Chương 198

“Xèo” một tiếng, bên trong mặt chảo tỏa ra một luồng khí nóng. Chung Ly Toại nhanh chóng bỏ các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào, thuần thục đảo xào, sau đó đổ ra đĩa.

Cố Trầm bưng đĩa lên ngửi, nhìn về phía Chung Ly Toại, cười nói: “Thơm quá.”

Chung Ly Toại cong môi cười, thời gian gần đây Cố Trầm cực kỳ thích ăn hạt ngô chiên khoai, kết hợp với cà rốt và ớt xanh, ngọt ngọt, giòn giòn, mùi vị cực kỳ ngon.

Cố Trầm dùng món này để bổ sung vitamin rau củ vào bữa sáng, món salad rau củ quả lúc ở nhà cậu thích làm nhất trực tiếp bày ra trước mắt.

Đặt ngô xào khoai lên bàn ăn, Chung Ly Toại cũng bưng một nồi cháo hải sản lên theo phía sau. Trong nồi hấp là sủi cảo tôm và bánh bao sữa mới chưng xong. Đây là bữa sáng hôm nay của hai người.

Cố Trầm múc cho Chung Ly Toại một chén cháo, bên trong đầy tôm đã bóc sẵn vỏ cùng với sò biển và cá trắng như tuyết. Chung Ly Toại nhận lấy cháo, rồi lại gắp cho Chung Ly Toại một con tôm và một cái bánh bao sữa. Bữa cơm yên lặng, ngoại trừ tiếng bát đũa vang lên, không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

Ăn điểm tâm xong, hai người vô cùng ăn ý dọn dẹp bàn ăn, cùng nhau rửa bát rồi vào thư phòng.

Hôm nay là thứ bảy, vì ba mẹ Chung Ly Toại tới tham gia một buổi tiệc rượu kinh doanh nên không cần Chung Ly Toại và Cố Trầm về nhà bầu bạn. Hai người đơn giản ở trong nhà, hưởng thụ ngày cuối tuần yên tĩnh.

Cố Trầm mở máy tính, xem qua một lượt các chủ đề giáo sư gửi, kiểm tra các tư liệu cần tra, đọc tài liệu và tệp tin cần xem, xử lý một vài email, thấm thoắt đã trôi qua một buổi sáng.

Cố Trầm nhìn thoáng qua, đã sắp tới mười hai giờ trưa rồi.

Còn Chung Ly Toại cũng nhanh chóng xử lý xong công việc trên tay. Hai người cùng xuống lầu, giải quyết bữa trưa ở một tiệm cơm tư nhân gần chung cư.

Nhà hàng đối diện từng là phòng kinh doanh chung cư của Đại Chu Thiên Hạ. Có điều hai năm trước phòng kinh doanh đã được chuyển đi rồi, chuyển nhượng cho một nhà hàng cao cấp thuê lại.

Chung Ly Toại khẽ cười: “Sao thế, nhớ tới chuyện quá khứ à?”

Cố Trầm lấy lại tinh thần, không nhịn được bật cười: “Chắc là em vẫn chưa tới cái tuổi hoài niệm quá khứ đâu.”

“Nói ra thì, nơi này cũng xem như là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Đột nhiên Chung Ly Toại nói: “Nghĩ như vậy, Tập đoàn Đại Chu cũng xem như là bà mối của chúng ta đấy.”

Cố Trầm nhớ tới cơ duyên hai người gặp nhau, cũng cười rộ lên: “Hồi đó, trông em có giống tên thần kinh không?”

“Bị bệnh thần kinh thì sao có thể giúp anh thu hồi khoản lỗ hàng trăm triệu đô chứ.” Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng: “Em biết trong giới tài chính có một kiểu người gọi là thiên sứ đầu tư không.”

“Lúc đó anh đã cảm thấy, em chính là thiên sứ đầu tư của anh. Có điều thứ em đầu tư không phải dự án của anh, mà là cuộc đời của anh.”

Cố Trầm cúi đầu cười khẽ: “Thế nên sau đó anh mời em làm đối tác cao cấp của anh?”

Chung Ly Toại gật đầu: “Từ nhỏ ba mẹ đã khuyên bảo anh, nhìn trúng thứ gì thì phải lập tức ra tay. Cơ hội chớp mắt là qua thôi. Mọi thứ tốt đẹp đều đáng để theo đuổi, dù là người hay là vật, sẽ không bao giờ đứng ở chỗ cũ đợi mình.”

Thế nên khi Chung Ly Toại ý thức được bản thân có thiện cảm đặc biệt với Cố Trầm, anh chỉ do dự một thời gian rất ngắn, sau đó lập tức ra tay.

Cố Trầm nhìn dáng vẻ hài lòng đắc chí của Chung Ly Toại, buồn cười nói: “Anh kiêu ngạo thật đấy.”

“Chẳng lẽ đây không phải một chuyện đáng để tự hào sao?” Chung Ly Toại cười nói: “Anh theo đuổi được người tốt nhất trên thế giới này.”

“Thật trùng hợp.” Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại: “Em với anh cùng được vui mừng.”

Hai người nói rồi, nhìn nhau cười.

Chung Ly Toại chủ động kiểm điểm: “Có phải anh quá vòng vo không?”

“Yêu đương mà.” Cố Trầm nghiêm túc nói: “Không phải đều vậy sao.”

Không vòng vo thì không ra vấn đề.

Chung Ly Toại gật đầu, rất tán đồng lời của Cố Trầm.

Ăn cơm xong, ánh nắng vừa đẹp. Hai người chậm rãi về khu chung cư, đi tới gần hòn non bộ và hồ nhân tạo, nhìn sân golf ở phía đối diện, Chung Ly Toại hỏi: “Hay là chơi một lát?”

Cố Trầm gật đầu. Có điều hai người cũng không phải nghiêm túc đánh golf, vừa chơi vừa trò chuyện, chủ yếu là đi dạo trên bãi cỏ.

“Trước đây em còn cảm thấy kiểu đi dạo hàn huyên không có mục đích này rất lãng phí thời gian.” Cố Trầm nghiêm túc cảm khái: “Không hiểu sao lại có người vừa bàn chuyện kinh doanh bên ngoài, vừa thích chơi thứ nhàm chán như vậy.”

Nhưng bây giờ Cố Trầm đã hiểu ra rồi, người ta chơi golf không quan trọng là có thích đánh bóng hay không, quan trọng là họ nhất định thích bầu không khí trời cao mây trắng và cỏ xanh như thế này.

Giống như Cố Trầm lúc này, chỉ cần ở bên Chung Ly Toại, dù nói mấy chuyện nhạt nhẽo, vô vị hay thậm chỉ chỉ đứng ngẩn người một chỗ, cậu cũng cảm thấy rất có ý nghĩa.

Mấy năm trước, đây quả thật là chuyện không thể nào xảy ra. Bản thân Cố Trầm cũng không tin cậu sẽ bằng lòng tốn thời gian để làm những chuyện này.

Đánh golf một lát đã tới khoảng ba giờ chiều, hai người trở về nhà, tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi tầm nửa tiếng.

“Lát nữa xem phim đi.” Cố Trầm nheo mắt nói.

Chung Ly Toại cũng nhắm mắt lại, uể oải hỏi: “Muốn xem gì?”

“Gì cũng được.” Cố Trầm không để ý xem gì: “Trong nhà có gì thì xem đó. Lát nữa em tìm thử xem.”

Trong nhà Chung Ly Toại sưu tầm không ít đĩa phim kinh điển. Rất nhiều bộ Cố Trầm chưa từng xem qua. Thế nên đối với cậu cũng không khác gì phim mới.

Cuối cùng hai người tìm một bộ phim tình báo chiến tranh thời kỳ dân quốc. Vừa xem phim vừa ôm máy tính xem tài liệu như thói quen.

“Tối nay chúng ta ăn gì đây?” Khi bộ phim chiếu được một nửa, Chung Ly Toại chủ động hỏi.

Cố Trầm hỏi Chung Ly Toại: “Anh muốn ăn gì?”

“Lần trước em làm sườn xào chua ngọt, mùi vị không giống trước đây cho lắm.” Chung Ly Toại nói.

Cố Trầm cười nói: “Em cho thêm chút nước chanh, có phải ngon hơn không?”

Chung Ly Toại gật đầu: “Đúng là rất ngon.”

“Thế thì làm sườn xào chua ngọt.” Cố Trầm nghĩ: “Làm thêm một con cá. Cá kho tàu được không?”

Chung Ly Toại gật đầu.

Thế là hai người tạm dừng phim, xuống lầu mua đồ ăn. Thấy siêu thị có sò tươi nên Cố Trầm mua mấy cân về làm món bún sò điệp hấp tỏi.

“Rất phong phú.”

Buổi tối khi nấu cơm, Chung Ly Toại giúp Cố Trầm một tay, sau đấy điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Trầm giục Chung Ly Toại đi nghe điện thoại. Là mẹ Chung Ly Toại gọi tới. Hai người đã về nhà rồi, hỏi Chung Ly Toại và Cố Trầm cuối tuần có việc gì không, nếu không có thì cả nhà có thể cùng nhau đi leo núi.

“Ngày nào các con cũng ở công ty, chắc không vận động nhiều, đi leo núi hoạt động chút đi, hít thở không khí mới mẻ. Giờ đang là mùa thu, lá phong trên núi đều đỏ rồi, đẹp lắm đấy.” Mẹ Chung Ly Toại đầy phấn khởi nói: “Mẹ và ba con tới tiệc rượu từ thiện, nghe nói mấy hôm trước có người đi leo núi, còn chụp rất nhiều ảnh, trông đẹp lắm.”

Chung Ly Toại cười nói: “Để con hỏi Cố Trầm xem sao, lát nữa con báo lại cho mẹ.”

Cố Trầm ở trong nhà bếp, lớn tiếng hỏi: “Hỏi em cái gì thế?”

Chung Ly Toại ngắt điện thoại, đi vào nhà bếp, cười nói: “Ba mẹ hỏi em ngày mai có muốn đi leo núi không?”

“Đi chứ!” Cố Trầm nói: “Dù sao em cũng không có chuyện gì, ở nhà cũng chán.”

Chung Ly Toại gật đầu: “Vậy được, để anh bảo ba mẹ.”

Nấu cơm xong, Chung Ly Toại chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè. Cố Trầm mỉm cười, đợi Chung Ly Toại chụp xong mới xới cơm.

“Mau ăn đi. Em đói quá rồi.” Cố Trầm nói.

Chung Ly Toại gắp cho Cố Trầm một miếng sườn: “Ăn xong xuống lầu chạy bộ đi?”

Cố Trầm có chút khó hiểu nhìn Chung Ly Toại: “Từ khi nào anh thích chạy bộ ban đêm thế?”

“Còn chẳng phải là lần trước mẹ anh nói…” Chung Ly Toại muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Đàn ông tuổi tác lớn rồi, nên để ý một chút. Chú ý rèn luyện, nếu không, dáng người sẽ dễ thay đổi.”

Cố Trầm đang uống canh, nghe vậy suýt nữa bị sặc: “Khủng hoảng tuổi trung niên của anh tới sớm quá vậy?”

Cố Trầm nhìn khuôn mặt anh tuấn, khí chất ngày càng mê người của Chung Ly Toại, chỉ cảm thấy mấy năm qua, người này càng ngày càng trẻ ra… Đâu có việc gì phải lo lắng về việc quản lý vóc dáng chứ?

Chung Ly Toại nói: “Mẹ anh nói cũng không sai. Dù bao nhiêu tuổi đi nữa cũng luôn phải duy trì hình tượng tốt.”

Đặc biệt là Cố Trầm càng ngày càng đẹp trai, khí chất cũng ngày càng ưu việt. Ai cũng nói đàn ông sau 25 tuổi là quyến rũ nhất, nhất là đàn ông trẻ có điều kiện ngoại hình tốt, sự nghiệp thành công. Chắc chắn sẽ có không ít người vây quanh.

Chung Ly Toại cũng phải đề phòng cẩn thận.

Cố Trầm lắc đầu, cũng không nói gì khác: “Thế thì tối nay chúng ta đi chạy đi.”

Chung Ly Toại hiền hòa cười, có người có thể làm bất cứ chuyện gì với bạn một cách vô điều kiện. Thật ra mỗi lần Chung Ly Toại đưa ra đề nghị với Cố Trầm, anh đều hưởng thụ cảm giác này.

Ăn cơm tối xong cũng đã khoảng sáu giờ. Sắc trời tối dần. Cố Trầm và Chung Ly Toại thay đồ thể thao, xuống lầu chạy bộ. Nói là chạy bộ nhưng ban đầu cũng chỉ là đi dạo quanh khu chung cư thôi, trên đường còn gặp Hồng Uẩn và Diêu Viễn.

“Vừa ăn xong ra ngoài cho tiêu cơm à?” Diêu Viễn thấy Cố Trầm và Chung Ly Toại, cười hì hì hỏi.

Cố Trầm gật đầu, hỏi: “Hai người cũng vậy à?”

“Đâu có!” Diêu Viễn lắc đầu: “Hai người chúng tôi còn chưa ăn cơm nữa! Vừa mới chơi game xong, định lát nữa đi ăn đồ nướng ở đối diện. Tôi thèm món này lắm.”

Dứt lời, Diêu Viễn bèn tỏ ý mới: “Hai người có muốn đi cùng không, ăn thêm một chút? Quán xiên nướng đối diện ngon lắm, tôm hùm chua cay làm không tệ chút nào. Tôi ở thành phố A lâu như vậy rồi nhưng chưa thấy quán nào làm ngon hơn chỗ đó đâu. Hơn nữa tôm còn rất tươi, thịt rất ngọt.”

“Nhà họ có phương pháp bí truyền của tổ tiên truyền lại.” Diêu Viễn nói dứt lời lại nuốt vài ngụm nước miếng: “... Dù sao cũng ngon cực kỳ.”

Nghe vậy, Cố Trầm cũng thấy hơi thèm.

Chung Ly Toại nhìn dáng vẻ dao động của Cố Trầm: “Hay là, chúng ta cũng đi ăn chút?”

“Thôi!” Cố Trầm sờ bụng. Em không thể biến chạy đêm thành ăn đêm được, cậu nhất định phải có trách nhiệm với cảm giác khủng hoảng của Chung Ly Toại.

“Buổi tối ăn no quá rồi. Nếu có cơ hội thì lần sau đi.” Cố Trầm nói.

“Thế hai chúng tôi đi đây.” Diêu Viễn vẫy tay với Cố Trầm và Chung Ly Toại. Hồng Uẩn cũng khách khí gật đầu chào hỏi.

Sau khi Diêu Viễn và Hồng Uẩn đi, Cố Trầm bất tri bất giác phát hiện: “Hai người họ đúng là Mạnh không rời Tiêu*.”

(*: Theo truyền thuyết, Mạnh Lương và Tiêu Tán có tình cảm rất tốt, hầu như ngày nào cũng bên nhau. Sau này thường dùng câu “Mạnh không rời Tiêu” để ẩn dụ tình cảm sâu sắc, không thể tách rời)

Chung Ly Toại mỉm cười, cũng không vạch trần: “Bạn tốt mà! Quen biết nhau từ khi còn đi học, rồi lại đi làm cùng nhau, đương nhiên sẽ càng thân hơn.”

“Cũng phải.” Cố Trầm gật đầu, thúc giục Chung Ly Toại: “Tiêu hóa cũng tàm tạm rồi. Mau chạy thôi.”