Chương 10: Thầm mến



“Viễn Sơn, đừng lo lắng nữa. Cho dù người ngươi thích là Đại Thạch thì cũng không cần tỏ ra tuyệt vọng như vậy đâu.”

“Viễn Sơn thích Đại Thạch?” Âm thanh trầm thấp, hùng hậu của Đại Hùng vang lên.

Thước Trùng ngồi bật dậy, quả nhiên người ngồi bên cạnh cậu là Đại Hùng. Mà Viễn Sơn vừa nãy còn ngồi uống rượu cùng mình đã không thấy đâu.

Nguy rồi! Khi nãy trước khi ngủ, cậu đã đáp ứng Viễn Sơn, tất cả mọi chuyện hôm nay bọn họ nói với nhau đều là bí mật, không được nói cho người khác nghe. Kết quả, vừa mới ngủ một giấc dậy cậu đã bán đứng Viễn Sơn rồi. Vừa mới nghĩ đến ánh mắt thâm sâu khó dò của Viễn Sơn, Thước Trùng đã cảm thấy thắt lưng lạnh toát.

“Ngươi nghe lầm rồi. Ta vừa nãy cái gì cũng không nói.” Nhanh chóng phủ nhận.

“Ngươi vừa nãy nói Viễn Sơn thích Đại Thạch. Ta nghe thấy rồi.” Đại Hùng tin tưởng, với thính lực của hắn chắc chắn là sẽ không nghe sai.

Thật là! Lẽ nào không có lấy một cơ hội để cậu giả vờ như là mình chưa từng nói gì hết sao!

Không đúng. Tại sao vẻ mặt Đại Hùng lại bình tĩnh như vậy? Không có vẻ gì là kinh ngạc hết?

“Ngươi đã biết cái gì rồi sao?”

“Cảm giác được loáng thoáng thôi. Hôm nay Viễn Sơn có chút không giống bình thường.”

Cậu thật sự là rất kính phục Đại Hùng rồi. Không ngờ bên ngoài thì hắn cường kiện dũng mãnh,còn bên trong thì vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Người như vậy sống ở hiện đại chắc chắn sẽ là một nhân vật không đơn giản.

“Ngươi cảm thấy cậu ta có cái gì không giống bình thường?”

“Ta cũng không nói rõ được. Chính là cảm thấy cậu ấy không có vui vẻ như bên ngoài thể hiện.”

Đại Hùng lôi kéo Thước Trùng cùng nhau nằm trên đồng cỏ xanh ngắm sao trời.

“Thầm mến một người sẽ cảm thấy rất khó chịu.” Suy nghĩ một chút, Thước Trùng thông cảm nói.

“Thầm mến?”

“Là len lén thích một người mà không dám để cho người đó biết, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người đó thôi.”

“Thích một người tại sao lại không nói cho người đó biết?” Đại Hùng không thể nào hiểu được tại sao lại phải làm ra những hành động không minh bạch như vậy.

“Ha ha. Đúng vậy đó! Dứt khoát một chút, nói cho người ta biết thì sẽ hay hơn.”

“Ngươi từng thấm mến ai đó rồi sao?”

“Ừ. Trước kia, ở trường học, ta từng thích một vị học trưởng.”

“Cái gì?” Đại Hùng quay đầu, khó hiểu nhìn Thước Trùng.

Thước Trùng vỗ vỗ trán thầm nhủ: Thước Trùng à, đem mấy cái từ ngữ hiện đại của ngươi vứt hết đi, sau này chỉ được dùng những từ trắng trợn nhất để nói chuyện thôi.

“Nghĩa là trước đây ta cũng đã trải qua hoàn cảnh phải thầm mến một nam nhân rồi.”

“Tại sao? Ngươi thích người đó ở điểm nào?” Đại Hùng tựa hồ cảm thấy hứng thú với đề tài này.

“Ách. Kì thật ta cũng không nhớ rõ lắm.” Thước Trùng sờ sờ cái mũi, có chút khổ sở không biết vì sao.

“Tên đó tốt với ngươi lắm sao? Hay là vì hắn từng giúp đỡ gì cho ngươi?”

“Có lẽ là vì hắn lớn lên đẹp trai đi.” Từ xa xa nhìn thì người đó luôn luôn có một nụ cười ấm áp trên gương mặt.

“Ha….” Nghe được Đại Hùng cười một tiếng, Thước Trùng biết người này nhất định là đang cười nhạo cậu quá nông cạn. Cậu thừa nhận khi đó cậu vẫn chưa đủ chín chắn, có thể bây giờ vẫn chưa đâu.

“Sau đó thì sao? Người nói với tên đó?”

“Nói rồi.”

“Kết quả là gì? Tên đó cũng thích ngươi?”

Thước Trùng dừng một lát, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, yếu ớt mở miệng nói.

“Sau khi ta nói cho hắn biết, hắn hẹn ta ở một địa điểm. Kết quả khi ta tới nơi thì thấy hắn dẫn theo thật nhiều bằng hữu chờ ta ở đó. Vẻ mặt của những người đó cho đến bây giờ ta vẫn không thể nào quên. Bọn họ không hề kiêng nể cười nhạo ta là một đứa đồng tính luyến ái không biết liêm sĩ là gì, cười nhạo ta bình thường như một cây cỏ ven đường cũng đòi thích học trưởng. À, là người đẹp trai nhất ở nơi mà ta sống.”

“Ngươi không phản kháng sao?” Thanh âm của Đại Hùng mang theo một tia tức giận. Hắn không thể giải thích được những người đó làm ra hành vi như vậy đến tột cùng là vì mục đích gì.

Đúng vậy. Khi hồi tưởng lại lần nữa, cậu cũng không hiểu bọn họ cười nhạo cậu, sỉ nhục cậu thì bon họ được cái gì? Kɧoáı ©ảʍ trong tâm lý sao?

“Ta muốn phản kháng nhưng mà khi đó ta vừa nhu nhược lại vừa tự ti, cuộc sống làm cho ta có thói quen trốn tránh từ nhỏ đến lớn. Huống chi ta dù có muốn phản kháng cũng đánh không lại bọn họ.” Thước Trùng tự giễu cười cười, cảm thấy bản tay to của Đại Hùng đặt ở đỉnh đầu mình, vuốt nhẹ như muốn trấn an cậu.

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó đám người kia bắt đầu ở trong trường học, à, là địa phương ta sinh hoạt, bắt đầu phát tán chuyện này khắp nơi. Lúc đó, ta dù muốn trốn trong thế giới của chính mình cũng không được cho phép nữa. Không phải là toàn bộ mọi người nhưng vẫn có rất nhiều rất nhiều người bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường. Cuộc sống như vậy làm cho ta cảm thấy rất khó chịu.”

Bàn tay to lớn của Đại Hùng mang một độ ấm làm cho lòng người an tâm. Hốc mắt Thước Trùng bắt đầu nóng lên. Chuyện tình mà khi trước cậu không muốn nhớ lại nhất cũng nói ra khỏi miệng rồi. Có lẽ là vì mình đã đi đến thế giới này nên những chuyện xảy ra trong quá khứ cảm giác như đã trôi đi rất xa, không bao giờ có thể tổn thương mình một lần nữa.

“Ngươi rất ngu.” An tĩnh một hồi, Đại Hùng cho ra kết luận.

“Ta đúng là rất ngu. Thích người ta một cách nông cạn như vậy.” Thước Trùng hào phóng thừa nhận.

“Không phải chuyện đó.”

“Vậy là chuyện gì?”

“Lúc gặp phải khốn cảnh, không được nghĩ đến chuyện trốn đi đâu mà phải học cách chiến đấu với khó khăn.” Đây là thường thúc cơ bản nhất của hắn. Đại Hùng hắn chưa bao giờ làm qua hành động nhu nhược, ẩn núp.

“Ừ. Ta sẽ học được thôi.” Bây giờ, cậu đột nhiên có cảm giác chân chính được sống lại. Không cần phải làm ra những hành vi ép buộc, gò bó bản thân nữa. Có thể nói cậu đã trở thành một Thước Trùng hoàn toàn mới.

“Đại Hùng, ngươi đã từng thích ai chưa?”

“Thích sao? Có lẽ là có.” Thanh âm của Đại Hùng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như đang nhớ lại gì đó.

Thật sự là có sao! Bất quá suy nghĩ một chút thì Đại Hùng cũng là một nam tử trưởng thành, lại còn là một vị anh hùng nữa chứ. Vậy người tới bàn chuyện yêu đương chắc cũng không ít đâu nhỉ? Sau này, nếu có cơ hội cậu nhất định phải bới móc hết ra.

Thước Trùng nhận ra mình đã có những thay đổi rất lớn, đó chính là chuyện mình bắt đầu có tính hiếu kì đối với mọi vật. Cái tính lười biếng này của mình, trước kia chỉ muốn sinh hoạt tại một chỗ, nào có chuyện để ý tới thứ gì thì phải tìm tòi đến tột cùng đâu.

“Vậy Đại Hùng, có thể cho ta mượn ngực người dùng một chút được không?” Thước Trùng thử hỏi.

“Có thể. Ngươi muốn làm gì?” Đại Hùng nhìn nhìn cái con sâu nhỏ đang nhích từng chút một qua.

Ha ha. Đáp ứng trước rồi mới hỏi xem mình muốn làm gì, con gấu này thật đúng là thoải mái mà.

Chậm rãi nhích người về phía sau, Thước Trùng tựa đầu vào ngực Đại Hùng, hai tay ôm thắt lưng hắn. Bây giờ Đại Hùng mới hiểu được cậu muốn làm gì. Theo bản năng mà vòng tay ra phía trước, đem Thước Trùng ôm vào trong ngực.

Không tồn tại một chút du͙© vọиɠ. Chỉ đơn thuần là một người ôm một người. Thước Trùng chưa từng trải qua cảm giác được người khác ôm trong lòng ôn nhu đến như vậy, mà Đại Hùng cũng chưa từng làm qua hành động ấm áp thế này.

Giờ phút này, Thước Trùng phát giác tận sau trong đáy lòng mình có một thứ gì đó đang chậm rãi lên men.

Sáng sớm hôm sau, Thước Trùng bị tiếng tranh chấp ngoài lều đánh thức. Xoay người thì thấy Đại Hùng đã sớm tỉnh lại, ánh mắt trong suốt, hẳn là đã tỉnh từ lâu.

“Đại Hùng, chuyện gì xảy ra vậy?” Thước Trùng xoa xoa mắt, hỏi.

“Đại Thạch và Viễn Sơn đang ở ngoài đó cãi nhau.”

“Ngươi không đi cản sao?”

“Không cần. Đây vốn là chuyện của tụi nó.” Đại Hùng nói xong liền trở mình ngủ tiếp.

Nhưng rõ ràng là Thước Trùng không thể ngủ tiếp được rồi. Thanh âm ở bên ngoài ngày càng trở nên lớn hơn.

“Ngươi tại sao lại phải đi?!” Thanh âm của Đại Thạch rất kích động.

“Ta đã sớm nói là mình sẽ rời khỏi bộ lạc rồi mà.” Viễn Sơn rất bình tĩnh.

“Cũng không cần gấp như vậy chứ?”

“Ngươi đã lên chức tộc trưởng, cũng lập gia đình rồi. Bây giờ ta đi, cũng không tính là nhanh.”

“Ta vừa mới lên làm tộc trưởng, ngươi nên ở lại giúp ta.” Đại Thạch lại tìm một cái lý do nữa.

“Đại Thạch, ngươi rất mạnh. Cho dù không có sự trợ giúp của ta thì ngươi cũng vẫn có thể lãnh đạo tốt.” Thanh âm của Viễn Sơn rất nhu hòa nhưng lại kiên quyết không buông tha ý định của mình.

“Vậy thì ngươi cũng không thể đi!” Không thể nghĩ ra lý do khác, Đại Thạch cơ hồ biến thành một đứa trẻ tính khí thất thường.

“Đại Thạch, giấc mộng của ngươi đã được thực hiện rồi. Lên làm tộc trưởng, lấy cô gái đẹp nhất, còn có cùng ta làm hảo huynh đệ. Lúc này, ta đã có thể rời đi rồi.” Nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên của Đại Thạch, Viễn Sơn ôn hòa nói.

“Cái gì gọi là hảo huynh đệ! Ngươi rời khỏi ta đi làm hảo huynh đệ với người khác sao!”

“Mặc kệ ta ở nơi nào, chúng ta vẫn đều là huynh đệ có phải không?”

“Không được. Ngươi không thể đi!” Đại Thạch đã nghĩ không ra từ để nói rồi, chỉ có thể kiên trì nói lại lần nữa.

“Ta phải đi. Cho dù là ngươi cũng ngăn ta không được.”

“Ai nói ta ngăn ngươi không được? Nếu ngươi thật sự muốn đi, ta sẽ đem ngươi trói lại, nhốt vào trong lều.”

Nghe đến đó, Thước Trùng vội vã thò đầu từ trong lều ra. Nhìn thấy Đại Thạch kích động bước lại chỗ Viễn Sơn, hình như thật sự muốn trói Viễn Sơn lại. Thê tử của Đại Thạch muốn đi tới ngăng cản liền bị hắn đẩy ngã sang một bên.

Đại Thạch không hiểu nổi tại sao đột nhiên Viễn Sơn lại muốn đi, chỉ là cảm thấy sau khi hắn lập gia đình thì Viễn Sơn cách hắn rất xa. Hắn không thể để cho Viễn Sơn rời đi được!

“Đại Thạch, ngươi không nên làm như vậy!” Thước Trùng bước lại gần, cũng không chú ý Đại Thạch có bao nhiêu hung mãnh, từ sau lưng túm lấy cánh tay của hắn. Cậu thiếu chút nữa đã bị hắn đẩy ngã, may mà Đại Hùng đứng phía sau kéo cậu lại.

“Đại Thạch, ngươi sao lại ích kỉ như vậy?” Thước Trùng tức giận hét lớn một tiếng.

“Ta không có ích kỉ!” Đại Thạch lớn tiếng phản bác.

“Giấc mộng của ngươi đã hoàn thành rồi, nhưng mà giấc mộng của Viễn Sơn phải làm sao đây? Không phải ngươi vẫn ủng hộ hắn sao? Không phải ngươi cố gắng làm thật tốt chức tộc trưởng là để cho Viễn Sơn có thể theo đuổi tự do sao? Nhưng bây giờ ngươi lại muốn đem hắn nhốt lại chỗ này!”

Vẻ mặt của Đại Thạch giống như vừa mới bị sét đánh, yên lặng ngồi xuống đất không nói lời nào.

Đại Hùng đi qua vỗ vỗ vai Đại Thạch, nói một câu.

“Đó là việc ngươi nên làm.”

Đại Thạch an tĩnh trong chốc lát. Rốt cục vò vò tóc, vẻ mặt đau khổ, hạ quyết tâm.

“Ngươi có thể đi nhưng phải cam đoan cách một đoạn thời gian sẽ về bộ lạc một lần, không được cắt đứt liên lạc.”

“Đương nhiên! Nơi này cũng là bộ lạc của ta, ta sẽ trở lại thôi.” Viễn Sơn cười cười, hứa hẹn.

“Có thể cho ta biết tại sao ngươi lại muốn đi bây giờ hay không?”

“Bởi vì có một số việc ta muốn suy nghĩ cẩn thận một mình.”

Nghe xong lời này, Thước Trùng có một loại xúc động muốn khóc. Viễn Sơn nói chuyện mà hắn muốn suy nghĩ cẩn thận chính là tình cảm với Đại Thạch? Đã không thể kể kể râ còn phải một mình xa xứ. Vì sao tâm tình củ người nguyên thủy mà cũng phức tạp như vậy? Chẳng lẽ đây là bản tính của con người?

Sáng sớm hôm sau, trước khi Đại Hùng và Thước Trùng rời đi thì Viễn Sơn đã rời khỏi bộ lạc rồi. Thời gian đưa tiễn cậu và Đại hùng, vẻ mặt của Đại Thạch trắng bệch, ỉu xìu mệt mỏi.

Đại Hùng cười đánh một cái vào ngực hắn rồi hai người bọn cậu liền rời đi.