắn cũng phiền não giống ta. Hết thẩy những gì hôm nay hắn đạt được đều là giấc mộng của hắn. Mấy năm trước hắn từng nói với ta giấc mộng của hắn chính là được lên làm tộc trưởng giúp cho Lộc tộc cường đại hơn, lấy được cô nương xinh đẹp nhất tộc và cùng ta vĩnh viễn làm huynh đệ tốt. Ta muốn giúp hắn hoàn thành giấc mộng.” Nghe xong những lời này, Thước Trùng không biết mình còn có thể nói gì nữa. Chỉ cảm thấy mắt đỏ ngầu, rất khó chịu, cậu đang khổ sở thay cho Viễn Sơn. Cầm lấy bầu rượu, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Không biết qua bao lâu, Thước Trùng đã ngủ thϊếp đi.